"Làng chết" dưới chân núi Bút Sơn

Thứ Ba, 06/12/2011, 16:02

Những năm gần đây, Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam được nhiều người biết đến không chỉ nổi tiếng với những dãy núi đá vôi cao sừng sững ôm trọn lấy vùng quê nghèo khó. Nơi đây còn được nhiều người mệnh danh là khu "làng chết". Những cái chết với đủ lí do, nguyên nhân chủ yếu như ung thư, tai nạn lao động, phần đa số là những người đàn ông, con trai. Người dân nơi đây sống trong nơm nớp lo sợ nguy cơ trở thành "làng góa phụ".

Những căn bệnh không rõ căn nguyên

Xã Thanh Sơn nằm cách trung tâm thành phố Phủ Lý chưa đến 3 km. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng những dãy núi đá vôi, là nguồn tài nguyên quý giá cho việc sản xuất xi măng cung cấp cho thị trường xây dựng. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới vượt qua được đoạn đường đầy ổ voi, ổ gà và những đoàn xe trọng tải lớn chở đá với khói bụi trắng cả một vùng trời.

Con đường dẫn vào thôn Bút Sơn phủ đầy một màu trắng của bụi đá, bụi bám đầy  cây cối, tường nhà khiến hàng chục hộ dân nơi đây ngày đêm phải cửa đóng then cài. Dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ bên đường, cụ Nguyễn Thị Lanh, người dân thôn Bút Sơn đã than thở: "Bụi mù trời mù đất. Khổ lắm các cháu ạ. Nhà tôi nằm ngay bên đường nên cả ngày làm "bia" hứng bụi, hứng khói và cả tiếng ồn của xe tải, tiếng ồn từ các nhà máy xi măng. Không có làng nào bụi và nhiều người chết như làng này đâu, phụ nữ góa chồng hết". Nhìn qua một lượt, tất cả các gian hàng, bàn ghế… đều bị một lớp bụi trắng dày bám lên. Cụ Lanh đưa tay chỉ về phía những ngôi nhà bất hạnh có chồng vừa chết vì những căn bệnh ung thư.

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà chị Vũ Thị Dền, người phụ nữ trạc tuổi 50 đang gánh trên vai ba nỗi đau tang tóc, mất chồng và hai con trai. chị Dền ngậm ngùi trong nước mắt khi nói về gia cảnh của mình "Số tôi khổ thế đấy. Ông nhà tôi (chồng) sinh ra đã không có cha mẹ. Hai vợ chồng tự tay gây dựng cuộc sống, không có ai bấu víu hay đỡ đần gì cả. Ông nhà tôi ra đi sớm quá để lại cảnh mẹ góa con côi".

Chị Dềìn kể lại, giữa những ngày tháng 3 năm 2008, chồng bà là ông Nguyễn Văn Chu bị phát hiện bệnh ung thư vòm họng, cầm cự được đến hơn một tháng sau đó thì ông mất. Thật đắng lòng hơn khi mộ chồng cỏ chưa xanh thì hai người con trai là Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Văn Tập cũng lần lượt rời bỏ hai người vợ trẻ và những đứa con thơ ra đi bởi căn bệnh quái ác là ung thư gan và ung thư đại tràng. Có nỗi đau nào hơn thế. Trong ngôi nhà nhỏ hiu quạnh ấy, bà Dền và người con gái bị tâm thần cùng đứa cháu nội chỉ biết nương tựa vào nhau trong cơn bi kịch. Vậy là chỉ chưa đầy một năm, gia đình chị Dền phải chịu cảnh ba cái tang.

Cách nhà chị Dền không xa là gia đình chị Trương Thị Hạnh, hơn 50 tuổi, cũng phải chịu cảnh nhà  "không nóc". Chồng chị Hạnh là anh Nguyễn Văn Kỷ mất cách đây hơn một tháng vì ung thư gan. Người phụ nữ có nước da đen sạm bởi vất vả, cực khổ. Chị già hơn so với tuổi và già hơn với nhiều người cùng trang lứa. Đôi mắt sâu hoắm, trên khuôn mắt khắc khổ chi chít những vết chân chim. Chị Hạnh chưa quên hết ngày tháng tột cùng của khổ đau "Gia đình đã bán hết gia tài điền sản đưa anh đi hết bệnh viện nhưng chẳng cứu vãn được". Chúng tôi hiểu, ngôi nhà nhỏ những khi sóng lớn gió to mà thiếu đi cánh tay trụ cột của người đàn ông thì khó vững vàng.

 "Đôi mắt chị Hạnh vẫn còn đỏ hoe từ ngày chồng mất", Phó thôn - Nguyễn Xuân Đốc: "Thôn đã có nhiều kiến nghị lên cấp trên nhưng tình hình không có gì thay đổi".

Ngôi làng nhỏ Bút Sơn từ ngày có nhiều người chết vì căn bệnh ung thư được người dân nơi đây đặt cho những cái tên nghe buồn thảm đó là "làng chết", làng " góa bụa" .

