Thư tình của những người đàn bà tha thiết yêu
Họ. Những người đàn bà ngưỡng mộ việc làm của anh Út Bông và không ngần ngại bày tỏ ý nguyện được cùng anh nên vợ, nên chồng ngay lá thư đầu tiên. Có những người, vì thấy anh tốt bụng quá nên "sỗ sàng" xin anh một đứa con theo đúng nghĩa đen. Lại có người thấy anh quá vất vả nên tư vấn cho anh nên cho bớt con đi... Dù họ là ai, họ mong ước điều gì thì với anh, tất cả đều đáng trân trọng.
1. "Cả đêm em không ngủ được vì hình ảnh của anh đã in sâu vào trí óc của em, người mà em đã từng mơ ước được một lần gặp mặt. Phải chăng, đó cũng là con đường mà em đã nhiều lần nghĩ tới nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu anh ạ. Bây giờ, em sẽ cho anh biết bản thân cũng như hoàn cảnh của em, và vì sao em lại viết thư cho anh".
Rất nhiều người phụ nữ mở đầu những lá thư làm quen với anh Út Bông bằng những lời lẽ chân thành như vậy. Thế nhưng, người phụ nữ này lại có sự khác biệt. Bởi, càng đọc thư chị, tôi càng thấu hiểu nỗi cô đơn, bất hạnh và giá trị của việc mà anh Út Bông cùng mẹ anh đang làm. Việc làm của mẹ con anh đã cho người phụ nữ bất hạnh này thêm niềm tin, thêm sức mạnh để sống. Chị Lan (tạm gọi chị bằng cái tên này) quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 20 tuổi, chị lập gia đình. Cuộc sống của chị hẳn sẽ êm ả như những người phụ nữ khác nếu như số phận cho chị những đứa con khỏe mạnh. Nhưng không. Chị mang thai mấy lần và lần nào cũng hỏng. Năm năm sau ngày cưới, chị mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh khiến chị vĩnh viễn không có khả năng làm mẹ.
Cuộc sống vốn dĩ đã rất buồn, rất bức bách rồi lại càng trở nên tăm tối khi chị là người vợ mà không thể mang thai, là con dâu mà không thể sinh cho bố mẹ chồng cháu nội. Chồng ruồng rẫy, nhà chồng xa cách... Có những lúc, chị muốn từ giã cõi đời. Thế nhưng, khi nghĩ đến bố mẹ, chị đã không tự tước đoạt mạng sống của mình. Chị đã sống trong cái địa ngục trần gian thêm 5 năm nữa rồi quyết định ly hôn. Cuộc hôn nhân 10 năm của chị chấm dứt với con số không tròn trĩnh: Không con, không tài sản, không ràng buộc. Từ bấy đến nay, khi đã bước qua tuổi 40, chị vẫn ở vậy.
Thế nhưng trong thẳm sâu, chị vẫn không nguôi khao khát có một đứa con. Chị đã tìm mọi cách để xin con nuôi, trong đó có cả việc đến trại trẻ mồ côi. Thế nhưng khi đến những nơi này, chị bị từ chối. Họ chỉ ưu tiên cho con nuôi những cặp vợ chồng hiếm muộn, còn chị lại chỉ có một thân, một mình...
Buồn. Buồn đến tê tái lòng mỗi khi chị nghĩ đến số phận của mình, đến tương lai khi tuổi già, sức yếu. Chị ao ước có một đứa con để nương tựa khi sức lực hao mòn. Thế nhưng, mọi cánh cửa dường như đã đóng lại với chị. Rồi bỗng nhiên, chị biết đến anh Út Bông, chị nhìn thấy lũ trẻ con "trứng gà, trứng vịt" láu nháu bên anh. Chị mừng rơi nước mắt. Chị suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết thư cho anh Bông. Để anh Bông tin những lời chị nói, chị còn gửi kèm cả giấy tờ tùy thân... Chị cũng không ngại ngần bày tỏ khát vọng được trở thành, thành viên trong gia đình anh Bông.
Khi đọc bức thư, tôi rất cảm thương người phụ nữ này. Tôi hỏi anh Bông về suy nghĩ của mình, anh không nói gì. Nhưng trong thẳm sâu đôi mắt, tôi biết với anh, mọi sự "xung phong" để làm vợ anh, làm mẹ của đám trẻ của anh không phải dễ dàng được chấp nhận. Bởi anh yêu lũ trẻ, anh không thể dễ dàng để những người phụ nữ vì sự xúc động nhất thời bước chân vào lãnh địa của cha con anh. Tiếp tục "đào xới" những bức tâm thư của những người phụ nữ từ khắp nơi gửi đến cho anh, tôi càng hiểu được sự thận trọng của anh Bông.
