Nỗi đau nghẹn ngào của gia đình Việt - Hàn trên chuyến phà định mệnh

Thứ Tư, 28/05/2014, 16:15

Những ngày tháng 4 vừa qua có lẽ là quãng thời gian u ám nhất đối với đất nước Hàn Quốc khi thảm họa chìm phà Sewol gây chấn động dư luận bao trùm toàn bộ nước này. Không khí tang thương phủ khắp đất nước, những giọt nước mắt đau đớn, từng dòng người lặng lẽ đến dự quốc tang những nạn nhân xấu số, những chiếc nơ màu vàng gửi gắm hy vọng là hình ảnh tràn ngập trên sóng truyền hình của tất cả quốc gia.

Thảm họa kinh hoàng

Phà Sewol được đóng xong vào năm 1994 và hoạt động trong vùng biển phía Nam của Kyushu, Nhật Bản. Phà được một công ty Hàn Quốc - Chonghaejin Marine mua lại vào tháng 10/2012. Sau đó, công ty này đã lắp đặt thêm nhiều khoang có sức chứa khoảng 180 hành khách. Sau khi cơi nới thêm, phà có thể chứa tới 921 hành khách, tải trọng tăng lên 6.825 tấn. Phà chủ yếu được dùng để phục vụ những lộ trình ngắn trên biển.

Ngày 16/4/2014, phà Sewol đã gặp nạn ngoài khơi đảo Jindo trong khi đang trên đường từ thành phố Incheon đến khu nghỉ dưỡng Jeju. Chỉ trong vòng 2 giờ, chiếc phà chở 476 hành khách, trong đó phần lớn là giáo viên và các em học sinh Trường Trung học Danwon đi dã ngoại trước kỳ thi đại học năm tới, đã hoàn toàn chìm dưới đáy biển. Tính đến ngày 28/4, số người thiệt mạng đã lên tới 188 người, còn 114 người vẫn chưa rõ tung tích. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang dốc toàn lực cho chiến dịch cứu hộ trong suốt 12 ngày qua nhưng phép mầu chỉ giúp họ cứu được 174 người, biến Sewol thành một trong những thảm họa hàng hải gây thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử quốc gia này. Vô số những giả thiết được đưa ra, song hiện nay giới chức trách Hàn Quốc vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào.

Được biết, vào thời điểm gặp nạn, ngoài số lượng hành khách vượt quá quy định, phà Sewol còn chở theo 180 xe và gần 1.160 tấn hàng. Công tác cứu hộ đã được triển khai sau đó, nhưng sự chậm trễ của các lực lượng chức năng đã dấy lên sự phẫn nộ từ phía gia đình các nạn nhân nói riêng và toàn nhân dân Hàn Quốc nói chung. 

Câu chuyện thương tâm về gia đình đa văn hoá Việt - Hàn

Nếu như cuộc chiến để tìm ra nguyên nhân chìm phà chưa đến hồi ngã ngũ thì một cuộc chiến lặng thầm nhưng không kém phần căng thẳng khác lại được dư luận quan tâm hơn – đó là cuộc chiến để cứu nạn nhân khỏi tay tử thần. Rất nhiều câu chuyện đau xót về những nạn nhân xấu số và những anh hùng sẵn sàng hy sinh bản thân vì đồng loại nhanh chóng được truyền đi. Trong đó, có lẽ đáng cảm phục và thương tâm nhất là câu chuyện về hai anh em Kwon Jiyeon (5 tuổi) và Kwon Hyuk-kyu (6 tuổi), con của một gia đình đa văn hoá Việt - Hàn, cùng nhau đến Jeju xây dựng cuộc sống mới trên chuyến phà định mệnh này, để rồi 3 người trong số họ mãi mãi không bao giờ trở về.

Anh em Kwon Hyuk-kyu và Kwon Ji-yeon (bên trái) và Ji-yeon được cứu sống (bên phải).

Ngày 19/4, bé Kwon Ji-yeon (5 tuổi), được cho là hành khách nhỏ nhất trên phà được cứu sống. Các nhân viên cứu hộ lúc ấy không thể xác nhận được danh tính bé do không có người thân nào của bé được tìm thấy và ngay cả người cứu bé – một nam sinh Trường Trung học Danwon, 17 tuổi, Park Hyo-jin cũng không biết bố mẹ bé là ai. Trước khi cậu nhảy xuống một chiếc thuyền cứu sinh, tiếng khóc của bé đã khiến cậu chú ý và hét lên: “Có một đứa bé đang ở đây!” Cậu lập tức ôm chặt bé Ji-yeon vừa chạy khỏi boong tàu vừa khóc, và chỉ buông tay khi cả hai đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ. “Bố cháu đã mất từ khi cháu lên 4, cháu không thể bỏ mặc một đứa bé đang khóc hoảng sợ vì lạc mất bố mẹ được”, Park Hyo-jin nói.

Sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Mokpo Hankook ở thành phố Mokpo, theo tờ Korea Joong-ang Daily đưa tin. Tại đây, cô bé được các bác sĩ chẩn đoán là không bị thương, song những tổn thương về tin thần là không thể tránh khỏi. Ji-yeon có thể nhớ được tên mình và tên bố mẹ, anh trai, nhưng không thể nhớ được địa chỉ nhà. Bé Ji-yeon đến bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn, cô bé chỉ nhớ rằng mẹ và anh trai bé đã đưa áo phao cho bé, rồi bé được những người khác chuyền tay đưa đến tàu cứu hộ. Các nhân viên y tế đã đăng những dòng tin nhắn trên mạng xã hội SNS mong giúp cô bé tìm được người thân. Sau đó, cô ruột và bà nội đã đến bệnh viện xác nhận danh tính cho bé, cùng với sự bất ngờ và đau đớn khi họ không ngờ gia đình bé Ji-yeon lại ở trên chiếc phà và gặp thảm họa khủng khiếp này.

