Lá thư "tuyệt mệnh" đẫm nước mắt
Câu chuyện đau xót về một học sinh lớp 9 ở quận Gò Vấp, Tp HCM đến Bệnh viện Gò Vấp và nhảy từ lầu 2 xuống đất để tự tử ngay trước ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) một ngày đã để lại rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Qua lá thư "tuyệt mệnh" đầy nước mắt mà em học sinh này để lại, có thể thấy rõ phần nào nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của em. Theo đó, chính hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình, cha mẹ ly tán và cả áp lực học tập đã khiến em quẫn trí…
Học sinh tự tử trước ngày Nhà giáo Việt Nam
Sau ba ngày điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (Tp HCM), sức khỏe của em Phạm Thị Thanh Thảo (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS An Nhơn quận Gò Vấp), người nhảy từ lầu 2 BV Gò Vấp xuống đất vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo BS. Nguyễn Trung Thành, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, thì bệnh nhân được BV Gò Vấp chuyển qua BV Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám và chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hàm mặt, dập phổi, dập gan, gãy xương cánh tay và một phần xương chậu... Hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, chưa có tiến triển nào đáng kể dù các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp điều trị cấp thiết như mổ dẫn lưu màng phổi bên phải, cho bệnh nhân thở máy, truyền máu, dùng thuốc vận mạch...
Theo thông tin trước đó thì khoảng 12h35' ngày 19/11, nhiều người thấy em Thảo bần thần đi qua đi lại trên lầu 2 của BV Gò Vấp (đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp) rồi bất ngờ nhảy từ lan can xuống đất…
Có mặt tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - BV Nhân dân Gia Định, chị Phạm Thị Yến Hương (46 tuổi, mẹ của em Thảo, ngụ đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) buồn bã cho biết, hôm xảy ra sự việc, Thảo không có biểu hiện gì bất thường. "Buổi sáng hôm ấy là ngày 19/11, cháu vẫn đi học bình thường như thường ngày. Nhưng sau khi buổi trưa về ăn cơm xong, tôi thấy cháu lại mặc bộ đồ thể dục và nói cháu phải lên trường tổng duyệt hát múa để ngày mai làm lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam… Vậy nhưng khi đang nghỉ trưa, lúc hơn 1h chiều, tôi nhận được điện thoại của thầy giáo chủ nhiệm bên trường cháu học gọi báo rằng cháu đang nằm tại BV Gò Vấp.
Tôi nghe điện thoại mà không biết rõ chuyện gì nên đã lật đật chạy lên BV. Vừa đến nơi thì đúng lúc cháu được đưa lên xe cứu thương để chuyển sang BV Nhân dân Gia Định, lúc đó tôi cũng không kịp thấy được mặt cháu. Mới đầu tôi cứ tưởng rằng cháu bị té ngã ở trường học vì trước đó cháu bảo lên trường để tập dượt văn nghệ, chứ không hề biết cháu lại vào BV Gò Vấp lên lầu 2 để nhảy xuống tự tử", chị Hương nghẹn ngào kể lại sự việc.
Theo chị Hương thì bình thường hai mẹ con chị hay tâm sự chuyện này chuyện kia nhưng chị không hề phát hiện điều gì bất thường ở con mình… Chỉ đến khi chị được đọc lá thư "tuyệt mệnh" của Thảo (đến chiều 22/11 chị Hương nhận được lá thư này từ cơ quan điều tra), chị mới hiểu được nguyên nhân khiến Thảo hành động dại dột.

Chị Hương chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và đứa con gái của mình.
"Ở nhà tôi thấy cháu hoàn toàn bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ để tôi có thể phát hiện những tâm tư hay buồn tủi của cháu. Hàng ngày cháu vẫn đi học bình thường, về đến nhà vẫn cười nói vui vẻ với mẹ và bà ngoại, huyên thuyên kể chuyện trường lớp, bạn bè. Ngoài lúc đi học và học bài thì buổi tối từ 18h tới 21h cháu còn ra chợ phụ giúp người ta bán dừa để kiếm thêm thu nhập. Sau khi đi bán về là cháu học bài cho tới khuya, gần đây cháu còn bảo năm nay lớp 9 cuối cấp có nhiều bài vở cần phải tập trung học tập hơn, do đó tôi thấy cháu có vẻ rất chăm chỉ học bài... Dù khó khăn, vất vả từ nhỏ nhưng cháu rất ham học và ngoan ngoãn, thực tế là ba năm qua cháu đều là học sinh giỏi. Các thầy cô ở trường cũng xác nhận cháu luôn chăm học và lễ phép… Thật tình tôi không biết lý do gì khiến con tôi phải làm vậy cho đến lúc nhận được lá thư của cháu", chị Hương xót xa chia sẻ.
