Những ẩn ức cần chia sẻ số 4
Cưới nhau xong mới biết chồng tôi là một kẻ ham rượu chè cờ bạc. Những tật xấu đấy, với một thiếu nữ mới lớn như tôi thật quá thất vọng. Nhưng kinh khủng hơn cả là thói ghen tuông bệnh hoạn đến mức mất hết cả bình tĩnh, suy nghĩ và nhân tính trong con người chồng tôi.
Tôi hết tình với chồng nhưng nặng nghĩa với mẹ
Mười tám tuổi, buông sách vở tôi đã đi lấy chồng. Giờ khổ, mọi người đều đổ tại tôi hồng nhan nên phận bạc.
Nhà tôi làm ruộng, không có điều kiện để học hành, và tôi cũng học không giỏi nên bập vào yêu đương sớm, tôi có bầu trước rồi mới lên xe hoa. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Anh làm nghề chạy xe chở vật liệu xây dựng ở thôn trên. Nhà chồng tôi cũng vào bậc trung lưu. Chồng tôi có nghề nghiệp vốn liếng làm ăn, nên khi anh đến tán, tôi đã xiêu lòng. Yêu là có bầu là cưới. Mười tám tuổi tôi còn quá trẻ và bồng bột để lựa chọn cho mình một hạnh phúc.
Cưới nhau xong mới biết chồng tôi là một kẻ ham rượu chè cờ bạc. Những tật xấu đấy, với một thiếu nữ mới lớn như tôi thật quá thất vọng. Nhưng kinh khủng hơn cả là thói ghen tuông bệnh hoạn đến mức mất hết cả bình tĩnh, suy nghĩ và nhân tính trong con người chồng tôi.
Hai vợ chồng có việc đi đâu, ra đường, nếu đàn ông nào dù là bạn bè chồng tôi buông lời khen chồng tôi tài cưới được vợ đẹp là y như rằng chồng tôi về nhà lại kiếm cớ chửi bới tôi, thậm chí rượu vào là kiếm cớ đánh đập tôi. Tôi về nhà bố mẹ đẻ lên muộn, hay đi dự đám cưới bạn bè, đi họp lớp, hội hè đâu đó thể nào chồng tôi cũng hạch sách, tra khảo, cằn nhằn và ghen tuông vô cớ bệnh hoạn. Sau này cấm tiệt tôi ra khỏi nhà.
Mỗi một lần gây sự, chồng tôi thường đánh tôi một cách vũ phu. Tôi biết tính chồng không nói gì, bỏ đi ra chỗ khác mỗi khi chồng gây sự thì chồng tôi càng tức, càng gọi giật vợ lại để đánh. Nếu tôi mà cãi lại thì dù chỉ một lời thôi ngọn lửa giận dữ trong chồng tôi bốc hỏa ngùn ngụt. Chồng tôi có thú bệnh hoạn là vừa đánh vợ, vừa cưỡng bức tình dục vợ. Tôi đau đớn ê chề trong cái cảnh bị chồng cưỡng đoạt sau đòn roi.
Đánh tôi xong, cưỡng bức tôi xong, chồng tôi lại quay ra ôm tôi rối rít thương xót bảo vợ đẹp thế này mà anh lại đánh vợ đau rồi đi tìm mật gấu để xoa bóp những chỗ tím bầm trên cơ thể tôi. Mới 23 tuổi nhưng tôi mắc bệnh lãnh cảm và sợ quan hệ tình dục.
Nhưng những trận đòn và cưỡng bức tình dục ngày một dày hơn hết sức vô cớ. Đến nỗi mỗi lần bị chồng đánh, bố chồng tôi vác gậy đánh chồng tôi còn mẹ chồng tôi thì ngồi khóc. Mẹ chồng tôi gào lên cho xóm giềng nghe thấy việc con trai bà đánh vợ.
