Nạn nhân mang khuôn mặt đàn bà

Thứ Hai, 14/10/2013, 08:47

"Có bầu 5 tháng tôi mới biết. Sợ mẹ chồng rầy nên tôi không dám hé môi, cố giấu đến đâu hay đến đó. Vài hôm trước tôi nhẩm tính gần đến ngày sinh nhưng không có tiền mua quần áo cho con. Tối 2/10 tôi đau bụng nhưng chồng không biết vì anh ấy đi làm về nhậu say lăn ra ngủ".

Đấy là lời tâm sự đẫm nước mắt của chị T., được đăng tải trên trang một báo điện tử. Người đàn bà cùng quẫn, vác bụng bầu đến tháng thứ 8 chồng mới nhận ra bởi tối nào "anh ấy cũng về nhà muộn, lại đã nhậu say rồi lăn ra ngủ", bị cái nghèo lẫn nỗi cô đơn bủa vây chà đạp, đã tự mình sinh con, "bé gái chào đời, lọt xuống nền nhà khóc thét lên nhưng không làm người nào trong nhà thức giấc".

Hoảng loạn, chị T. đem núm ruột còn chưa cắt rốn của mình ra vườn bới lá lấp vùi. Khi người dân phát hiện, chị sợ hãi kể cho chồng nghe, "chồng mắng tôi là loài cầm thú rồi quay sang gọi điện cho cha mẹ".

Câu chuyện trên, không phải một dị bản thời "chị Dậu", cũng không phải tình tiết hoang đường sản sinh trong trí tưởng tượng của con người, mà vừa xẩy ra tức thì, tại một địa phương miền Tây Nam bộ. Đã có sự may mắn diệu kỳ của số phận khi bé gái hẩm hiu, sau nhiều giờ nằm dưới đất lạnh, đã được cứu sống. Người đàn bà "cầm thú", đơn phương vượt cạn, vứt bỏ con rồi thản nhiên ra sân cầm dao bổ củi, ơn trời sức khỏe cũng không hề hấn gì.

Monh họa Lê Tâm.

Lâu nay, dư luận vẫn bày tỏ nhiều, con gái miền Tây xinh đẹp, đoan trang, sao chỉ thích lấy chồng nước ngoài hay lên thành phố làm "bia ôm", bán quán. Vậy lối thoát là đâu, ở nhà xuất giá tòng phu, cúc cung tận tụy với một gã đàn ông lực điền quanh năm nhậu, tiền lương ít ỏi cũng nhậu, tiền xóa đói giảm nghèo vừa cầm ngân hàng ra cũng lao vào nhậu, nhậu say rồi về nhà "lăn ra ngủ", buồn tình hơn thì giang tay tẩn vợ? Dư luận cũng rầu rầu, khen chị T. giỏi cam chịu, chồng đánh thì im chứ không lu loa cãi giả bao giờ.

Đàn bà sau bấy nhiêu năm, nhiều người nhiều cảnh ngộ vẫn tột cùng cơ khổ. Khổ vì nghèo, khổ vì chồng ngược đãi, khổ vì đầu óc tối tăm, khổ cả vì tất cả những nỗi khổ ấy cùng lúc giày vò, kêu réo...

Đàn bà còn khổ hơn nữa bởi tốt xấu gì cũng là đối tượng để dư luận nhiếc móc, xỉ vả. Những luồng dư luận "ném đá", mạt sát, những diễn đàn được lập ra trên mạng để ra rả tuôn trào mớ ngôn từ thậm xấu giáng xuống đàn bà, giáng vào những người như chị T, trớ trêu thay hầu hết xuất phát từ chính đàn bà. Đàn ông, ngược lại, luôn được tha bổng, vô can và phủi tay sạch sẽ.

Chị T. đã nhục nhã, cay đắng lắm rồi. Đến pháp luật còn cảm thông, xét cả lý và tình xử chị để giúp chị khỏi sa vào thế đường cùng. Vậy mà đàn bà, không thương lấy nhau, không cảm thông cho nhau thì chớ, còn kêu gọi trừng phạt tẩy chay, thì bảo sao, nạn nhân lại chả luôn mang khuôn mặt đàn bà

Cô Nương Hoa Sen
.
.
.