Khát khao trở lại trường của cô bé mắc bệnh Thalassemia

Chủ Nhật, 07/01/2018, 07:46
Mẹ bị bệnh nặng không đủ sức lao động, bố sau một lần tai nạn lao động sức khỏe kém cũng chỉ đi làm phụ những việc lặt vặt trong làng, giờ đến lượt Linh bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, cứ đau đến ngất đi Linh lại nghỉ học, đỡ lại đến trường.

Thế nhưng giấc mơ chữa khỏi bệnh để tiếp tục đi học của cô học trò nghèo hiếu học có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực khi cuộc sống gia đình em quá khó khăn.

Chúng tôi nhận được tin nhắn nhờ giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm em Dương Thuỳ Linh, học sinh trường THCS Đại Hoá, Tân Yên, Bắc Giang vì trường hợp đặc biệt của cô bé. Dù bận rộn, chúng tôi cũng cố gắng đến thăm em vào một buổi chiều đông rét.

Bé Linh trong ngôi nhà tuềnh toàng.

Trong căn nhà siêu vẹo, nứt toác tưởng chừng như sắp đổ, Linh nằm co ro vì đau, vì lạnh. Mấy ngày nay trời miền Bắc trở rét đậm, mưa lạnh buốt nên căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) càng hành hạ em nhiều hơn. Nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm và các bạn đến thăm, Linh khóc nức nở.

Linh khóc không phải vì đau đớn mà vì thèm khát được đến trường, được nô đùa cùng chúng bạn. Linh bảo: "Em muốn được đến trường, em muốn được gặp, được chơi đùa cùng các bạn như trước, nhưng em đau quá, em không thể đi được cô ơi".

Nghe Linh nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, chúng tôi đều không cầm được nước mắt. Nhìn căn nhà tuềnh toàng, không có một thứ gì đáng giá, ai cũng chạnh lòng. Nhà Linh thuộc diện nghèo nhất xã Đại Hóa. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, cả nhà 6 miệng ăn: bà nội, ba chị em Linh và bố mẹ Linh đều trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi đi làm thợ sơn thuê cho các đội thợ trong làng của bố Linh.

Bố mẹ Linh cưới nhau khi cả hai bên gia đình đều nghèo, tài sản duy nhất của anh chị khi cưới là căn nhà siêu vẹo, nứt toác mà bố mẹ anh Dương Văn Thật để lại cùng mấy sào ruộng. Vợ chồng anh vì nhà nghèo không có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn, nên anh chị bảo nhau dù có đói cũng không để các con thất học.

Tranh thủ những ngày nông nhàn, anh Thật lại theo những đội thợ xây dựng trong làng đi làm phụ hồ, thợ xây khắp nơi kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học. Ngày ấy đang sức trẻ nên anh không từ việc gì, miễn là có tiền, nuôi sống gia đình.

Thế nhưng, thật không may trong một lần đi làm công trình, anh Thật bị ngã từ giàn giáo xuống, dù tính mạng được bảo toàn nhưng từ đó sức khỏe anh yếu đi trông thấy. Không thể làm việc nặng nhọc, không thể tiếp tục công việc thợ xây cheo leo trên những giàn giáo cao, anh Thật chỉ có thể làm công việc sơn sửa nhà cửa ở tầng thấp.

Nhưng không phải lúc nào cũng có việc, bởi với người sức khỏe yếu như anh, ít ông chủ thầu nào muốn nhận vào làm việc. Điều đó đồng nghĩa với thu nhập trong gia đình giảm hẳn đi. Lần tai nạn ấy khiến anh Thật phải nằm viện cả tháng trời điều trị.

Nhà Linh chẳng có gì đáng giá.

Gia đình lại chạy vạy vay mượn khắp nơi để thuốc thang viện phí cho anh. Kinh tế gia đình đã nghèo lại càng kiệt quệ hơn, nợ nần chồng chất. Mẹ Linh dù còn trẻ nhưng mang trong mình khá nhiều bệnh trọng. Bị tiền đình kinh niên và suy thận nặng, nhưng vì gia đình, vì chồng con, người phụ nữ ấy không từ một công việc nặng nhọc nào. Mấy sào ruộng ở nhà đều một tay chị lo.

Vườn tược, lợn gà, rau dưa cũng một tay chị thu vén. Thế nhưng dù chăm chỉ làm lụng đến mấy, cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng gia đình chị từ năm này qua năm khác. Nhất là khi ba đứa con ra đời, chi phí cho học hành, ăn uống của cả nhà càng tốn kém.

Bà nội Linh tuổi cao, sức khỏe yếu, chỉ có thể ở nhà trông cháu và lo cơm nước cho các cháu đi học. Kể từ khi anh Thật gặp tai nạn lao động đến giờ, cuộc sống gia đình chị cứ rơi vào vòng xoáy đói nghèo triền miên. Căn nhà dột nát, nứt lở khắp nơi, anh chị cũng chẳng có tiền mà sửa sang. Mùa đông gió lùa hun hút. Mùa mưa phải mang xô chậu hứng khắp nhà.