2. Rất vô tình, tôi chọn lá thư tiếp theo trong chồng thư của "người hâm mộ" gửi cho anh Út Bông. Người viết thư là một phụ nữ đã từng đi tu. Nhưng vì cha mẹ già yếu nên cô phải trở lại đời thường. Cô tận tâm chăm sóc cha ốm nặng ở bệnh viện, phụng dưỡng mẹ ở nhà. Cô tự giới thiệu mình là người sống nhân hậu, bao dung. Không chỉ với con người, với những con vật cô cũng có tình yêu thương vô bờ bến...
Một người phụ nữ nhạy cảm, yếu đuối như cô khi ra với đời cái gì cũng ngỡ ngàng và dễ vỡ. Cô cũng muốn có một mái ấm như bao người phụ nữ khác nhưng lại sợ lấy chồng. Cô sợ lấy phải người không tốt. Trong khi đang đứng trước nỗi sợ hãi mơ hồ ấy, cô biết tới anh Bông. Cô thấy những việc anh làm quá tình nghĩa. Cô cảm phục và thấy có tình yêu thương vô bờ bến với anh. Cô không sợ khổ. Cô sẵn sàng đồng hành cùng anh. Vì anh chính là người mà cô hằng ao ước. "Em sẵn sàng làm vợ anh, làm mẹ tụi nhỏ. Em sẵn sàng yêu chúng như con của chính mình. Miễn là chúng quý em, yêu thương em...".
Đọc xong lá thư của người phụ nữ từng xuất gia, người rất sợ phải lấy chồng nhưng sẵn sàng đi với anh Bông đến cuối cuộc đời, sẵn sàng đón nhận những đứa con nuôi của anh, tôi liền hỏi: "anh có xúc động với tấm chân tình này không?". Nghe câu hỏi của tôi, anh Bông lại cười. Nụ cười thật khó hiểu. Phải chăng, đó là nụ cười của người đàn ông đã nhận quá nhiều lời tỏ tình?, tôi tự hỏi. "Chỉ cần nhìn cách họ rửa cái giò (cái chân) của đứa nhỏ là tôi biết, họ có yêu thương chúng thật lòng không", câu trả lời của anh Bông dường như không ăn nhập với câu hỏi của tôi. Chỉ đến khi anh nói rằng, không chỉ có một người phụ nữ tìm đến nhà anh. Nhiều người đã tìm đến. Trước hết, họ đến vì muốn biết thực hư việc làm của anh. Rồi không ít người "cảm" anh.
![]() |
| Mẹ con anh Út Bông và những đứa trẻ họ nhận nuôi. |
Thế nhưng, anh lại là người rất thực. Chỉ qua những việc làm rất nhỏ, anh biết ai là người có tình cảm thật với lũ trẻ. Bởi giữa lời nói và hành động quá khác xa nhau. Có những người nói yêu thương lũ trẻ, sẵn sàng chăm sóc, nuôi dưỡng chúng nhưng lại sợ chúng đái dầm, sợ chúng nghịch bẩn... Ôi! Nếu vẫn còn những cái sợ ấy thì làm sao mà yêu thương chúng thực lòng được. Mà đã không yêu chúng thực lòng thì sao có thể nuôi dưỡng, chăm sóc chúng được.
Hình như, người đàn ông được nhiều người phụ nữ hâm mộ này rất sợ người khác làm tổn thương con mình. Anh không muốn có người phụ nữ của riêng mình bởi nỗi sợ, sợ họ làm rạn nứt mối quan hệ cha con của anh với 13 đứa trẻ. Và người đàn ông mát tay nuôi trẻ này còn có một nỗi sợ khác nữa, đó là nỗi sợ phải xa những đứa con của mình. Thế nên, anh hầu như im lặng trước mọi lá thư có lời thỉnh cầu xin được nhận con của anh làm con nuôi.
3. Khi được phép sử dụng gia tài thư tín của anh Út Bông, tôi thấy mình là một người cầm bút thật may mắn. Câu chuyện về người đàn ông đơn thân nuôi hơn chục đứa trẻ bị bỏ rơi khiến nhiều người rơi lệ. Họ biết đến anh một phần là do báo chí. Thế nên, đã có nhiều đồng nghiệp của tôi tiếp cận anh. Tôi là người đến sau, thế mà tôi lại được anh giao cho cả "gia tài", trong đó có những bí mật rất thầm kín. Cái bí mật mà qua đó có thể thấy thêm khí chất, con người của anh Bông. Nhờ được anh tin tưởng, từ núi Cấm trở về Thủ đô, tôi có được một chồng thư trong túi.
Tôi đọc nó khi ngồi chờ trong sân bay, đọc nó khi trên giường ngủ, đọc khi đến phòng làm việc. Và hiện tại, tôi đang đọc lại nó để chọn ra đây những chi tiết hay nhằm cung cấp đến bạn đọc, giúp bạn đọc biết thêm về người đàn ông đặc biệt - Nguyễn Tấn Bông. Về người cựu chiến binh luôn sống và làm việc để xứng đáng là anh bộ đội cụ Hồ.
