Xót xa cô bé bị cắt chân do mắc bệnh ung thư xương

Thứ Tư, 30/10/2019, 07:30
Cô bé đang học lớp 1 giờ không thể đến trường như bao bạn bè cùng lứa mà phải vật vã đau đớn trong cuộc chiến sinh tử mới bị cắt bỏ chân phải bởi căn bệnh ung thư xương.

Lần nào đến viện bé cũng khóc, phần vì đau phần lại nhớ trường lớp. Cô bé đang học lớp 1 giờ không thể đến trường như bao bạn bè cùng lứa mà phải vật vã đau đớn trong cuộc chiến sinh tử mới bị cắt bỏ chân phải bởi căn bệnh ung thư xương. Đó là hoàn cảnh đáng thương của cháu Trương Khánh Linh (sinh năm 2013  ở thôn Bùi Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Nỗi ám ảnh bị cưa chân

Trong cơn mưa rả rích cuối chiều, chúng tôi tìm về thôn Bùi Xá, xã Yên Bắc để gặp cô bé Trương Khánh Linh đang bị căn bệnh ung thư xương hành hạ.

Năm 2006, Nguyễn Thị Hạnh kết hôn với anh Trương Thế Cường (sinh năm 1980) trong sự chúc phúc của anh em họ hàng nội ngoại và bà con lối xóm. Không lâu sau đó, niềm vui nhân đôi khi anh chị lần lượt đón chào 2 thiên thần bé bỏng kháu khỉnh, bụ bẫm là: Trương Phương Anh (sinh năm 2008) và Trương Khánh Linh (sinh năm 2013).

Nhưng niềm vui nhanh chóng bị vụt tắt khi cách đây 2 năm trước, cháu Phương Anh - con gái lớn của anh Cường - chị Hạnh có biểu hiện của những cơn đau vai kéo dài. Sau nhiều lần chẩn đoán và xét nghiệm, các bác sỹ kết luận cháu Phương Anh bị mắc căn bệnh vôi hóa xương vai. Cầm tờ giấy kết luận trên tay, vợ chồng chị Hạnh quay cuồng, choáng váng. 

Nỗi buồn bệnh tật của cô con gái lớn chưa kịp nguôi ngoai, thì vào tháng 6-2019 cháu Khánh Linh - cô con gái thứ 2 của anh chị có những biểu hiện 2 chân sưng tấy và có một cục nổi lên, chân dần sưng to. Cho đến ngày con suốt kêu đau chân không đi nổi nữa thì anh chị đưa con đến bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. 

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sỹ cho biết con bị u ác xương đùi. Khối u đã được cắt bỏ, bé Phương vẫn đau. Kết quả sinh thiết khối u như tiếng sét đánh ngang tai đủ sức làm hai vợ chồng chị ngã quỵ bởi cháu Khánh Linh mắc phải ung thư xương. Kể từ đó, hóa chất và xạ trị thành "bạn" của Khánh Linh.

Bà Vũ Thị Nhàng (sinh năm 1943) bên cạnh con dâu và cháu nội của mình.

Nằm trên chiếc giường nồng nặc những mùi hoá chất và mùi thuốc, cháu Trương Khánh Linh hàng ngày phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thế cháu suy nhược hẳn đi. Mới chỉ ở cái tuổi học lớp 1 nhưng suy nghĩ của cháu quá ư chững chạc so với bạn bè cùng trang lứa.

Khối u ác mỗi lúc một phát triển đến mức các bác sĩ điều trị buộc lòng phải chỉ định cho cháu phẫu thuật cắt bỏ chân phải.

Những cơn đau tiếp tục giằng xé số phận bé nhỏ kia. Để rồi, những lúc đau đớn nhất, cháu Linh chỉ gào khóc và cầu xin bố mẹ cho được cắt chân: "Con xin bố mẹ hãy cho con cắt nốt một chân còn lại đi. Thà một lần đau còn hơn cả đời phải chịu thế này". 

