Cuối đời cô độc của người đàn ông đồng tính lớn tuổi nhất Việt Nam
Có mặt trong một số bức ảnh tại triển lãm ảnh về người đồng tính của nhiếp ảnh gia Maika, Vũ Trọng Hùng (73 tuổi) - người đàn ông đã ở cái tuổi ''xưa nay hiếm'' trở nên nổi tiếng không chỉ trong thế giới của người đồng tính mà cả trên cộng đồng mạng. Nhiều người biết đến ông là một người đồng tính lớn tuổi nhất dám công khai giới tính thật của mình. Nhưng đằng sau sự dũng cảm ấy là những khoảng lặng, những mất mát, những đớn đau tủi phận của một kiếp người "không giống ai".
1. Nhìn ngoài đời, ông Hùng gầy gò và khắc khổ hơn rất nhiều so với những bức ảnh được chụp trưng bày tại triển lãm của Maika. Dù vậy, cứ nhìn cái cách mà ông ăn mặc: áo sơ mi trắng khoác, ngoài là chiếc đờ mi kẻ sẫm, quần tây đủ thấy độ hào hoa, lịch lãm của một quý ông đất Hà Thành. Trong căn phòng trọ nhỏ áng chừng mười mét vuông được ông thuê tại làng Phú Đô (Mỹ Đình, Hà Nội) bốc lên một mùi ẩm mốc.
Vật dụng trong căn phòng chả có gì đáng giá ngoài chiếc phản được kê làm giường ngủ, một chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ ép đã nham nhở nhiều chỗ, một cái chạn bát bằng nhựa với vài ba cái bát ăn cơm. Gia tài của người đàn ông già đồng tính chỉ có bấy nhiêu thôi. Có vẻ ái ngại trước sự quan sát của chúng tôi, ông Hùng bối rối giải thích: "Ngày xưa tôi làm quản lý xây dựng cho một quận ở Hà Nội cũng nhiều tiền lắm. Tôi cũng có một cái nhà trên phố rất to nhưng bán đi rồi, giờ thì ở tạm trong căn phòng này thôi. Ai mà biết được cuối đời mình lại phải sống trong hoàn cảnh bi đát thế này chứ".
Đúng là cái ngày xưa xa xôi ấy, ông Hùng đã từng có rất nhiều tiền và rất nhiều người tình. Nhưng rồi, tiền kiếm bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ để chi phí cho những cuộc tình đồng giới của mình. Bởi Hầu hết những người tình của ông Hùng đều kém ông rất nhiều tuổi, là sinh viên, thanh niên ngoại tỉnh. Nhờ có điều kiện kinh tế khá giả nên có những người tình được ông nuôi ăn, nuôi ở và chu cấp sinh hoạt phí tới năm, bảy năm ròng.
Người tình đầu tiên trong trò chơi đồng tình của ông Hùng là một chàng trai trẻ quê mãi tận Hải Phòng tên là Hoàng Mạnh Tường. Hồi đó, cậu này vừa thi trượt đại học thể dục thể thao nên quyết định khăn gói lên Hà Nội ôn thi. Nhờ một người quen "mai mối", Tường gặp được ông Hùng. Sẵn có mối quan hệ khá rộng nên ông Hùng đã xin được cho Tường vào học hệ tại chức của trường Thể dục thể thao.
Bước chân vào cổng trường đại học cũng là lúc Tường chấp nhận làm "người tình" của ông Hùng. Kể lại chuyện cho chúng tôi nghe, ông Hùng vẫn thoáng chút bâng khuâng lẫn tần ngần tiếc nuối. Có lẽ, Tường đã đem đến cho ông quá nhiều kỷ niệm trong nhiều năm chung sống. Ông bảo: "Lúc đầu, trong tôi cũng trào dâng những mặc cảm tội lỗi. Bởi lẽ tôi đã lôi kéo một chàng trai trẻ bước vào cuộc sống của người đồng tính. Thế nên tôi đã luôn cố gắng sống tốt nhất có thể với cậu ấy để bù đắp những thiệt thòi mà cậu ấy phải chịu. Chúng tôi dù quan hệ với nhau nhưng không như những cặp đồng tính khác thường gọi nhau là vợ chồng mà vẫn xưng hô với nhau là: bố - con".
