Mẹ già "nhốt" con tâm thần cạnh chuồng gà
Hạnh phúc của một người mẹ là khi thấy con cái mình trưởng thành, đỗ đạt được yên bề gia thất, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ ở tuổi xế chiều. Thế nhưng vớiâ bà Trần Thị Châm (67 tuổi ), trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, Thái Bình thì lại đong đầy nỗi khổ cực, bởi cuộc đời bà, sống đến những ngày tháng cuối đời vẫn chịu nhiều sóng gió khi cả hai đứa con cùng mắc trọng bệnh.
Căn nhà nghèo nàn nằm lọt thỏm cuối thôn Thượng Ngạn 2 hôm nay bỗng yên tĩnh lạ, những âm thanh chát chúa, chửi bới nghe đến xót lòng đã không còn cất lên nữa. Những người hàng xóm ở đây ngậm ngùi cho biết: " Nó (Anh Cường - PV) bị ốm mấy hôm nay nên bà Châm cũng vất vả nhiều. Chú có vào thì gọi to lên chứ bà ấy bị nặng tai đó, đang chăm sóc con trai ở đằng sau nhà". Chúng tôi tiến vào bên trong thì thật thương cảm trước cảnh tượng một người người phụ nữ tóc đã bạc, một ánh mắt đượm buồn còn ướt, đang ngồi thu mình ở một góc sân để dỗ dành ngon ngọt cho đứa con trai điên dại yêu quý cố gắng nuốt hết thìa cơm trắng đã nguội.
Người con trai đáng thương ấy là anh Bùi Văn Cường (31 tuổi) mắc căn bệnh tâm thần suốt 24 năm qua. Ngày nào cũng như ngày nào, anh Cường lên cơn chỉ gào thét và đập phá. Thậm chí hung dữ hơn, anh đánh cả người qua đường nên bà Châm đành phải ngậm đắng nuốt cay mà nhốt con vào cạnh một chuồng gà trong suốt 15 năm nay. Theo lời bà Châm kể, năm 20 tuổi bà kết hôn với ông Bùi Văn Hợp (65 tuổi), sau đó hạ sinh ra được 3 người con (2 gái 1 trai). Thế nhưng chỉ riêng anh Cường lúc mới lớn lên những triệu chứng về căn bệnh đã dần hiện. Cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo khốn khó ngày ấy càng gian truân hơn khi nhận được giấy khám bệnh của bác sỹ kết luận anh Cường đã mắc phải căn bệnh tâm thần. Và thời gian sau người con gái của bà cũng mắc phải căn bệnh tim.
Anh Bùi Văn Cường ( 31 tuổi ) mắc bệnh tâm thần suốt 24 năm qua. |
Bà Châm nghẹn ngào tâm sự: "Sinh được ba đứa con thì chỉ duy nhất một đứa khỏe mạnh. Cái Quy 29 tuổi, là đứa con gái thứ 3 của tôi khi gần tuổi lấy chồng lại mắc phải bệnh tim, vì vậy mà vẫn chưa lấy được chồng. Còn thằng Cường đã 24 năm qua, vợ chồng chúng tôi vẫn lo lắng bận tâm nhiều. Suốt ngày nó chửi bới rồi chạy ra đường đánh người ta, cực chẳng đã chúng tôi mới phải nhốt con lại như vậy, chứ đắng cay tủi nhục lắm!".
Do không có tiền để phẫu thuật nên cuộc sống hằng ngày chị Quy con gái bà Châm vẫn đang phải chống chọi với cơn đau tim dai dẳng, thi thoảng lại bị ngất. Đã nhiều lần chị nghĩ quẩn nhưng thương bố mẹ chịu nhiều nỗi đau nên thời gian gần đây, chị vẫn gắng gượng nhặt khăn thuê trên Gia Lâm - Hà Nội để thêm thắt vào đồng thuốc thang cho mình. Còn về ông Hợp, do tuổi cao lại mắc phải căn bệnh viêm phế quản, đau cột sống nên sức khỏe luôn ốm yếu, chỉ loanh quanh luẩn quẩn ra vào trong nhà. Mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình vẫn đều do đôi bàn tay gầy yếu của bà Châm cáng đáng, lo toan hết cả. Để là trụ cột chính trong gia đình, hằng ngày bà Châm vẫn phải tần tảo sớm hôm làm thuê cắt cỏ trên mọi thửa ruộng, ai thuê gì bà làm nấy. Mấy năm về trước còn sức khỏe thì bà đi phu hồ được, nhưng tuổi đã về già, bà chỉ còn biết cố gắng lao động bằng các công việc nhỏ nhặt quanh làng, miễn là mang được những đồng tiền công xứng đáng về chăm sóc cho chồng con.
Hơn 20 năm ròng rã đau đớn, nhìn các con vật vã chống chọi với bệnh tật cũng là chừng ấy thời gian nước mắt người mẹ hiền này chảy đầm đìa, chai sạn trên khuôn mặt hốc hác gầy guộc đi vì tủi phận nhiều, trách mình bất lực sinh con ra mà không đem lại được hạnh phúc: "Tôi mắc bệnh rối loạn tuần hoàn não sống chết chả biết khi nào mà lần nên chỉ lo cho con nó thôi! Tuy Cường bệnh nặng thật nhưng lắm lúc tỏ ra còn tâm trí. Nhớ có lần, cách đây vài tháng em nó lại bảo rằng: Mẹ thả ra đi, không đi đánh người nữa đâu. Thương con, tôi cũng chiều theo ý nó, rồi đợt ấy phải đi tìm nó gần tháng trời khắp các tỉnh, thành quanh đây mới đưa được nó trở về".
Ông Vũ Văn Định, Trưởng thôn Thượng Ngạn 2, cho biết: "Bà Châm hiện nuôi người con tâm thần là anh Cường đã mắc bệnh suốt hơn hai chục năm qua. Hiện số tiền trợ cấp hằng tháng dành cho anh ấy là 270.000 đồng. Về người con gái thì cũng bị bệnh tim, còn cô con gái cả của bà hiện đã có gia đình riêng nhưng ở xa, nhà nghèo nên không giúp được gì cho mẹ cả. Trước tình cảnh ngặt nghèo của bà, địa phương chúng tôi luôn quan tâm chú ý đến. Cảnh già lão, chăm chồng chăm con của bà hàng xóm nhìn vào ai cũng xót lòng, thương cảm".
Qua nhịp cầu nhân ái của báo Cảnh sát toàn cầu, chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa chung tay chia sẻ với nỗi bất hạnh của gia đình bà Châm, ủng hộ giúp cho chị Quy có thể có điều kiện đi mổ tim trong tương lai. Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ trực tiếp của bà Châm hoặc báo Công an nhân dân 92 Nguyễn Du - Hà Nội. |