Người đàn bà ba lần bán máu nuôi con

Thứ Ba, 16/12/2014, 13:00
Gia đình liên tiếp gặp tai ương nên người đàn bà 56 tuổi đời chỉ nặng 29kg phải cưu mang và nuôi dưỡng 6 đứa cháu nhỏ côi cút cùng người mẹ già đau bệnh triền miên. Trước hoàn cảnh quá khó khăn, cùng quẫn, bà Nguyễn Thị Mai Hương đã nhiều lần phải bán máu để lấy chút tiền lo cho con, cho cháu. Nhưng chỉ như "muối bỏ bể"…
Tai ương dập dồn

Chúng tôi tìm đến phòng trọ của bốn bà cháu bà Nguyễn Thị Mai Hương ở đường Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh vào lúc gần trưa. Lúc này bà Hương vừa về đến phòng trọ, sau khi đến Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh để nhận một bao gạo nhỏ, thùng mì gói, nước tương, món quà hằng tháng được trợ cấp… Mồ hôi rịn đầy trên gương mặt đen sạm, khắc khổ của bà.

Nhắc đến bà cháu bà Hương, nhiều người dân ở khu vực ấp 4 ai cũng thương cảm, xót xa. Bà Hương làm tạp vụ lương 2,8 triệu đồng một tháng, nhưng cũng tháng có tháng không vì sức yếu, nhà lại neo, nên lắm khi làm chẳng xong việc. Nhưng, bà lại phải nuôi 6 đứa cháu nhỏ côi cút và người mẹ bệnh tật triền miên. Sáu đứa cháu này là con của em trai, cặp sinh đôi 14 tuổi, hai đứa nhỏ hơn bị thần kinh, đứa nhỏ nhất 5 tuổi bị hở van tim. Trong hơn 3 năm di cư lên Sài Gòn, bà và đàn cháu nhỏ của mình chỉ ăn cơm trắng với tương, chao, uống nước trắng sống qua ngày.

Khi trò chuyện, sự mệt mỏi, cùng kiệt hiện rõ trên gương mặt già nua và khổ sở của bà với thân hình 29kg. Gia đình bà người gốc Huế, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đã lặn lội vào tận Cà Mau tìm kế sinh nhai. Nhưng thực tế khác xa, bi kịch cứ lần lượt tới.

Bố mẹ bà tần tảo làm mọi việc để nuôi 5 đứa con. Rồi cơ cực quá, bố bà đổi tính, bỏ rơi mẹ con bà đi theo người phụ nữ khác.

"Không có việc làm, mẹ làm gánh chè xôi đi bán dạo, còn chị em tôi đi xin từng miếng ăn, hớp nước. Cứ gặp việc gì có thể kiếm ra tiền là tôi làm, từ việc gánh nước đến giặt quần áo thuê, nhưng cũng chẳng kiếm được là bao", bà buồn bã nhớ lại.

Năm 22 tuổi, bà lấy chồng rồi sinh hai đứa con trai sinh đôi. Sau đó ít năm, vợ chồng bà sinh thêm người con gái nữa. Và bi kịch lần lượt ập xuống gia đình bà. Đầu tiên là người chồng tần tảo đi ghe mướn từ Cà Mau lên Bà Rịa - Vũng Tàu gặp bão đã mất tích không tìm ra thi thể. Ngay sau đó, hai đứa con song sinh của bà vì suy dinh dưỡng cũng lần lượt qua đời.

Nỗi đau cứ dồn dập tìm đến mấy năm sau đó, khi người em trai vốn bị bệnh câm điếc đã bị tai nạn giao thông tử vong khi cùng bà trên đường đi tìm các con đang đi ăn xin trên đường phố Cà Mau. Bà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng để lo chu tất hậu sự cho em mình. Cô em dâu vốn bị bệnh tâm thần, trước cái chết của chồng, bệnh tình càng thêm trầm trọng, hay bỏ đi lang thang, bỏ đàn con lít nhít 6 đứa nhỏ côi cút cho bà.

Một thời gian sau đó, con gái bà Hương bị tai nạn giao thông và không đủ tiền trị bệnh nên đã chết. "Hôm đó đưa con đến bệnh viện, bác sĩ bảo phải đóng viện phí 5 triệu đồng, trong khi trong túi tôi chỉ có chưa đầy hai chục ngàn đồng. Nghe mấy người ở bệnh viện nói đến chuyện bán máu lấy tiền, thế là tôi mượn chứng minh nhân dân của họ vào ghi tên và bán một xị máu (tương đương 250ml). Tiền bán máu lần đó cũng chẳng đáng là bao, nên 10 ngày sau cần tiền quá, tôi lại vào bán thêm một xị nữa. Gần một tháng sau, tôi lại đi bán máu nữa, nhưng lần này có lẽ do tôi chẳng ăn uống gì được trước đó, người lại quá mệt mỏi, suy kiệt nên tôi đã bị ngất xỉu ngay sau khi lấy máu nên số tiền vừa nhận khi bán máu cũng bị người xấu lấy trộm mất lúc nào không hay. Sau lần đó chẳng có ai dám cho tôi bán máu nữa", bà đau đớn kể lại chuyện bán máu của mình.

Chính vì thiếu tiền chữa trị cho con, hai mẹ con bà đã trốn viện ra về. Và cũng chính vì thế mà con bà đã không qua khỏi. "Lúc đó, giá như tôi có tiền chữa trị cho con thì chắc chắn nó sẽ không chết oan ức như thế", bà bật khóc.

Bà Hương đau đớn kể về hoàn cảnh thảm thương của gia đình mình.

Phải sống vì mọi người

Quá cùng quẫn, năm 2009, bà đã quyết định dắt díu mẹ già và đàn cháu lên TP Hồ Chí Minh lang thang tìm kế sinh nhai. May sao trong một lần đi ngang xã Xuân Thới Sơn, bà thấy tấm biển tuyển tạp vụ nên vào xin việc. Biết hoàn cảnh tội nghiệp của bà nên ông Giám đốc Công ty TNHH Trần Bích đã nhận bà vào làm và thuê phòng cho ở tạm thời gian đầu…

Cuộc sống tạm bợ và đầy lo toan của mấy bà cháu bà Hương cứ thế trôi qua. Dù được một số người tốt giúp đỡ, nhưng sự cực khổ vẫn cứ bám riết lấy bà. "Nhiều lần thấy các cháu nói thèm cơm có thịt, tôi ứa nước mắt, nhưng chẳng biết làm thế nào vì nợ người ta vẫn còn hơn 30 triệu đồng nữa, tôi không biết sẽ lấy đâu ra để trả", bà Hương lau vội dòng nước mắt buồn tủi.

Hiện nay, ngoài công việc tạp vụ, ban đêm bà còn cùng đứa cháu trai Nguyễn Bình đi nhặt ve chai để có thêm thu nhập. Và cứ lúc rảnh rỗi, bất cứ ai thuê mướn gì bà đều nhận làm, từ việc giặt đồ, rửa chén, làm hồ…, cốt sao có tiền để lo cho đàn cháu và người mẹ già. "Điều tôi lo nhất là bệnh gai cột sống và viêm xoang đang ngày càng nặng, chỉ sợ rằng đến lúc tôi đau yếu, không biết ai lo cho bà mẹ bệnh tim và hen suyễn của tôi cùng đám cháu. Nếu không vì họ, tôi đã tự vẫn quách cho xong!".

Phú Lữ
.
.
.