Những vần thơ của chàng trai tật nguyền

Thứ Bảy, 22/03/2014, 14:30

Bằng nỗ lực phi thường, chàng trai Nguyễn Hữu Thịnh ở thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã vượt qua sự mặc cảm do di chứng chất độc da cam để sáng tác những vần thơ. Hiện tại, Thịnh đang quản lý webite thuhoiquan.net để thu hút những người yêu thơ nhằm chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với những người có cùng cảnh ngộ.

Tuổi thơ nghiệt ngã

Thịnh sinh năm 1981 trong một gia đình có ba anh em, lúc còn nhỏ do bị một trận ốm thập tử nhất sinh nên đã cướp đi cuộc sống bình thường của cậu bé. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm như đang lục tìm về định mệnh của ngày hôm đó, Thịnh kể: "Hôm ấy tôi đang chơi đùa trên sân trường bỗng thấy chân tay bủn rủn, mắt hoa lên rồi cả người tôi gục xuống và ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, chân tay không cử động được".

Từ khi ông Luật biết con mình bị nhiễm chất độc da cam, cả nhà ai cũng lo lắng. Nhưng rồi vợ chồng ông đành nuốt nước mắt cáng đáng nuôi con khôn lớn. "Lúc cháu nằm ở bệnh viện về, tôi cứ nghe ai mách ở đâu có thuốc hay thầy giỏi là tôi lại tìm đến bốc thuốc. Nhưng lấy thuốc uống đến mấy năm mà không đem lại kết quả chân tay con càng teo tóp đi", ông Luật rưng rưng nước mắt.

Nghị lực của người viết tật nguyền

Dù có hoàn cảnh không may mắn nhưng bằng ý chí và nghị lực, nhiều năm qua Thịnh đã sáng tác đến hơn một nghìn bài thơ. Tất cả đều được Thịnh cảm nhận sâu lắng về một tình yêu cuộc sống mãnh liệt. Để có thành tích đó, Thịnh đã phải cố gắng nỗ lực hết sức mới đạt được. Thịnh chia sẻ: "Tôi nghĩ mình không được nản chí vì tôi mà cha mẹ tôi đã khổ nhiều rồi, mình phải gắng lên vì cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi phía trước".

Hành trình gian nan của Thịnh bắt đầu bằng những lời phát âm như những đứa trẻ lên ba. Mỗi một ngày anh lại tập đọc vài từ, đáp lại công sức của mình bỏ ra cuối cùng cậu bé cũng đọc được sách. Đọc được đã khó, để viết được chữ đối với Thịnh còn khó hơn gấp bội lần. Bởi lưng gù cộng với hai đầu gối tong teo khiến việc di chuyển và cầm bút càng trở nên khô cứng. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm, những nét chữ của Thịnh dần dần hiện ra trong sự than phục của người thân.

Mặc dù lưng gù nhưng Thịnh luôn nỗ lực luyện viết chữ.

Để phục vụ cho việc sáng tác và trau dồi vốn kiến thức, Thịnh đã bắt đầu mày mò tự mình làm quen với máy tính, đến nay anh đã có "vốn liếng kha khá" về khả năng sử dụng các trang mạng điện tử. Khi đã gõ được bàn phím, và sử dụng máy tính thành thạo, anh đã gửi gắm những vần thơ do mình sáng tác lên đó. Thơ của Thịnh là những vần thơ bình dị về quê hương đất nước, trong bài khắc họa về làng quê Mậu Duyệt, Thịnh đã viết: "Nằm sâu vắt vẻo một vùng quê/ Vẫn nét dịu êm mỗi bước về/ Đồng nội xõa hương mùa lúa mới/ Vải vườn thắp rộ ngọt trăng thề".

Với niềm say mê thơ, trước khi xuất bản tập thơ "Tam thiên nhất mệnh", Thịnh và hai người bạn cùng cảnh ngộ đã cùng hẹn nhau tại mộ phần của thi sĩ họ Hàn để hội ngộ và thống nhất tuyển tập. Tháng 9/2009 Thịnh xuất bản tập thơ "Thương lắm mai sau". Tháng 9-2010, webite thuhoiquan.net ra đời dưới sự quản lý của Thịnh và một số bạn yêu thơ, trang web này đã thu hút hơn 500 thành viên tham gia.

Ngày 15/1/2011, Thịnh vinh dự là khách mời đại diện của những người viết trẻ tham gia ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trở thành đại diện của Hải Dương tham gia trang web thơ lucbat.com. Khi hỏi về những dự định của mình, anh cho biết: "Tôi đang cố gắng cho ra mắt sớm nhất để có thể đến với bạn bạn đọc tập thơ "Thương lắm mai sau", tuy nhiên vì lý do kinh phí nên vẫn chưa thực hiện được"

Minh Phượng
.
.
.