Chắc có lẽ vì cách xưng hô ấy mà nhiều người xung quanh không mấy ai biết mối quan hệ bất thường của ông và Tường. Hỏi ông Hùng rằng, trong suốt thời gian hai người chung sống với nhau ông đã lần nào ghen tuông chưa nếu nhìn thấy Tường đi với một người con gái khác thì ông Hùng lắc đầu trả lời: "Dù có ghen cũng chỉ dám để trong lòng thôi. Là người đồng tính đâu dễ gì kiếm được người yêu, thế nên nếu đã kiếm được rồi thì chỉ biết chiều chuộng họ hết lòng. Phải gạt bỏ hết cái tôi của mình đi nếu không thì dễ tan vỡ lắm".
Sống với người tình trẻ đáng tuổi con mình không thể tránh khỏi những giây phút Tường đỏng đảnh như trẻ con, làm mình làm mẩy. Nhưng vì đã trót yêu rồi nên với ông Hùng những chuyện khác không đáng gì miễn sao được ở gần người yêu. "Có những lúc Tường nghỉ Tết hoặc vào dịp hè Tường được nghỉ học về quê tôi nhớ Tường đến điên cuồng. Thế là cứ mỗi dịp cuối tuần tôi lại tranh thủ phi xe máy xuống Hải Phòng để gặp Tường. Chỉ cần nhìn thấy Tường thôi là tôi lại thấy bình yên và hạnh phúc rồi".
Yêu nhiều là vậy nhưng sâu trong tâm khảm, lúc nào ông Hùng cũng nghĩ đến giây phút Tường sẽ rời bỏ ông mà đi lấy vợ. Đó là điều không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và cuối cùng thì điều ông lo sợ cũng đã đến. Một ngày Tường thông báo với ông Hùng là sẽ về quê để chuẩn bị cho đám cưới. Ông Hùng không nhớ nổi mình đã làm gì để vượt qua giây phút kinh hoàng ấy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông tự an ủi mình là phải bù đắp cho Tường. Và không ai khác, chính ông lại là người lo lắng, giúp đỡ người tình trong cuộc trăm năm. Ông cũng có mặt trong ngày trọng đại của Tường, chứng kiến phút giây hạnh phúc nhất đời của Tường. Với ông, dù đau đớn nhưng cũng có chút an ủi rất con người rằng "dù gì cuối cùng người ta cũng tìm được bến đỗ đích thực của đời mình".
Sau sự ra đi được báo trước của người tình trẻ, ông Hùng lại trở về với sự cô đơn. Và rồi ông lại lao vào những cuộc tình ngắn ngủi, chớp nhoáng khác. "Tôi từng yêu một cậu là bộ đội, đóng quân ở Ba Vì, Sơn Tây. Nhưng vì khoảng cách địa lý và nhiều lý do khác nên mối tình đó chỉ kéo dài hơn một năm rồi chúng tôi chia tay nhau".
![]() |
| Ông Hùng và người tình trong một bức ảnh tại triển lãm về người đồng tính của Maika. |
Người tình gần đây nhất của ông Hùng chính là chàng trai trẻ, đẹp có mặt cùng ông trong một bức ảnh thân mật trong một cuộc triển lãm ảnh về người đồng tính. Người tình đó cũng để lại cho ông nhiều kỷ niệm khó phai. Anh ta tên Nguyễn Văn Tâm, quê Thái Bình. Tâm là một chàng trai quê đích thực với vóc dáng nở nang. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Tâm ông Hùng đã thấy lòng mình rạo rực và muốn được gần gũi. Sau này Tâm đã chấp nhận ở cùng ông suốt 2 năm trời. Đang là kẻ không nghề nghiệp, không nhà cửa lang thang lên Hà Nội kiếm sống. Thế nên bỗng chốc có người chìa tay ra nói sẽ bao ăn bao ở và chu cấp sinh hoạt phí cho mình Tâm đã không thể từ chối.
Ông Hùng nhớ lại: "Hồi tôi yêu Tâm, dù công việc của tôi rất bận rộn nhưng chiều chiều tôi vẫn cố gắng thu xếp về nhà đi chợ nấu nướng cho Tâm ăn, cho dù cậu ấy ở nhà chơi dài. Với tôi, được phục vụ người mình yêu đó chính là hạnh phúc". Nhưng rồi cuộc tình ấy cũng đứt gánh giữa chừng vì giữa hai người không có gì ràng buộc. Đến tuổi lập gia đình, Tâm cũng lại bỏ ông Hùng để về quê lấy vợ. Và kể từ đó đến nay đã gần được hai năm, ông Hùng không yêu thêm một người nào nữa.