Sau một thời gian dài điều trị hóa chất, từng sợi tóc của Khánh Linh cứ thế rụng dần. Đến giờ cái đầu trọc lốc không còn một sợi. Khánh Linh nằm lả trên giường, da xanh xao, nhăn nhó vì đau đớn. Con gái cũng chẳng chịu ăn uống. Chị Hạnh lúc nào cũng phải ôm con vào lòng, dỗ dành con từng miếng cháo.

Nước mắt lăn dài trên gò má của chị Nguyễn Thị Hạnh khi nhắc đến căn bệnh ung thư xương mà con gái thứ 2 đang mắc phải.

Gánh nặng nửa tỉ đồng không biết khi nào trả hết

Cũng kể từ ngày phải cắt đi đôi chân, cháu Linh trở nên lầm lì hẳn. Đi học được vài hôm, cháu xin nghỉ dù là đứa trẻ rất ham học. Có lẽ, bệnh tật khiến cháu bị tách biệt khỏi bạn bè hơn. Khánh Linh rất muốn được đi học để còn biết chữ song những cái nhìn tò mò nơi bạn bè khiến cháu càng mặc cảm hơn. 

Cháu Khánh Linh bảo với mẹ rằng:"Con không hiểu sao các bạn, các anh chị lớp trên cứ kéo sang nhìn vào cái chân bị cụt của con. Mọi người nhìn con lạ lắm mẹ ạ. Rồi cứ bàn tán các kiểu. Giờ con chẳng muốn đi học đâu. Con sợ mọi người kéo sang con nhìn".

"Lần sắp tới vợ chồng tôi đưa con đi lên viện xạ trị truyền hóa chất mà trong lòng lo lắm. Chạy vạy khắp anh em họ hàng và bà con lối xóm mới được có gần 1 triệu bạc mang lên, bác sĩ kêu đóng 10 triệu tạm ứng. Bây giờ không chữa thì không được, mà chữa không biết lấy tiền đâu ra. 

Cháu đã có bảo hiểm y tế nhưng phải dùng thuốc ngoài danh mục gần 40 triệu đồng. Giờ cháu Khánh Linh đau nhức suốt ngày đêm, uống thuốc giảm đau liên tục vẫn không bớt. Giờ tôi không biết phải làm sao. Cha nó đã buông mong cứu lấy nó, mà giờ rơi vào tình cảnh này tôi phải làm sao?", chị Hạnh cứ liên tục đặt ra câu hỏi, nước mắt rơi lã chã.

Tiếp lời vợ, anh Trương Thế Cường nghẹn ngào nói: "Để có tiền chạy chữa cho con, tất cả những gì đáng giá như bộ bàn ghế, đàn gà chưa kịp lớn vợ chồng tôi đều mang đi bán. Ngoài thế chấp căn nhà để vay tiền, tôi còn vay nặng lãi 500 triệu đồng. Vậy mà không biết  đứa con có cứu được không? Một đứa mắc bệnh hiểm nghèo vôi hóa xương vai đã đau đớn lắm, đằng này, ông trời nhẫn tâm bắt cả hai đứa con tôi cùng chịu chung số phận".

Phiếu xét nghiệm căn bệnh ung thư xương của cháu Trương Khánh Linh.

Trên chiếc giường bệnh quen thuộc, Khánh Linh vẫn hàng ngày phải chống chọi với từng cơn đau. Những chai hoá chất nặng phải mua ngoài rất tốn kém khiến mẹ cháu càng bi quan hơn. 

Việc học của bé Khánh Linh giờ đành tạm gác. 24 tiếng ở viện là 24 tiếng bé gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn, cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Không còn ánh mắt hồn nhiên và gương mặt ngây thơ của trẻ con, Khánh Linh giờ đây ít cười và pha chút sợ hãi bởi bé biết đang chờ mình là những mũi kim truyền và những chai hóa chất.

Trong cơn đau của bệnh tật hành hạ, cô bé luôn ao ước được trở lại lớp học. Bé thường hay hỏi mẹ khi nào con được về nhà, được trở lại trường lớp cùng với các bạn. Mỗi lần nghe những lời thủ thỉ của cô con gái Khánh Linh, lòng vợ chồng chị Hạnh như thắt lại. Khi gia đình cũng đang khó khăn vì suốt thời gian qua chạy chữa gần như đã kiệt quệ về kinh tế.