Mẹ chồng tôi gào lên với chồng tôi: "Mày đánh chết vợ mày thì ai nuôi con mày hả thằng khốn nạn kia. Con ơi, con bỏ nó đi con ạ, con phải bỏ thằng chồng khốn nạn của con đi để mà bảo vệ lấy tính mạng của con. Con cứ coi như mẹ tuyệt tự, không có đứa con bạc ác như nó". Mỗi lần vậy, cả mẹ chồng tôi và tôi ôm nhau khóc.
Vợ chồng trẻ không khỏi những va chạm nảy lửa, chủ yếu là do chồng tôi bệnh hoạn. Đã có tới hai lần, vì tức giận mà chồng tôi lôi tôi vào buồng nhốt và tẩm xăng định thiêu chết cả hai. Tôi đã gào khóc, van vỉ và quỳ lạy chồng tôi trong tột cùng sợ hãi.
Cả hai lần mẹ chồng tôi đều phát hiện ra khi ngửi thấy mùi xăng và gào hàng xóm phá cửa buồng để cứu tôi ra. Sau hai lần tôi bị thiêu sống hụt, mẹ chồng tôi đã mang tôi lên nhà bố mẹ đẻ quỳ lạy bố mẹ tôi và xin bố mẹ tôi nhận lại tôi, không nhỡ may sống với con trai bà có ngày tôi mất mạng.
Chính mẹ chồng tôi đưa tôi trốn lên Hà Nội và xin cho tôi vào làm việc ở Spa chăm sóc sắc đẹp này. Chồng tôi vẫn lùng sục tìm kiếm tôi và dọa sẽ giết chết tôi nếu tôi tiếp tục trốn ở Hà Nội không chịu về quê. Mẹ chồng tôi đã báo với chính quyền địa phương và Công an xã để bảo vệ cho con dâu và cảnh báo chồng tôi sẽ bị pháp luật trừng trị.
Tháng nào, bố mẹ chồng tôi cũng lặn lội từ Phú Thọ mang con gái xuống cho tôi gặp vì thương con dâu và cháu nội. Mẹ chồng tôi giục tôi ly hôn để thoát khỏi đứa con trai vũ phu và mất hết nhân tính của bà. Tôi không còn tình nghĩa với chồng nữa nhưng mỗi lần bố mẹ chồng mang con lên thăm tôi, tôi lại ôm mẹ chồng mà khóc. Thực tâm tôi không muốn xa mẹ chồng tôi.
N.T.H. (Phú Thọ)
Tôi hết tình nghĩa vì mẹ chồng
Tôi chính thức bước ra khỏi nhà chồng đến nay đã tròn 15 tháng. Tôi đi vì tôi không chịu nổi cuộc sống bức bách, hành xử vô văn hóa và bạc bẽo của gia đình chồng. Một nguyên nhân quan trọng nữa cũng vì người chồng vũ phu suốt ngày cờ bạc rồi có bao tiền tôi dành dụm được đều nướng hết vào trò đỏ đen. Vợ chồng vì thế mà sinh chuyện cãi nhau, đánh nhau.
Mỗi lần bị chồng đánh, tôi gào khóc phản kháng lại thì mẹ chồng xui bố chồng và em trai lao vào đánh cả vợ chồng tôi, mà chủ yếu là đánh tôi. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng, xin phép chồng để lại con trai (vì tôi không có điều kiện mang theo con đi) để bước ra khỏi nhà chồng tôi sau hai năm kết hôn và về làm dâu. Đúng hơn tôi đã chạy trốn nỗi bất hạnh của mình.
Ngày hôm kia, chồng tôi bỗng dưng gọi điện thoại từ Hàn Quốc về cho tôi và khóc sụt sùi. Chồng tôi nói còn thương tôi, yêu tôi nhiều lắm nên mong muốn tôi quay trở về với anh ấy. Nếu tôi chấp nhận, anh sẽ bỏ việc ở Hàn Quốc để quay về với tôi gia đình đoàn tụ.
