Mẹ giang hồ Hải "bánh": Làm mẹ của đứa con nghịch tử

Thứ Bảy, 19/11/2011, 16:55

Hải "bánh" - tay giang hồ cộm cán một thời, trợ thủ đắc lực của "đại ca" lừng lẫy Năm Cam giờ đang phải trả giá cho những món nợ đời hắn đã gây ra trong quá khứ. Còn bà, với tư cách là thân sinh của kẻ tội đồ Hải bánh, cũng đang trả món nợ đời cho con bà. Thế nhưng, chưa một lần người mẹ đáng thương ấy quên đi "nghĩa vụ làm mẹ" của mình.

Với linh cảm của một người mẹ, bà tin tưởng rằng, con bà rồi sẽ hoàn lương. Trò chuyện với chúng tôi, bà cứ nhắc đi nhắc lại: "Tôi sinh nó ra, nó ngoan ngoãn thì tôi được nhờ, nó hư, nó vấp ngã thì tôi phải đưa tay nâng nó đứng dậy. Tôi nghĩ bất cứ người mẹ nào cũng sẽ làm như tôi thôi."

Tin một ngày con sẽ hoàn lương

Trong ký ức của bà Bánh (mẹ của giang hồ Hải Bánh) thì hồi nhỏ con bà là một người hiền lành, mặt mũi sáng sủa, khôi ngô: "Tôi sinh được cả thảy mười đứa con nhưng thằng Hải là đứa giống tôi nhất. Là con trai nhưng nó sạch sẽ lắm, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp".

Kể từ lúc Hải đi tù, đều đặn mỗi năm hai lần bà đưa bé Vân (con gái Hải Bánh) vào thăm bố. Hành trình từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi đến Trại giam Xuân Lộc đã quen với bà đến nỗi bà có thể tả chi tiết cảnh vật và những địa danh quanh đó. Quán nước chè ngay trước cửa nhà bà, dù cố gắng nhặt nhạnh cũng chỉ được vài chục nghìn đủ để hai bà cháu sống qua ngày.

Vì thế mà để đủ tiền trang trải cho chi phí ngày càng đắt đỏ và để tích cóp tiền vào thăm con trai mỗi năm hai lần, bà Bánh đã phải dành ra mấy mét vuông mặt đường để cho người ta thuê làm cửa hàng, kiếm mỗi tháng vài ba triệu. Dù sinh ra tới mười người con nhưng bà Bánh vẫn không muốn dựa dẫm, nhờ vả đứa nào. Một tay bà nuôi dạy cháu Vân, rồi cũng một tay bà đưa nó đi thăm bố mỗi năm. Biết công lao của mẹ vô cùng to lớn nên bất cứ lần nào bà vào gặp Hải Bánh trong trại giam, con trai bà cũng khóc và bảo rằng: "Con bất hiếu nên mẹ phải vất vả nhiều". Thế nên "nó chẳng bao giờ đòi hỏi việc chu cấp hằng tháng. Hai mẹ con nói chuyện bao giờ nó cũng tỏ ra vui vẻ và bảo trong này đủ cả, mẹ không phải lo lắng nhiều đâu. Tôi biết nó thiếu nhiều nhưng vì thương mẹ nên đã không dám đòi hỏi. Tôi mừng vì tính nó ngày càng đằm hơn".

Đã từng dọc ngang tung hoành, giết người không ghê tay vậy, mà cũng có những phút giây Hải Bánh thấy chùn lòng khi phải chứng kiến những cái chết vì bệnh tật của những người bạn tù khác. Nhiều lần, trước mẹ Hải Bánh không giấu được cảm giác hoang mang lo lắng "Ở đây nhiều người chết lắm mẹ ạ! Con thấy sợ lắm". Mỗi lần như thế bà Bánh lại phải động viên con phải cố gắng cải tạo thật tốt, sinh hoạt điều độ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Là con thứ sáu trong gia đình có tới mười anh chị em nên tuổi thơ Hải Bánh khá cơ cực. Cả gia đình mười mấy người sống chen chúc trong một căn gác rộng chưa đầy 30m2 ở phố Hàng Cót. Hồi đó vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên bà Bánh đã phải đi buôn lậu vải bị bắt. Bà bị kết án ba năm tù và giam tại Trại giam Xuân Nguyên - Hải Phòng. Sau này khi được mãn hạn tù trở về nhà, nhìn mười đứa con thơ nằm ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, bà đã không sao cầm được nước mắt. Chồng bà làm nghề gò hàn xích lô nên từ bé Hải đã phải phụ giúp bố những việc như gò, hàn, uốn khung. So với những anh em còn lại thì Hải là người khéo tay nhất, luôn làm bố hài lòng.