Tìm đến con ngõ mang cái tên đặc biệt "ngõ ba góa", tìm hiểu sự tình mới biết ở đó có 3 gia đình của chị Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Phước và Nguyễn Thị Hường. Chồng của họ cũng ra đi vì căn bệnh ung thư cách đây không lâu. Đi dọc quanh những con đường làng phủ đầy màu trắng xám, cuộc sống nơi đây ảm đạm và hoang vắng. Nhìn những đứa trẻ nheo nhóc, ngây ngô không cha cứ nghĩ không biết tương lai chúng sẽ đi về đâu?

Ông Nguyễn Xuân Đốc, Phó thôn Bút Sơn cho biết: "Tính đến hết năm 2010 thôn Bút Sơn có tới 25 người chết vì bệnh ung thư, và hơn 30 người phụ nữ trở thành góa phụ. Từ đầu năm đến giờ mọi người trong làng đã đưa tiễn 8 người đàn ông ra nghĩa địa".

Cũng theo ông Đốc thì không thể giải thích được tại sao ở Bút Sơn hầu hết những người mắc phải căn bệnh ung thư đều là nam giới có độ tuổi từ 35 đến 50. Ngoài những cái chết do căn bệnh ung thư còn do tai nạn lao động khi đang làm việc trên các công xưởng khai thác đá trên núi.

Những ngôi nhà "mất nóc"

Thôn Bút Sơn hiện có 350 hộ với hơn 1.150 nhân khẩu, nằm gọn giữa những ngọn núi đá đang được các chủ doanh nghiệp khai thác đá, xi mang hoạt động hết công suất. Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe trọng tải lớn kìn kìn nối đuôi nhau chở đá từ chỗ khai thác đến các địa điểm xây dựng. Thêm vào đó, những chiếc  xe dài  hàng chục mét chất xi măng đầy, cao vót trời thay phiên nhau cày nát đường. Khói bụi, đá dăm bao quanh vùng quê nghèo vốn thanh bình và yên ả từ bao đời nay.

Không biết số phận của những gia đình mất đi những người đàn ông là chỗ dựa vững chắc về mọi mặt rồi sẽ ra sao?. Trở lại câu chuyện buồn của gia đình bà Vũ Thị Dền, người chồng và ba đứa con trai đã ra đi. Người vợ mất đi chồng và con, người con dâu mất đi người chồng, những đứa con thơ dại chúng chẳng biết bấu víu vào đâu để vực dậy, để sống và đi tiếp quẵng đời còn lại.

Trong tiếc nấc nghẹn lòng, chị Nguyễn Thị Lê, người con dâu của bà Dền nói: "Trong nhà mà vắng bóng người đàn ông thì như ngôi nhà không nóc. Biết là cực khổ nhưng cũng phải cố mà bươn chải, làm lụng nuôi con ăn học, ước muốn lớn nhất bây giờ là mong ông trời đừng làm ốm đau”.

Ngôi nhà lụp xụp của người phụ nữ Nguyễn Thị Nở bên cạnh cùng chung cảnh ngộ. Chị đã mất đi trụ cột của gia đình, chồng chết vì bị ung thư não. Cũng từ đó cuộc sống của chị trở nên xáo trộn. Những người dân vô tội hằng ngày phải đối mặt và chứng kiến nỗi đau xé lòng của người thân từ những căn bệnh hiểm nghèo.

Theo người dân nơi đây phản ánh, thủ phạm không ai khác gây nên những cái chết tức tưởi, thương tâm, gieo rắc nên những mầm bệnh chính là những nhà máy xi măng đang ngày đêm nhả khói bụi ngút trời?. Theo Ông Lê Mạnh Cương, cán bộ y tế xã Thanh Sơn thì trung bình mỗi năm xã Thanh Sơn có từ 3 đến 5 người chết vì ung thư và những trường hợp đó đều nằm dưới chân núi đá nơi có các xưởng khai thác?

Ông  Đốc cho chúng tôi biết, Bút Sơn bị ô nhiễm khói bụi từ các xưởng khai thác đá trên núi. Chúng tôi đã nhiều lần họp thôn, viết giấy kiến nghị lên UBND xã nhưng chưa có giải pháp nào được đưa ra. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Lục, Phó Chủ tịch xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng về ý kiến của chính quyền địa phương trước những kiến nghị của người dân, ông Lục cho biết: "Chính quyền xã không phải không có trách nhiệm trước những kiến nghị của người dân, đã đề nghị các cơ quan chức năng đo nồng độ khói, bụi, tiếng ồn, nước thải của các nhà máy, và kết quả đều nằm trong phạm vi cho phép. Tức là với khói, bụi và tiếng ồn của các nhà máy sản xuất xi măng thì không thể nói là nguyên nhân dẫn đến ung thư như người dân nói được. Hơn nữa Nhà máy Xi măng Bút Sơn cũng đã xây dựng hệ thống nước sạch cho dân Hồng Sơn, Bút Sơn rồi"

Trong khi ngành chức năng đang cố gắng tìm ra nguyên nhân chính gây nên những căn bệnh ung thư tại Bút Sơn thì  người dân nơi đây còn chờ dài cổ và lo lắng, sợ hãi về một "làng góa chồng" Bút Sơn

Thanh Hòa - Đình Dinh
.
.
.