Thêm một bi kịch từ ”Angola” cần được giúp đỡ

Thứ Năm, 18/04/2013, 15:24

Trường hợp của em Ngô Việt Hà, 21 tuổi, ngụ tại xóm 3, xã Phố Long, Kỳ Phố, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang điều trị tại Khoa liền vết thương, Viện Bỏng Quốc gia cũng là một hoàn cảnh đáng thương do hậu quả của tai nạn lao động tại Angola. Khi đang là nguồn lao động chính nuôi cả gia đình thì không may gặp tai nạn lao động nằm một chỗ.

Bà Nguyễn Thị Hòa - mẹ của Hà kể lại quá trình khó khăn để đưa em từ Angola về Việt Nam chữa bệnh. Một hành trình dài gian nan, vất vả có lẽ chỉ những người trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được.

Hà học xong lớp 12 thì nghỉ học. Nhờ sự giới thiệu của một số người đã từng lao động ở Angola, Hà tìm đến người môi giới vô danh để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà Hòa cũng chiều theo ý con, vay mượn hết 100 triệu nộp cho người môi giới làm visa hạn 3 năm để sang Angola theo chân những người lao động trước tìm việc.

Tại tỉnh Huambo, Angola Hà đi làm ở các công trường xây dựng theo hình thức không có hợp đồng lao động, cũng không hề có bảo hộ lao động cho công nhân. Công việc của em là lái một chiếc xe bán tải đi mua vật liệu. Hà phải đi từ sáng sớm cho đến tối mịt không giới hạn thời gian làm việc, phải đi những chuyến đi dài đằng đẵng trên đường đồi núi đồi hiểm trở. Trong một lần mua vật liệu chiếc xe bán tải bị lật nhào khiến em cùng 7 người nữa bị thương nặng. Mới đi làm được đúng 1 năm khi vừa trả xong số nợ 100 triệu của mẹ vay mượn để làm thủ tục xuất cảnh thì gia đình em lại rơi vào hoàn cảnh này. 

Hà nằm tại bệnh viện của tỉnh Huambo, Angola trong thời gian hơn 1 tháng rưỡi để chờ người báo tin cho mẹ biết. Em bị chấn thương ở cổ, khi đó toàn bộ tay chân bị liệt mất cảm giác. Ở Angola khi điều trị phải mua thuốc ở ngoài, toàn bộ chi phí được tính bằng giá đô do cộng đồng những người Việt Nam lao động ở đây gom góp lại giúp đỡ. Điều trị mới được 10 ngày thì Hà lại bị loét cùng cụt do nằm lâu nên khiến tình trạng sức khỏe của em ngày càng yếu.

Bà Nguyễn Thị Hòa kể lại quá trình đưa Hà về Việt Nam vô cùng gian nan vất vả. Không có tiền mua vé máy bay, cho đến bây giờ 2 tấm vé máy bay của bà Hòa và Hà đều là do tiền quyên góp của cộng đồng người VIệt Nam ở Angola. Ngồi trên xe lăn với chiếc cổ bị tổn thương nặng, 3 lần mua vé máy bay là 3 lần các hãng hàng không từ chối nhận hành khách vì sợ sẽ xảy ra sự cố đến sức khỏe của Hà trong quá trình bay. Đứng trước hoàn cảnh về không được, ở lại thì không thể có chi phí điều trị, mẹ con Hòa nhớ lại thời gian bất lực đó. May rằng sau đó không lâu một hãng hàng không của HongKong không từ chối mẹ con Hà.

Mẹ con Hà đi từ Angola đến Nam Phi, từ Nam Phi đến Hồng Kông, rồi từ đây mới bay về Việt Nam. 3 chặng bay trong thời gian 3 ngày, bà Hòa vừa chăm sóc cho đứa con trai vừa lo sợ cho tình trạng sức khỏe của Hà, thỉnh thoảng em lại lên cơn co giật bất ngờ.

Về đến Việt Nam, Hà vào nằm tại bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ kết luận em bị chấn thương đốt sống cổ, dập 3 cm tủy khiến liệt tứ chi và loét cùng cụt. Sau đó Hà chuyển sang bệnh viện Bạch Mai rồi lại chuyển đến Viện Bỏng quốc gia để chữa loét.

Bị tai nạn khi đang là nguồn lao động chính cho cả gia đình, hiện tại mọi chi phí điều trị của Hà tại bệnh viện đều do mẹ và người cậu làm công nhân của em đứng ra vay mượn họ hàng, làng xóm đến cả vay lãi ngân hàng. Một ngày chỉ riêng tiền bông băng, gạc, tấm hút dịch vết thương, và các chi phí rửa vết thương đã lên đến gần 500 nghìn chưa kể tiền ăn uống và thuốc tiêm của em.

Khoản nợ không biết làm cách nào để trả cứ ngày một tăng lên, đến nay đã gần 5,6 trăm triệu. Cả gia đình Hà rơi vào bi kịch khi trong Hà phải nằm viện với các chi phí khổng lồ mà trong gia đình không hề có nguồn thu nhập. Bên cạnh đó bà ngoại Hà năm nay đã 80 tuổi già yếu, và cậu em Hà sinh năm 1995 đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Hà lo lắng rằng vì mình sẽ ảnh hưởng tới con đường phấn đấu của em mình nữa.

Kể câu chuyện của mình Hà quay mặt về phía khác... Gia đình Hà chưa thể lo được khoản tiền lớn cho việc ghép tủy chữa chấn thương đốt sống cổ cho em. Nằm bệnh viện đến nay đã 4 tháng trời, nếu đến bước đường cùng mẹ con Hà chỉ còn nước bán nốt căn nhà trên mảnh đất cắm dùi từ xa xưa ở Kỳ Anh để trang trải cho chi phí điều trị của Hà và chấp nhận chưa có chỗ nào cho 4 người trong một gia đình sinh sống

Cẩm Huyền
.
.
.