Những dòng chữ đẫm nước mắt của con trẻ
Đúng như lời chị Hương thì qua lá thư "Gửi mẹ yêu của con" đầy nước mắt dài 8 trang giấy tập ô-li mà Thảo để lại (lá thư này Thảo gửi cho một người bạn thân học cùng lớp và dặn sau 5h chiều ngày đó (19/11) mới được mở ra xem), mọi người có thể thấy rõ phần nào nguyên nhân dẫn đến hành động tiêu cực của Thảo.
Đầu tiên Thảo cho thấy mình rất buồn tủi do không đạt được kết quả học tập "học sinh giỏi" như ý muốn, nhất là hai môn Toán và Anh văn: "Con biết mẹ luôn muốn con sẽ tốt nghiệp lớp 9, cho dù không đạt loại giỏi cũng được, nhưng con biết mẹ và bà ngoại kỳ vọng vào con rất nhiều. Thật đáng tiếc con đã không làm được... Con đã nói nhất định năm nay con phải đạt học sinh giỏi nhưng có lẽ con sẽ không bao giờ bằng các bạn khác, đặc biệt là Toán… Con đã cố gắng rất nhiều ngay từ đầu năm nhưng vô ích, học Anh văn giao tiếp với người nước ngoài, con cũng chẳng hiểu ông ấy nói gì cả. Nhìn các bạn vui chơi hào hứng trong tiết học đó con cảm thấy buồn lắm. Đối với những bạn khác, không đạt học sinh giỏi cũng không sao nhưng con lại rất cần nó. Con muốn cho mọi người thấy (…) con của mẹ Hương vẫn giỏi hơn những bạn khác. (Nhưng) bây giờ ước mơ của con đã vụt tắt rồi, cho dù có cố gắng thì con cũng không theo kịp các bạn, đã quá trễ rồi…".
Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mâu thuẫn của ba mẹ dẫn tới Thảo "hận" ba của mình, rồi tình cảnh bệnh tật của mẹ và bà ngoại… cũng khiến Thảo, một em học sinh "ăn chưa no, lo chưa tới", phải suy nghĩ những điều đúng ra ở lứa tuổi của em chưa nghĩ tới. Những dòng chữ của Thảo về nỗi lo lắng cho mẹ và bà ngoại cùng ước mơ có một gia đình có đầy đủ cha mẹ như bao bạn bè khác… khiến người xem phải rơi nước mắt nghẹn ngào:
"Mỗi tháng đóng tiền văn hóa ngoài giờ + Anh văn là gần 300.000 (đồng) trong khi con thấy mẹ và ngoại không dám ăn uống gì nhiều, chỉ lo dành tiền đóng học phí cho con, con thấy rất đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy ngoại và mẹ làm mệt vì (bệnh) tim và huyết áp cao con sợ lắm. Con sợ ngoại và mẹ vào một ngày nào đó sẽ bỏ con đi… Ngay từ những ngày xưa con đã không thể bảo vệ được mẹ rồi, khi thấy ba đánh mẹ con cảm thấy rất đau nhưng con không thể làm gì được ngoài việc đứng đó nhìn, không dám nói một tiếng nào. Từ buổi tối ngày hôm đó khi thấy ông ấy (bố) đuổi mẹ ra đường, con đã nuôi một mối hận trong lòng. Suốt ba năm trời con đi học, mặc dù rất vui nhưng trong lòng con đã chất chứa rất nhiều hận thù.
Vào ngày lễ tết, thấy gia đình người ta có ba, chở vợ và con đi chơi trong niềm vui và hạnh phúc, con thấy tủi thân lắm. Tại sao con người khác có ba thương yêu và chăm sóc thì con lại không có. Con chỉ ước có một gia đình hạnh phúc có ba, mẹ, con và bà sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc, sum vầy, nhưng đó chỉ là một ước mơ xa vời mà con không bao giờ với tới được…".
Sau những nỗi lo lắng, buồn tủi, Thảo cũng không quên nói về ước mơ lớn lao của mình, nhưng có lẽ hoàn cảnh khó khăn của mẹ con em đã khiến em không dám tiếp tục mơ ước. "Mẹ biết ước mơ của con là gì không, con muốn làm một nhà khoa học nổi tiếng, con ước có thể khám phá được những bí mật bao la rộng lớn của vũ trụ. Con muốn mọi người trên đất nước Việt Nam đều biết đến tên con của mẹ… Nhưng đến bây giờ mọi ước mơ đã tan biến hết. Tốt nghiệp lớp 9 rồi thì sao chứ, con muốn học tới đại học nhưng điều đó xem ra không thể. Năm lớp 9 con có rất nhiều nỗi phiền muộn mà chắc mẹ không hiểu được. Con không có đủ thời gian để nghiên cứu việc học mà tiền cũng không kiếm được nhiều. Con cảm thấy hình như mình đã mất dần đi cái hồn nhiên, vui tươi của thời học sinh…".
