Đau lòng cảnh mẹ đơn thân nuôi con trai ung thư mầm thận

17:11 12/12/2014
Dù rất muốn đi thi đại học nhưng sức khỏe của Mai Trí Thực (Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) không cho phép em thực hiện ước mơ của mình. Căn bệnh u mầm thận buộc em phải trải qua hai lần phẫu thuật nhưng đến lần thứ 3 thì không thể tiến hành phẫu thuật được nữa, bởi lượng máu trong người em còn quá ít, không cả đủ để tia xạ. Mẹ Thực nói mà nước mắt ngắn dài: "Tôi biết lấy tiền đâu mà mua máu cho con. Thôi thì việc sống chết phó mặc ông trời vậy!".

 Nhen lên hy vng

Người đàn bà khắc khổ, hai má tóp lại, gầy rộc đang ngồi trước mặt tôi là Vũ Thị Thành, mẹ của Mai Trí Thực. Mới 53 tuổi nhưng trông chị chẳng khác nào một bà lão. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ông trời bắt chị phải gánh quá nhiều khổ đau, bất hạnh. Nhiều lúc, người đàn bà ấy tưởng mình gục ngã nhưng cứ nghĩ nếu chết đi, đứa con thơ bơ vơ không nơi nương tựa chị lại không đành lòng.

Người ta bảo, số chị vất vả từ khi mới lọt lòng. Cha chị bị câm, mẹ mất khi chị còn đang ẵm ngửa. Người cha câm điếc bẩm sinh phải đi làm thuê đủ việc để nuôi đứa con gái nhỏ. Cái cảnh gà trống vất vả nuôi con khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Hơn một năm sau khi mẹ chị Thành mất, một người phụ nữ khác đã đến và gá nghĩa với cha chị. Đó lại là một người đàn bà lẩn thẩn. Những đứa em cùng cha khác mẹ của chị lần lượt ra đời. Chị Thành lúc đó mới 7 tuổi nhưng đã phải cáng đáng mọi việc trong gia đình. Mò cua, bắt ốc, làm cỏ thuê, gánh gạch chị không nề hà việc gì. Chỉ mong sao 3 người em nhỏ đến bữa có miếng mà ăn. Khi những đứa em lớn lên, chị lại thay cha dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc chị Thành đã qua tuổi xuân thì.

Năm chị 35 tuổi, có một người đàn ông tuổi đã lục tuần thường xuyên đến quê chị mua cá giống, thấy hoàn cảnh éo le của chị thì thương xót. Chị năn nỉ người đàn ông ấy ra ân cho chị xin một đứa con. Ban đầu, người đàn ông nọ nhất mực từ chối vì bảo như thế là trái với luân thường đạo lý. Nhưng khi thấy chị khóc lóc van xin, ông đã chẳng thể cầm lòng. Kết quả của mối tình thương xót ấy là một bé trai kháu khỉnh ra đời. Chị đặt tên con là Mai Trí Thực.

Chị Thành đã làm hết cách nhưng vẫn không đủ tiền để chữa bệnh cho con.

Li rơi vào tuyt vng

Việc chị Thành xin được con, mà lại là con trai ai cũng thấy mừng cho chị. Cậu bé Mai Trí Thực càng lớn càng tỏ ra là một đứa trẻ thông minh và rất ham học. Suốt bảy năm liền Thực đều đạt học sinh giỏi.

Năm lớp 8, Thực nói với mẹ là em thường xuyên đi đái ra máu. Chị Thành đưa con xuống bệnh viện huyện khám thì bác sĩ nói Thực bị viêm đường tiết niệu. Chị Thành cũng chỉ lấy thuốc theo đơn bác sĩ kê về cho Thực uống rồi sau đó lại mải miết đi làm. Một lần trong lúc Thực đang dội nước tắm ở ngoài sân, chị Thành nhìn thấy bụng con to bất thường. Sáng hôm sau chị lại tất tả vay tiền đưa con đi viện khám. Lần đó Thực phải mổ vì các bác sĩ nói trong người Thực có khối u. Cứ nghĩ đó là u lành, cắt xong là xong.

Nhưng khoảng một năm sau chị Thành để ý lại thấy bụng Thực tiếp tục  to. Chị lại đưa con tới bệnh viện. Thực một lần nữa lại phải đau đớn chịu thêm một ca phẫu thuật. Và một năm sau đó, mọi chuyện lại diễn ra y như cũ. Nhưng lần này đến viện các bác sĩ đã không thể tiến hành phẫu thuật cho em vì tế bào ung thư di căn đã quấn chặt mầm thận. Một phần nữa là do lượng máu của Thực còn quá ít nên không đủ để tác động bất kể một phương pháp điều trị nào.

 Nếu chỉ ngồi im một chỗ thì không sao nhưng chỉ cần có chút vận động là Thực lại bị choáng. Mặt của em ban ngày sưng rất to, khi đêm về lại rút xuống. Tháng 3 vừa rồi hai lần chị Thành phải đưa con ra Bệnh viện K để điều trị. Mỗi lần như vậy chị lại khóc hết nước mắt, một phần vì lo cho tính mạng của con, phần nữa lo tiền chữa trị.

Chị Thành nói mà như mếu: "Giá mà tôi có thể đổi tính mạng mình để con được khỏe mạnh tôi cũng cam lòng. Mỗi lần nhìn con đau đớn, tôi xót lắm mà chả làm gì được. Cháu nó bị u mầm thận giờ chuyển sang cả tim vì lượng máu còn ít quá, đã làm phẫu thuật 2 lần để cắt bỏ khối u nhưng giờ không cắt được nữa rồi. Lần ra viện vừa rồi cháu còn không thể tia xạ được vì không đủ máu. Bây giờ tôi cũng chả biết kiếm đâu ra tiền mà mua máu cho con. Người thân, bà con lối xóm cũng toàn những người nghèo, họ có cưu mang thì cũng chỉ phần nào mà thôi".

Hiện, số nợ mà chị Thành đang gánh đã lên tới hơn một trăm triệu đồng mà bệnh tình của Thực cứ ngày một nặng hơn. Từ thận chuyển sang tim.

Tim Thực đập to đến mức người ngoài nghe thấy rõ. Nhiều đêm Thực sốt 42 độ, người giật đùng đùng, chị Thành lại cuống cuồng đưa con đi bệnh viện. Mỗi lần như thế là mỗi lần sức khỏe và tiền bạc của mẹ con chị lại kiệt quệ thêm lên. Thực bảo: "Em chết rồi sẽ chẳng còn biết gì nữa, nhưng mẹ em thì chắc sẽ không sống nổi đâu".

 Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Vũ Thị Thành, thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội. SĐT: 0916523842

Song Anh