Nghĩ đến tương lai mịt mù của hai đứa con, nước mắt chị Hạnh cứ vậy lăn đều trên gò má khô gầy: "Thực sự, gia đình chúng tôi nhìn cháu rất thương vì cháu chưa hiểu hết về bệnh. Chỉ biết bệnh nặng không khỏi được nhưng cháu không nghĩ mình sẽ chết. 

Từ hôm bị cắt bỏ một chân phải do căn bệnh ung thư xương lan ra khắp cơ thể, nhiều đêm bé Khánh Linh gào khóc ré lên hỏi bố mẹ: chiếc chân phải của con tự nhiên đâu mất rồi. Những lúc ấy vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc. 

Món nợ kia chẳng biết kiếp nào trả nổi nhưng dù có phải bán nhà, chúng tôi vẫn sẽ cứu cháu bằng mọi giá. Nếu có thể, tôi xin đổi mạng sống của mình để mang lại những tháng ngày bình yên cho hai đứa con. Nhìn chúng đau đớn như thế này lòng tôi như dao cắt".

Khi chúng tôi hỏi: "Bán nhà rồi anh chị biết sống ở đâu?, chị Hạnh nghẹn ngào nói: "Biết làm sao được, con còn bé quá, giờ mình mà đầu hàng thì nó biết bấu víu vào ai ?. Giờ con mình bệnh tật, đâu thể bỏ mặc không lo được. Số tiền vay nợ của gia đình giờ cũng đã tới cả 500 triệu mà gia đình không biết lấy đâu trả khi họ đòi. Bán nhà rồi thì cả nhà đi ở nhờ thôi, vậy mà giờ còn chưa bán được vì họ ép giá mua".

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Cường - chị Hạnh thuộc diện khó khăn. Bình thường hai vợ chồng vẫn đi làm tự do. Anh Cường bị một căn bệnh lạ cứ làm việc nặng sẽ hoa mắt, chóng mặt. Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc đồng lương bấp bênh từ công việc đi phụ xây của anh Cường, chị Phương ở nhà làm ruộng. Công việc của cả hai vợ chồng không có thường xuyên, ngày làm ngày nghỉ. 

Tiền lo sinh hoạt cho cả nhà vốn đã eo hẹp, tính đến chi phí đi lại bệnh viện rồi thuốc thang của con, anh chị chỉ biết thở dài. Vay mượn suốt rồi cũng chẳng biết vay ai nữa. Vì 2 con gái đều đang mắc trọng bệnh nên gia đình cháu đang kiệt quệ dần vì khoản nợ lên đến 500 triệu đồng. Và với khoản nợ đó, gia đình chị Hạnh hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

Chia tay cháu Linh, ánh mắt hồn nhiên của cháu khi qua cơn đau khiến người viết không khỏi bồi hồi. Một đứa trẻ nào đã hiểu hết sự đời nhưng phải cầu xin cắt nốt một phần chân trái còn lại trên cơ thể mình quả thật khiến nhiều người rơi lệ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Hồng Thanh - Trưởng thôn Bùi Xá cho hay: "Gia đình anh Cường - chị Hạnh thuộc diện khó khăn đặc biệt trong thôn Bùi Xá. Bản thân anh chị công việc bấp bênh thu nhập không ổn định, hàng ngày chạy vạy vay mượn ngược xuôi khắp làng trên xóm dưới để có tiền chi phí mua thuốc điều trị cho con gái lớn mắc bệnh vôi hóa xương vai và con gái thứ 2 bị cắt bỏ một chân phải do mắc phải trọng bệnh ung thư xương. 

Hàng xóm chúng tôi rất thương cảm nhưng do kinh tế cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Qua đây, đại diện chính quyền thôn rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ với gia đình anh Cường - chị Hạnh để gia đình họ bớt phần bĩ cực".

Trần Toản
.
.
.