![]() |
| Trang đầu tiên trong lá thư "tuyệt mệnh" của Thảo. |
Quả thật, khi đọc những dòng chữ viết liên tục mà không hề xuống hàng khiến người đọc có cảm giác như đó là những buồn tủi chất chứa trong lòng bao lâu nay mà em muốn nói ra tất cả một lần trước khi đi đến quyết định dại dột của mình. "Và cái chết chính là sự giải thoát đối với con… Nếu có kiếp sau con vẫn sẽ là đứa con ngoan của mẹ, con sẽ làm tròn bổn phận của con đối với mẹ", những dòng chữ thật thương tâm của con trẻ.
Vừa cầm lá thư của Thảo, chị Hương vừa cố giấu những giọt nước mắt đau đớn, xót xa. Tiếng loa gọi người nhà của các bác sĩ khiến chị thoáng giật mình. "Từ mấy hôm nay, cứ mỗi lần nghe tiếng loa là tôi giật bắn người vì chỉ sợ con mình có bề gì thì không biết tôi sẽ sống ra sao đây", chị Hương bật khóc.
Theo chia sẻ của chị Hương thì căn nhà hiện tại mà người mẹ của chị và mẹ con chị ở là nhà thuê đã hơn 10 năm nay. Trước đây mẹ con chị cũng có nhà cửa đàng hoàng ở đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, nhưng rồi mẹ chị phải bán đi để trang trải nợ nần do bệnh tật của mẹ (bệnh tiểu đường, huyết áp cao) và em trai chị (bệnh thận, đã mất năm 40 tuổi), sau đó bao gồm cả chị. Vợ chồng chị tự nguyện đến với nhau mà không hề có hôn thú nhưng cũng sống được với nhau hơn 10 năm và sinh ra cháu Thảo. Điều đáng buồn là cách đây ba năm, sau khi có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, ba của Thảo đã bỏ đi với người phụ nữ khác.
"Mẹ tôi bị bệnh nặng nên hầu như không làm được gì, trong khi tôi cũng bị bệnh tim nên chỉ đi giúp việc nhà cho người ta một ngày được 1-2 tiếng, vì thế thu nhập cũng chẳng đáng là bao, chỉ có 800 ngàn/tháng. Tiền thuê nhà, tiền học của Thảo hàng tháng khiến mẹ con tôi vô cùng khó khăn chật vật, ngay như tiền nhà cũng tháng đóng tháng không, may mà chủ nhà còn thông cảm. Chính vì vậy mà buổi tối Thảo phải đi phụ bán cho người ta để kiếm thêm tiền học, người chủ thương hoàn cảnh của cháu nên cũng cho thêm chút đỉnh rồi hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng cũng giúp đỡ. Dù vậy mẹ con tôi vẫn thiếu thốn đủ bề, thương con mà cũng chẳng biết phải làm sao… Giờ tôi nghe nói tiền viện phí và thuốc men cho cháu sẽ không dưới 100 triệu đồng, giờ với số tiền ấy tôi không biết sẽ xoay xở ra sao, trong khi nhà chồng cũ của tôi cũng rất khó khăn không thể giúp đỡ gì được…", chị Hương nấc nghẹn.
Hôm chúng tôi đến bệnh viện, ngoài chị Hương chỉ ngồi lặng lẽ một góc thì ba của Thảo cũng đến cùng với một số anh chị em bên nhà nội, nhưng có lẽ sau những mâu thuẫn xích mích tình cảm thì mối quan hệ hai bên cũng đã không còn nguyên vẹn nên chẳng ai nói với ai lời nào. Chứng kiến cảnh đó nhiều người không khỏi cám cảnh. Không nói thẳng ra thì ai cũng ngầm hiểu được rằng chính sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ là nguồn cơn chính dẫn đến những đau khổ của con trẻ. Các em đã không nhận được sự quan tâm chăm sóc, dạy dỗ, động viên của cha và mẹ như bao gia đình hạnh phúc khác. Cũng từ đây các em với trái tim non dại, chưa đủ kỹ năng sống và suy nghĩ thấu đáo đã phải tự đối mặt với bao khó khăn thử thách trong cuộc đời. Chính những điều này đã khiến các em thường chọn cách tiêu cực như vụ việc này. Đây là bài học rất đáng buồn cần được người lớn quan tâm suy ngẫm để tự rút kinh nghiệm cho chính gia đình và con em của mình!