Trong ký ức của bà Bánh (mẹ của giang hồ Hải Bánh) thì hồi nhỏ con bà là một người hiền lành, mặt mũi sáng sủa, khôi ngô.

Với xã hội Hải Bánh là một gã giang hồ đáng ghê sợ. Thế nhưng trong mắt của bà Bánh, Hải lại là một đứa con biết nghĩ thương yêu và lo lắng cho bố mẹ: "Nó vẫn thường bảo với tôi là nó rất ân hận vì không thể chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già. Không những thế mà còn khiến bố mẹ phải lo lắng, đau khổ. Ông nhà tôi nghiêm khắc lắm, nó trượt dài trong tội lỗi ông ấy rất đau. Giận con thì giận nhiều lắm nhưng đứt ruột đẻ ra bỏ làm sao được. Lần đầu tiên nó đánh người bị bắt và thụ án ở Hải Dương. Ba mươi Tết ông nhà tôi đạp xe xuống Hải Dương thăm nó, trên đường đi chẳng may bị ngã, chân tay xây xát hết cả. Nhìn thấy bố như thế nó òa lên khóc và cứ day dứt mãi về chuyện đó. Cách đây vài năm ông nhà tôi mất, lo xong xuôi cho ông ấy xong tôi mới báo cho nó. Nó khóc nhiều và dặn: "Khi nào mẹ vào thăm con thì mang cho con album ảnh chụp đám tang của bố. Con chỉ mong được một lần về thắp nén nhang tạ tội với bố thôi". Nói đến đây bà Bánh bật khóc.

Dù rằng trước khi bị bắt và bị kết án chung thân trong vụ Năm Cam thì Hải bánh đã là một tay giang hồ cộm cán. Chiến tích đầy mình và vào tù ra tội cũng nhiều. Hơn ai hết bà Bánh biết được sự trượt ngã của con mình. Nhưng có lẽ khi ấy tình yêu, sự khuyên răn của người mẹ đã không thể níu kéo những bước chân lầm lạc của Hải bánh. Thế nên không biết bao lần bà rơi vào cảm giác tuyệt vọng vì đứa con "rạch giời rơi xuống" gây không biết bao nhiêu tội ác. Và dù thương con, yêu con đến mấy bà cũng vẫn đủ tỉnh táo để dự cảm về một tương lai xấu của con mình. Biết thế, chuẩn bị tâm lý là thế vậy mà khi nghe tòa tuyên án Hải chịu hình phạt chung thân bà vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng váng và đau đớn. Bà thương con một phần thì xót đứa cháu gái mười phần, nó chỉ là một đứa trẻ mà sao cay đắng cứ dồn dập đổ xuống cuộc đời nó.

Tuy Hải Bánh đi tù và nổi tiếng khắp cả nước với những chiến tích bất hảo nhưng bà Bánh chưa bao giờ vì thế mà bị bà con cùng phố xa lánh, kỳ thị. Mọi người vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi và động viên bà. Giờ đây, nỗi niềm lớn nhất của người đàn bà đã trải qua biết bao thăng trầm, cực khổ là sợ không thể sống chờ đến ngày con mãn hạn tù. Là một người mẹ, bà mong và tin lắm rằng thằng Hải con bà rồi sẽ hoàn lương. Bởi có lần khi vào thăm con, Hải Bánh đã từng thổ lộ ước vọng hoàn lương ấy với bà, rằng "đến khi mãn hạn tù nó sẽ trở về và mở một quán cà phê nho nhỏ, sống thanh thản những năm tháng sau của cuộc đời".

Người đàn bà tần tảo một đời, nuôi mười đứa con khôn lớn bằng người. Tiếc thay hai trong số mười người con bà sinh ra đã không nghe theo những lời dạy dỗ của bố mẹ mà trượt dài trong tội lỗi. Không chỉ có Hải Bánh mà đứa con trai kế dưới Hải Bánh là Long cũng từng là sát thủ nổi tiếng ở Hà Nội với biệt danh Long "tròn". Nỗi đau khi có hai người con cùng vướng vào vòng tù tội khó có thể diễn tả thành lời.