Anh nói sẽ thuê nhà ở Hà Nội hai vợ chồng cùng ở để tôi không phải làm dâu và không phải chịu cảnh dậy sớm từ 3h sáng vặt lông gà lông vịt cho mẹ chồng chạy chợ (Nhà bố mẹ chồng tôi có cửa hàng lớn bán gà thịt ở chợ Hải Dương).
Anh ấy cũng nói, sau 8 tháng phiêu dạt sang Hàn Quốc làm ăn, anh đã hiểu ra rất nhiều điều và vô cùng hối hận vì đã làm khổ vợ (sau khi tôi bỏ đi, chồng tôi chán chường nên đã sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động). Anh nói với tôi nếu tôi thương con và còn yêu chồng thì hãy quay về với nhau.
Tôi thương con chảy nước mắt thầm suốt 15 tháng qua, thương thân phận mình có nhan sắc, yêu sớm rồi lầm lỡ mà bất hạnh. Mười lăm tháng nay phiêu dạt đi làm thuê ở một Spa chăm sóc sắc đẹp ở Hà Nội, tôi buồn tủi và cô đơn vô cùng. Thế nhưng nghĩ đến quay trở lại cuộc sống cũ, tôi lại rùng mình sợ hãi. Nhớ lại ký ức những ngày làm dâu, làm vợ tôi trầm cảm nặng.
Ở thành phố Hải Dương, tôi thuộc diện có nhan sắc. Gia đình tôi khá giả. Chỉ vì vướng vào yêu đương quá sớm, lỡ có bầu nên 19 tuổi tôi đã lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi cùng tuổi, là bạn học cùng trường. Ngày tôi xin bố mẹ lấy chồng, bố tôi đã tuyên bố từ mặt tôi vì tôi bỏ dở khóa học làm đẹp của nước ngoài mà bố mẹ tôi đầu tư tiền cho tôi học để sau này mở Spa.
Cưới nhau xong, tôi quẳng hết việc học hành và ước mơ mở Spa làm đẹp để lao vào vặt lông gà vịt cùng bố mẹ chồng chạy chợ. Lấy nhau, tôi mới biết cả gia đình nhà chồng mê trò đỏ đen cờ bạc. Bố chồng tôi rủ con trai đi đánh bạc. Đêm đêm, mẹ chồng tôi và tôi ngược xuôi lùng sục đi tìm chồng của mình về. Nghĩ thật cay đắng.
Tìm được về, bố mẹ đánh chửi nhau đằng bố mẹ, vợ chồng tôi đánh chửi nhau đằng vợ chồng tôi. Cảnh nhà tan nát. Tôi dành dụm được đồng nào, chồng tôi đều trộm đem đi chơi bạc hết. Vợ chồng tôi đánh chửi nhau là mẹ chồng lại xúm vào chì chiết vợ chồng tôi và xui chúng tôi bỏ nhau đi cho khỏi rác mắt bà. Mỗi lần tôi và chồng tôi cãi nhau, đánh nhau, bà lại kêu em trai chồng lôi tôi ra đánh.
Ám ảnh trong tôi nhất là trận đánh khi tôi vừa sinh con được 1 tháng tuổi. Lần ấy, cãi nhau vì tôi bị chồng trộm tiền đi đánh bạc hết cả tiền mua sữa cho con. Vừa nói thì chồng tôi chơi bạc về thua hết đang nóng người nên đã lao vào đánh tôi. Tôi uất quá vừa mới sinh con đang nằm trong tháng đã bị chồng đánh đau nên đã gào khóc và buột mồm văng bậy.
Mẹ chồng tôi chỉ chờ có thế, gào ầm lên cho xóm giềng cùng nghe và bảo cậu em chồng tôi rằng: "Mày lôi cổ cả hai đứa ra đường đánh cho chết mẹ chúng nó đi". Mới sinh con được 1 tháng, tôi bị cả chồng, bố chồng và em trai chồng lôi ra giữa đường đánh. Mẹ chồng tôi gọi cho bố đẻ tôi lên nhận con.