Tôi đã đọc thư họ. Thư của những người phụ nữ xa lạ gửi anh Bông và tự phân ra làm 2 loại: Loại thứ nhất là thư tỏ tình. Loại thứ hai là thư xin con nuôi. Mỗi bức thư đều chứa chan tình cảm, là sự giãi bày tâm can. Với thư tỏ tình, ngoài sự ngưỡng mộ việc làm tình nghĩa của anh Bông còn là tình yêu thương tha thiết với người đàn ông này và xung phong làm vợ anh. Còn những lá thư xin nuôi con của anh Bông lại là nỗi bất hạnh không sinh được con, là khát vọng được anh Bông cho con. Có thể, họ là những người hiếm muộn. Cũng có thể, đó là người muốn chia sẻ nỗi khó nhọc cho anh Bông.
![]() |
| Anh Út Bông nhận được rất nhiều thư tỏ tình của những người phụ nữ. |
Lá thư của người phụ nữ có hai con trai đang sống ở Thanh Hóa khiến tôi đặc biệt chú ý. Thư viết kín 6 trang giấy. Ngoài việc bày tỏ sự ngưỡng mộ việc làm của anh, chị còn trách cứ những người mẹ đã mang nặng đẻ đau nhưng "phủi tay nhẹ nhàng không thương xót giọt máu của mình".
Chị cũng khuyên: "Bác và anh nên lượng sức mình. Bác tuổi già sức yếu. Còn anh phải nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình nữa chứ. Bác và anh chỉ nên nuôi 1-2 cháu thôi. Còn lại, nên liên hệ với trại trẻ mồ cô cho các cháu vào để xã hội có trách nhiệm. Hoặc hãy liên hệ với những người mẹ của các cháu, yêu cầu họ cung cấp tiền để lo cái ăn, cái mặc, cho các cháu học hành... Hoặc tìm các cặp vợ chồng hiếm muộn để cho các cháu làm con nuôi...". Sau khi "hiến kế" để anh Bông và mẹ của mình bớt đi gánh nặng đang nuôi chục đứa trẻ, chị tình nguyện xin một bé gái về nuôi. Và nếu được, chị xin thêm một bé khác cho em gái mình. Không chỉ bày tỏ nguyện vọng được sẻ bớt gánh nặng cho mẹ con anh Bông, người phụ nữ này còn cho biết, là người mẹ của hai đứa con nên rất hiểu nỗi vất vả của mẹ con anh Bông khi nuôi hơn chục đứa trẻ "trứng gà, trứng vịt".
Vợ giáo viên mầm non. Chồng làm ruộng. Họ kết hôn 11 năm nhưng chưa có con. Người vợ mong muốn được làm mẹ mà khóc hết nước mắt. Vợ chồng họ bàn nhau xin con nuôi. Và rồi, khi biết về anh Bông, về việc làm nghĩa tình của mẹ con anh, họ đã biên thư và xin được nhận một đứa trẻ trong gia đình anh làm con nuôi với lời hứa sẽ yêu thương nó hết lòng..
Lá thư gần đây nhất gửi anh Bông lời đề nghị muốn xin một đứa con của anh làm con nuôi đúng vào lễ Noel năm 2012. Đó là thư của người phụ nữ bị tàn tật, có cuộc sống kinh tế rất khá giả. Khi biết về lòng nhân từ, sự độ lượng của anh Bông và mẹ của anh, chị vô cùng cảm kích. Chị muốn được xin một cháu bé về nuôi, phần để nương tựa lúc tuổi già, phần để còn có người để lại quyền thừa kế...
Khi tôi hỏi anh Bông nghĩ gì về những lời đề nghị xin được nhận những đứa trẻ trong đại gia đình anh làm con nuôi, cả bà Ba và anh cùng nói: "Mình đem chúng nó về nuôi, làm sao lại có thể cho đi được". Họ rất cảm thông với những cặp vợ chồng hiếm muộn, những người phụ nữ đơn thân khao khát làm mẹ. Nhưng, họ rất thương yêu những đứa trẻ này và không thể xa rời chúng được. Bởi tình yêu thương vô bờ bến với những đứa trẻ này mà anh Bông không thể đáp lại "tâm thư" của những người phụ nữ đã gửi gắm cho mình... Ngày mùng 4 Tết vừa qua, đại gia đình anh Út Bông lại đón nhận thêm thành viên mới - thành viên thứ 13 - một đứa trẻ bị chính bà ngoại mang đến nhà anh Bông để... cho. Mẹ con anh lại mở lòng từ bi nhận nuôi. Còn mối nhân duyên của anh với người phụ nữ nào đó sẽ còn phải đợi duyên trời...


