“Chim cánh cụt” viết cổ tích
Có một cô bé tật nguyền, từ lúc mới lọt lòng mẹ đã không có đôi cánh tay bình thường như bao người khác. Cuộc sống vất vả đủ bề nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, em đã vượt qua được số phận nghiệt ngã, viết nên những câu chuyện "cổ tích" giữa đời thường...
Dân làng K'rối ai cũng kinh hoàng, khi cách đây 13 năm trước, người phụ nữ Đinh Thị En (37 tuổi), ở làng Krối, xã Kong Krong (nay là Đak Smar), huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, sinh ra một đứa bé dị thường, không có đôi cánh tay. Lúc mới lọt lòng mẹ, cả nhà thét lên trong sợ hãi. Chị En nhìn con mà nước mắt cứ ứa ra không ngớt. Còn chồng là anh Đinh Đeng không dám nhìn mặt con.
Theo luật làng, nếu ai sinh ra "dị vật" phải đem chôn ngay và còn phải cúng cho làng khỏi xui. Chị En không chịu vậy mà cố giữ con lại để nuôi và đặt tên cháu bé là Đinh Thị Honh. "Yàng cho mình thế thì mình phải nhận lấy", En tâm sự.
![]() |
Niềm hạnh phúc được đến trường của cô bé tật nguyền. |
Tuy không có đôi cánh tay nhưng con bé luôn nở nụ cười rất tươi. Vợ chồng En vừa ru con nhưng vừa lo sợ sau này con khổ, không có tay thì làm sao đi rẫy, cuốc đất trồng mỳ, trỉa lúa, lên rừng đốn củi được...
Nhưng rồi trời lại thương cho con bé lớn nhanh. Càng lớn bé Honh càng lộ rõ một đức tính cần cù, chịu khó. Tuy mọi sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn, nhưng Honh đều phải tập làm bằng đôi bàn chân của mình để thay đôi tay. Nhờ đôi bàn chân thoăn thoắt em đã làm được tất cả mọi công việc như một đứa trẻ bình thường.
Mỗi sáng thức dậy, tự em dùng chân làm vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, lấy lược chải đầu, thay quần áo. Honh cũng tự dùng chân bưng bát, dùng đũa gắp thức ăn không cần nhờ đến cha mẹ. Bằng đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình, Honh dùng chổi quét sạch rác trong sân nhà, rồi nấu nước, rửa chén bát, chùi xoong nồi nấu cơm...
![]() |
Mọi sinh hoạt bằng đôi chân của cô bé “chim cánh cụt”. |
Lên 7 tuổi Honh thấy nhiều đứa trẻ trong làng cắp sách đi học, cô bé cũng vội chạy về xin cha mẹ cho mình đi học. Mẹ En khuyên con gái nên ở nhà vì đâu có tay mà cầm bút. Honh đau khổ rồi ở nhà tự học. Ở nhà thấy anh trai học lớp 2 lấy vở ra làm bài tập, Honh chạy đến lấy bút vở của anh rồi dùng chân kẹp bút viết rành rọt từng chữ cái. Cả nhà giật mình.
Cũng từ đó, Honh xin cha mẹ được đến trường để học. Ngày đầu đến lớp, mọi người xoay quanh bé Honh vì thấy lạ. Có bạn đến vì tò mò, xem thử, có người thương hại... nhưng dần về sau Honh đã chứng tỏ được năng lực học tập rất đặc biệt của mình nên ai cũng nể phục.
Bây giờ đã học xong lớp 5, năm nào Honh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp, của trường. Honh đang là một trong ba học sinh giỏi nhất của lớp 5B Trường Tiểu học Đak Smar, huyện Kbang, Gia Lai.
![]() |
Honh còn có năng khiếu vẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào một bức tranh, hay ngoại cảnh nào đó, bằng đôi chân của mình, Honh sẽ vẽ lại thành bức tranh rất tự nhiên.
Cô giáo Lê Thị Tuyết, chủ nhiệm lớp 5B Trường Tiểu học Đak Smar tự hào: "Honh là một học sinh đặc biệt, em không bao giờ mặc cảm với bản thân mình, học rất chăm ngoan và không thua kém bất kỳ bạn nào trong lớp, nhiều môn em luôn đạt điểm cao nhất lớp. Nghị lực vươn lên của Honh được nhiều người biết đến như một tấm gương vượt khó, học giỏi".
Nhiều năm qua, Honh cũng được nhận học bổng trẻ em nghèo vượt khó của tỉnh Gia Lai. Năm 2013, Honh đã được nhận thêm học bổng Việt- Nhật. Kỷ niệm tuổi thơ và những ký ức đầu đời khó quên của Honh là ngày tháng được đến trường cùng bè bạn. Con đường làng thân quen ở xã nghèo Đak Smar cũng được "vui lây" mỗi ngày có cô bé Honh đi học.
![]() |
Honh mơ ước sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành cô giáo về làng dạy học. Nhìn những dòng chữ thật đều đặn, sắc nét của Honh và khả năng học giỏi đều các môn, ai cũng thầm hy vọng, ước mơ của cô bé tật nguyền này sẽ sớm thành hiện thực