Tình yêu cha trong con gái Hải Bánh không bao giờ vơi cạn

Buồn rầu khi nhắc về Hải Bánh nhưng khi chúng tôi hỏi bà Bánh về Vân thì giọng bà trở nên khí thế và phấn chấn hẳn lên: "Con bé Vân nó ngoan lắm. Tính tình hiền hậu lại rất biết thương bà. Bố mẹ nó bỏ nhau từ khi nó mới mười ba tháng tuổi, kể từ đó tôi nuôi nó. Hai bà cháu nương tựa vào nhau".

Hải Bánh trong trại giam.

Bà Bánh nhớ lại, khi Hải bánh bị bắt, bé Vân đến trường người ta cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Một đứa bé mười hai tuổi bỗng trở thành tâm điểm của mọi người một cách bất đắc dĩ khiến Vân buồn lắm. Về nhà Vân trở nên lầm lì, ít nói. Nếu như nhiều đứa khác chắc có lẽ Vân đã nghỉ học vì cảm thấy bị áp lực từ nhiều phía. Không chỉ nhiều phụ huynh của các bạn cùng lớp, thậm chí là cùng trường đã ngăn cấm con của họ chơi với Vân chỉ bởi vì "Nó là con của Hải Bánh. Bố nào con ấy, cứ tránh cho nó lành".

Suốt một thời gian dài Vân cứ lầm lũi đến trường rồi lại lầm lũi về nhà như một cái bóng. Nhìn đứa cháu gái như con sâu thu mình trong vỏ kén khiến bà Bánh rất đau lòng. Rù rằng, Vân là con gái, và khi ấy Vân còn là một đứa trẻ nhưng chưa từng bao giờ kể từ khi bố bị bắt Vân khóc trước mặt bà và những người thân. Đến bây giờ bà Bánh vẫn không thể hiểu nổi "vì sao con bé lại cứng rắn đến thế". Trước đó, khi Hải Bánh chưa bị bắt, tuy thiếu vắng tình yêu thương của mẹ nhưng Vân được bố và cả nhà chiều như một công chúa nhỏ.

"Thằng Hải nó yêu con gái nó lắm. Trong mắt nó con gái là xinh nhất. Mỗi dịp sinh nhật, Hải vẫn thường rủ con bé Vân đi mua bánh ga tô và chọn cho con bé những món quà mà nó thích. Rồi Hải tự tay chuẩn bị mọi thứ để làm tiệc sinh nhật cho con. Sau này, khi bố nó bị bắt, dù gia đình tôi động viên và nhiều lần thuyết phục làm sinh nhật cho con bé nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Nó bảo không có bố thì sinh nhật còn ý nghĩa gì. Dù bình thường thằng Hải đi suốt, không có nhiều thời gian ở bên con gái nhưng chả hiểu sao hai bố con nó quấn quýt với nhau lắm. Trong lòng con bé Vân, bố nó luôn là số một".

Thời gian Hải Bánh mới bị bắt, báo chí liên tục viết về gã giang hồ này. Bà Bánh và cả gia đình luôn giấu rất kỹ những bài báo như thế với hy vọng bé Vân không bao giờ đọc được để Vân không phải suy nghĩ nhiều về bố. Nhưng ngược lại, tất cả những bài báo viết về bố Vân đều đọc hết. Có lần Vân nói với bà nội rằng: "Bà đừng lo con nghĩ khác về bố. Dù bố có là ai thì với con bố vẫn là bậc sinh thành. Tình yêu của con dành cho bố không có gì lay chuyển được đâu".

Gần mười năm đã trôi qua kể từ ngày bố bị bắt, Vân từ một đứa trẻ giờ đã trưởng thành, đã có gia đình của riêng mình. Cũng chỉ vài tháng nữa thôi Vân sẽ cảm nhận đủ đầy về tình mẫu tử với đứa con mà mình đang mang trong bụng. Và có lẽ khi ấy Vân sẽ hiểu hơn bao giờ hết cái cảm giác của một người bố yêu con mà không thể ở bên chăm sóc, che chở cho con được

Phong Anh
.
.
.