2. Ít ai biết rằng, ông Hùng đồng tính không phải do tự bản năng. Thời trai trẻ ông cũng yêu đương say đắm, cuồng nhiệt một người con gái phố nhà thờ. Mối tình ngọt ngào nhưng cũng nhiều nước mắt. Yêu nhau nhiều nhưng lại không thể đi chung trên cùng một con đường. Bởi lẽ giữa họ không cùng tôn giáo. Thời xa xưa ấy, những quy định và quan niệm về tôn giáo không thoáng như bây giờ. Với những người theo đạo Thiên chúa thì họ chỉ được phép lấy người cùng đạo, nghiêm cấm lấy những người ngoại đạo. Đó là một nguyên tắc bất khả xâm phạm.
Ông Hùng theo đạo Phật còn cô gái theo đạo thiên chúa, thế nên khi yêu nhau hai người cũng chỉ dám lén lút chứ không thể công khai. Mối tình đầu vụng dại ấy đã để lại biết bao kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng trong ông. Còn nhớ, hồi đó đâu có nhiều những quán cà phê như bây giờ để mà hò hẹn. Muốn gặp nhau, chuyện trò tâm sự ông phải lai người yêu từ phố Nhà Chung lên vườn Bách Th.. Sau hai năm yêu nhau say đắm, cô gái ấy đã không thể vượt qua được những cấm cản từ phía gia đình nên đành nói lời chia tay với ông. Đó thực sự là một cú sốc đối với chàng trai trẻ. Kể từ khi đó ông đóng cửa lòng mình, thờ ơ với tất cả những người phụ nữ có ý định đến gần ông.
![]() |
| Cô đơn trong căn phòng trọ. |
Nhiều năm trôi qua, tuổi cũng đã nhiều hơn, áp lực từ phía gia đình về chuyện lấy vợ của ông cũng lớn hơn. Vì không muốn trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ nên ông nhanh chóng lập gia đình với một người con gái quê Hà Tây cũ. Một năm sau đó, đứa con đầu lòng ra đời. Hồi đó, vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng ông bàn với nhau sẽ trốn ra nước ngoài sinh sống. Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị lên đường thì bố ông lại ốm nặng. Kế hoạch đã lên không thể hủy nên vợ ông cùng con trai đã đi trước.
Ông nói với vợ, khi nào sức khỏe của bố tốt lên thì sẽ nhanh chóng thu xếp đi sau. Nhưng mọi chuyện không như ông dự liệu. Một thời gian ngắn sau đó bố ông đã qua đời. Lo xong hậu sự, ông xuống Hải Phòng để tìm đường trốn ra nước ngoài nhưng đã bị công an bắt lại. Không thể đi theo vợ con, ông quay về xin vào làm việc tại sở xây dựng Hà Nội. Ông gửi rất nhiều thư ra nước ngoài với mong muốn vợ sẽ đưa con về Việt Nam đoàn tụ. Nhưng có vẻ như người đàn bà ấy đã thay lòng đổi dạ. Những lá thư hồi âm cứ thưa dần rồi mất hẳn.
Không sao liên lạc được với vợ và con trai, ông tìm đến nhà vợ những mong xin được thông tin gì đó nhưng nhà vợ cũng chỉ im lặng lắc đầu. Sau này ông có nghe phong thanh vợ ông đã trốn sang Canada lấy chồng và định cư tại đó. Ông trở thành kẻ trắng tay khi mới ngoài ba mươi tuổi. Kể từ đó tới nay ông không một lần được nghe thông tin gì về người vợ cũ và đứa con trai duy nhất của mình.
Nhiều đêm trong căn phòng nhỏ, ông cứ nghĩ đời mình sao quá bất hạnh. Ông đồ rằng, người con ấy chắc chắn không hề biết đến sự tồn tại của ông trên cõi đời này. Bởi, khi mẹ nó đưa nó ra nước ngoài nó chỉ mới một tuổi. Một vài năm sau đó mẹ nó lấy một người chồng khác và nói đó chính là cha ruột của mình chắc chắn nó sẽ tin. Chính vì niềm tin như chân lý ấy mà ông sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy con mình thêm một lần nào nữa.
Những năm tháng tuổi trẻ lầm lỗi và nông nổi đã qua đi. Giờ đây khi đến tuổi gần đất xa trời ông Hùng lại phải đối mặt với sự cô độc và vô sản. Âu cũng là cái giá phải trả cho sự lầm đường lạc lối của chính mình. Cứ nghĩ đến cảnh, biết đâu đến một ngày nào đó ông ra đi bỏ lại cõi dương gian khi chỉ có một mình tôi lại thấy chạnh lòng thương xót cho người đàn ông hào hoa nhưng bạc phận này