Đói nghèo, bệnh tật bủa vây lấy gia đình bé Linh. Anh Thật tâm sự, đói khổ anh chị có thể chịu được, vì các con, anh chị có thể làm mọi công việc nặng nhọc, nhưng chứng kiến bé Linh đau đớn, bệnh tật hành hạ, là bậc làm cha làm mẹ mà không cứu được con, anh chị đau khổ đến tuyệt vọng.

Cách đây 3 năm, lúc ấy Linh đang học lớp 5, gia đình mới phát hiện Linh bị bệnh tan máu bẩm sinh. Ngày ấy, thi thoảng đang đi làm đồng hay đi phụ sơn, bố mẹ Linh lại tất bật đến lớp đón Linh về nhà khi nghe tin con đau bụng tức ngực đến ngất xỉu ở lớp. Nhiều lần như thế, mọi người và cả cô giáo đều khuyên gia đình đưa em đi khám.

"Những lúc ấy thương con lắm, vợ chồng tôi cũng muốn đưa con bé đi viện khám nhưng các cô bảo tiền không có. Đi viện không có tiền thì ai khám cho. Nhà còn phải chạy ăn từng bữa, bữa đói bữa no, tiền phụ sơn của tôi còn chẳng đủ ăn cho cả gia đình nói gì đến tiền viện phí. Nhìn con vật vã, đau đớn mà vợ chồng tôi đau thắt lại", anh Thật rơm rớm nước mắt nhắc đến đứa con gái tội nghiệp.

Tình trạng ấy cứ diễn ra liên tục với mật độ ngày càng dày, không đành lòng nhìn con đau đớn, vật vã, anh Thật cùng vợ lại chạy vạy, vay mượn khắp nơi có tiền đưa con đi khám bệnh. Hết khám ở Bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học truyền máu Trung ương rồi Bệnh viện đa khoa Bắc Giang, Bệnh viện Sản nhỉ tỉnh, cuối cùng anh chị nhận được kết quả Linh bị căn bệnh Thalassemia (hay là tan máu bẩm sinh).

Linh ốm nằm nhà, bà nội là người luôn túc trực chăm sóc, trông nom.

Cầm kết quả bệnh án của con, mẹ Linh khóc hết nước mắt. Để chữa trị căn bệnh này chỉ có thể dùng thuốc kháng sinh và truyền máu thường xuyên một tuần 3-4 lần. Nhưng với hoàn cảnh như nhà Linh thì tiền đi khám bệnh còn chẳng có nói gì đến tiền chữa trị. Linh là con thứ hai trong gia đình, trên Linh có một người chị học cấp 3 và dưới có một em bé đang học mẫu giáo.

"Tính tình con bé hiền lành, ngoan ngoãn lắm. Thương bố mẹ nhà nghèo nên con bé học hành chăm chỉ, mong muốn sau này có tiền chữa bệnh cho mẹ, đỡ đần công việc cho bố. Nó còn bảo với tôi rằng, sau này nó học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền sửa sang căn nhà cho bố mẹ. Chẳng bao giờ con bé làm bố mẹ phiền lòng về chuyện học hành của nó, nhưng nhà chúng tôi nghèo, không có tiền chữa bệnh cho con bé, rồi con bé sẽ ra sao", mẹ Linh khóc nghẹn lên khi nói về cô con gái bé bỏng đang hàng ngày, hàng giờ phải chịu cơn đau bệnh tật hành hạ.

Từ khi phát hiện ra bệnh, Linh vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật, vẫn đến lớp. Đau quá, không thể đi học được em mới xin nghỉ ở nhà. Đỡ đau, em lại xin mẹ chở đến lớp. Kể từ lần đưa Linh đi khám, có gì đáng giá trong nhà, bố mẹ em đều đã đem đi bán.

Hàng ngày, anh chị vẫn quần quật ngoài đồng ruộng, đi phụ sơn để cả nhà có được bữa no, các con có được tiền đi học. Còn tiền chữa bệnh cho Linh, dù cố gắng đến đâu anh chị cũng không thể xoay sở được. Gần tháng nay, Linh phải nằm ở nhà vì cơn đau hành hạ, không thể đến trường.

Chứng kiến con bé phải vật lộn với những cơn đau dồn dập, rồi xuất huyết dạ dày, bị chảy máu trong nội tạng, bà nội và mẹ em chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về, an ủi mà đau thắt ruột thắt gan. Mẹ Linh nghẹn ngào khóc nấc lên: "Giá như tôi có thể chết đi để con bé được khỏe mạnh trở lại, được đến trường để thực hiện giấc mơ của nó. Giá như vợ chồng tôi có tiền để lo cho con bé, thì con bé không phải chịu đựng khổ sở thế này".

Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm tìm đến giúp đỡ gia đình bé Linh để bé có thể tiếp tục ước mơ được trở lại trường học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Dương Văn Thật, ĐT: 01643374369, thôn Phú Thành, xã Đại Hoá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hoặc quỹ Nhân ái Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội.

Mai Ngọc
.
.
.