Hôm đó giáp tết trời mưa lạnh, bà con xóm giềng ở thành phố Hải Dương phải xúm vào can ngăn mẹ chồng tôi: "Con dâu có điều gì không phải thì dạy bảo, con nó đang nằm ổ vừa sinh con còn đỏ hỏn, lôi nó ra đường dưới trời mưa lạnh mà đánh nó như vậy thì ác quá". Tôi cay đắng chỉ biết khóc vì biết trót sa chân vào gia đình bạc ác. Nhiều lần tủi hận, tôi chỉ tính nước quyên sinh, vì bố đẻ tôi biết chuyện đã tuyên bố, sướng khổ gì đã bước chân đi lấy chồng được phép ôm con bỏ về.
Tôi đã cắn răng để con lại cho mẹ chồng để không ra đi tìm cho mình lối thoát. Giờ đây, sau tất cả, cuộc sống tôi vẫn còn chênh vênh, đơn độc. Nhưng nghĩ đến trở về, tôi sợ những ngày tháng làm dâu, làm vợ trong cực khổ, tủi hận.
Tôi không thể quên được cảnh mẹ chồng xúi bố chồng và em trai đánh tôi khi tôi vừa mới sinh con, và xúm vào xui vợ chồng tôi bỏ nhau cho rảnh nợ mỗi khi giữa chúng tôi xảy ra cãi vã. Có lẽ tôi hết tình hết nghĩa vì chồng tôi một mà vì mẹ chồng tôi thì nhiều.
N.T.H. (Hải Dương)
|
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Trước hết, tôi phải trách cả hai đã vội vã lấy chồng khi một cô mới 18, một cô thì 19, trong đó có cô bỏ học nửa chừng, mang thai trước khi cưới và chưa hiểu gì về gia đình chồng đã phải về làm dâu. "Tiên trách kỷ - hậu trách nhân". Ở trường hợp cô thứ nhất, nhất định cô phải rút kinh nghiệm cay đắng này để quãng đời sau ổn thỏa hơn. Giờ chồng đã hối hận, xin cô về đoàn tụ và hứa sẽ thuê nhà để hai vợ chồng và cậu con trai ở riêng, không còn sự hành hạ của bà mẹ chồng ác nghiệt nữa, tôi nghĩ là cô nên chấp nhận. Và cũng không nên oán hận bố mẹ chồng, vì dù sao các cụ đã nuôi con cho cô khi mà cả hai vợ chồng bỏ con lại để đi tìm việc. Nhất định cuộc sống riêng của gia đình cô ổn định sẽ giúp ông bà nhìn lại và có cách đối xử tốt đẹp hơn với cháu nội và vợ chồng cô. Còn cô gái thứ hai, rất may là trời đã cho cô một bà mẹ chồng nhân hậu, thương yêu cô và cháu nội. Hiện nay, bà tuyên bố bỏ con trai hư hỏng chứ không bỏ con dâu, là cô. Mẹ vẫn nuôi cháu cho cô và hằng tháng từ Phú Thọ mang cháu xuống Hà Nội để hai mẹ con cô được gặp nhau. Lần nào cô cũng cảm động ôm bà mà khóc. Thật là may mắn. Cô hãy coi bà như bà mẹ thứ hai của mình, yêu qúy và chăm sóc bà như mẹ đẻ. Còn người chồng đã hai lần nhốt cô lại định thiêu chết bằng xăng,nhờ mẹ chồng biết mới cứu được, anh ta lại còn tật khổ dâm, hành hạ đánh đập cô rồi đòi quan hệ ngay lập tức, khiến giờ mới 23 tuổi cô đã bị lãnh cảm, sợ chuyện vợ chồng. Cô hãy vĩnh viễn từ bỏ anh chàng này. Hãy cùng ông bà nội nuôi con gái và hy vọng cô sẽ dần bình tâm, sẽ có ngày gặp được người đàn ông tử tế để xây dựng lại hạnh phúc cho mình. |