Một số người sống sót đã kể lại, trước đó, họ thấy hai anh em bé Ji-yeon chơi cách xa chỗ bố mẹ bé ngồi. Sau đó, bé Jiyeon đã hoảng sợ hỏi anh trai khi trên phà có tiếng la hét và mọi người đổ dồn ra những nơi có thuyền cứu sinh. Anh trai hơn 1 tuổi của bé đã đáp: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy!” Dứt lời anh trai bé đã mặc chiếc áo phao duy nhất cho em và hai anh em cùng nhau đi tìm cha mẹ. Lúc họ gặp nhau thì mọi thứ dường như đã quá muộn, chị Thanh đã cầu xin những người xung quanh đưa đứa con 5 tuổi của mình xuống thuyền cứu hộ cùng họ, còn vợ chồng chị và cậu con trai nhỏ nhanh chóng mất hút vào biển người hỗn loạn.

Những người cứu sống bé Ji-yeon cho biết, họ chưa từng thấy người mẹ nào bình tĩnh và người anh trai nào mạnh mẽ sẵn sàng nhường sự sống cho em gái như gia đình Việt – Hàn này. Những hành khách khi đó chỉ nghe thấy tiếng nói bảo họ hãy đỡ lấy bé Ji-yeon. Họ đã làm hết sức để chuyền tay nhau cô bé cho đến khi bé được cậu nam sinh Park Hyo-jin ôm xuống thuyền.

Trong khi bé Ji-yeon được điều trị trong bệnh viện, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra rất khẩn trương, tất cả người dân Hàn Quốc đều hướng về Jindo và hy vọng phép mầu sẽ đưa bố mẹ và anh trai cô bé, cũng như hàng trăm hành khách khác bình yên trở về. Song, mọi hy vọng dường như dập tắt, khi tối 23/4, thi thể của chị Phan Ngọc Thanh, mẹ bé Ji-yeon đã được tìm thấy.

Ngày 16/4, gia đình chị Thanh anh Kwon Jae-geun cùng hai con lên phà Sewol để chuyển nhà tới Jeju – nơi gia đình chị sẽ gây dựng một trang trại trồng quýt như chồng chị vẫn mơ ước. Chị Phan Ngọc Thanh (29 tuổi, tên tiếng Hàn là Han Yun -ji), quê ở Cà Mau, cuộc sống khó khăn khiến chị sớm phải lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân may, tại đây nhờ bạn bè giới thiệu chị gặp anh Kwon Jae-geun (51 tuổi) và sau đó họ nhanh chóng kết hôn rồi bay về Hàn Quốc sống. Sau 8 năm, anh chị có hai bé, một trai và một gái, dù cuộc sống vất vả, song gia đình anh chị vẫn rất hạnh phúc với hai đứa con nhỏ.

Trong suốt 5 năm trời, anh chị làm nghề lau chùi cầu thang tại những khu chung cư cao cấp ở Seoul. Mặc dù làm lụng vất vả, nhưng chi phí sinh hoạt và học phí cho hai con ở thành phố quá cao khiến gia đình anh chị “nghèo vẫn hoàn nghèo”. Với số tiền tiết kiệm trong suốt 5 năm ấy, họ quyết định chuyển đến đảo Jeju để xây dựng cuộc sống mới. Chuyến đi đến tương lai tươi sáng hơn khiến cả gia đình hào hứng, thậm chí trước ngày khởi hành, chị Thanh còn gọi điện về cho mẹ ở Việt Nam nói rằng khi cuộc sống mới ổn định, sẽ cùng chồng đưa cháu về thăm ông bà ngoạị. Vậy mà bi kịch bỗng chốc ập đến, cuốn đi giấc mơ mùa quýt còn dang dở của vợ chồng chị, bỏ lại mình bé Ji-yeon bơ vơ và cảnh người mẹ thẫn thờ ngóng tin tại quê nhà.

Ngày 20/4 ông Phan Văn Chạy – cha đẻ của chị Phan Ngọc Thanh và em gái của chị Thanh là Phan Ngọc Hạnh, đã đến Hàn Quốc, sau đó cùng hàng trăm thân nhân khác ngóng chờ tin tức ở nhà thi đấu Jindo. Trước khung cảnh tang thương ấy, nỗi đau của ông và con gái út dường như tăng lên gấp bội. Cứ khoảng 4 tiếng, các gia đình lại hướng lên màn hình để nghe thông tin nhận dạng các thi thể. Không khí u ám, trầm lặng bỗng chốc lại bị xé tan bởi những tiếng gào khóc xé lòng của những người nhận ra đó là thi thể người thân mình. 3 ngày dài hy vọng nhanh chóng trôi qua, 21h58 ngày 23/4, thi thể thứ 159 được trục vớt đã quật ngã người cha ấy. Hiện tại, gia đình ông vẫn đang ngóng tin trong những ngày cuối cùng của cuộc tìm kiếm với niềm hy vọng mong manh

PV
.
.
.