Tết của những đứa trẻ chưa đủ ấm giữa lòng Thủ đô

Thứ Năm, 29/01/2015, 07:15
Những đêm đông cận Tết nơi ngõ phố Hà Nội, cái lạnh co ro từng con phố, níu người ngoài đường sát lại nhau hối hả về nhà. Giữa khuya phố mênh mông của tiết trời giá buốt, từng tốp trẻ lang thang co ro trong manh áo mỏng đang cố bán thêm chút hàng vặt lay lắt sống qua ngày. Từng bông hoa, thanh kẹo… đưa ra với ánh mắt mời mọc, năn nỉ người qua phố rồi chợt buồn khi nhận lại những cái khoát tay…

Xót xa phận “vạc nhỏ ban đêm”

Như cánh vạc kiếm sống vào đêm, người ta gán cho những đứa trẻ này cụm từ “lang thang, cơ nhỡ” sao mà đúng, mà xót. Còn cách gọi khác nữa, đó là trẻ đi bụi, trẻ bụi đời… để chỉ các em. Lứa tuổi đáng ra các em được bao bọc bởi gia đình, được cắp sách đến trường như các bạn, thế nhưng các em đã bị ném vào đời quá sớm. Một tuổi thơ bươn chải và chịu thiệt thòi quá sớm, những gian nan cuộc đời chưa bao giờ thôi ập xuống. Những đứa trẻ lang thang mong manh và nhỏ bé đến vô hình như những hạt bụi đường…

Lững thững lê bước chân mệt mỏi với giỏ hàng rong trên tay, Nguyễn Thị Mến (Quảng Xương – Thanh Hóa) đang đi từng bàn rượu mời khách mua hàng. Khó chịu vì bị làm phiền, nhiều khách xua tay, rồi cũng có người thương tình mua cho thanh kẹo, gói bông tai. Đôi mắt buồn dõi vào phố đông, ngồi thu lu một góc, Mến và nhịp điệu sôi động trong các quán nhậu ven đường hiện lên như một sự đối lập cay đắng. Tôi gọi lại mua cho Mến chút hàng, cô bé rối rít cảm ơn, đôi mắt to chưa hết biểu lộ sự ngạc nhiên, bất ngờ. Mến nói: “Từ trước đến giờ chưa ai mua cho em nhiều như vậy cả, thậm chí còn bị chủ quán lẫn khách xua đuổi chửi mắng”.

Đêm mùa đông, nhìn những đứa trẻ lang thang trong bộ quần áo nhàu cũ, cáu bẩn không đủ ấm, co ro trong đêm Hà Nội gợi lên nhiều suy nghĩ. Những bàn chân run, da tím tái vì lạnh, tóc rối, nhiều em tóc đỏ hoe vàng vì cháy nắng… Cảnh đó hoàn toàn đối lập với những trẻ em cùng tuổi đang nô nức, nũng nịu cha mẹ trên phố, xúng xính trong những bộ quấn áo đẹp đẽ, ấm áp. Dù mặc ấm nhưng chúng tôi vẫn còn xuýt xoa vì lạnh, đằng này, các em…

Trong những đêm tôi lang thang hồ Gươm lúc trời đã về khuya. Chợt đâu đó vài cô bé chừng 12-13 tuổi bán hoa hồng, kẹo cao su… năn nỉ mời chào. Trời đông lạnh, chỉ manh áo ấm cũ sờn để chúng chiến đấu với cuộc đời. Hỏi ra mới biết, em tên Sen, quê ở tận Hưng Yên, lăn lóc nơi vỉa hè Hà Nội đã gần một năm. Sen hồn nhiên bảo: “Ngày thì cháu đi vào các công viên bán, tối khuya thì đi bán những đồ lặt vặt cho khách đi chơi đêm. Bán xong thì ngủ ngay tại vỉa hè hoặc công viên, gần sáng thì bọn cháu dậy”.

Dạt đến Thủ đô phồn hoa, mỗi đứa trẻ lại mang trong mình những lý do rất riêng và những niềm tâm sự rất khó chia sẻ với ai. Cuộc đời sớm đẫm mồ hôi, nước mắt nơi đô hội phồn hoa buộc chúng phải thích nghi nếu muốn tồn tại. Tuổi đời còn nhỏ, dao động nhiều lứa tuổi từ 8-14, 15. Có em lang thang đánh giày, bán báo, có em loanh quanh bán đồ ăn vặt. Tối đến có nhiều đứa thuê chung một căn phòng tồi tàn nào đó gần chợ, nhưng cũng có nhiều em phải ngủ ngoài đường phố với manh áo đơn sơ.

Mỗi đứa một tâm sự, nhưng hoàn cảnh chủ yếu là do gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn, tù tội, chán nản với gia đình nên các em bỏ quê lên thành phố đi bụi. Không có tiền thì buộc phải mưu sinh bằng lao động cực nhọc. Ở khu chợ Long Biên, mỗi đêm có nhiều đứa trẻ bốc hàng hóa cho các tiểu thương, tối lại vào gầm cầu hoặc thuê căn lán ngủ. Tú, sinh năm 1998, quê Nam Sách – Hải Dương vừa lau mồ hôi vừa than thở: “Mệt lắm anh ạ, em bốc hàng từ lúc hơn 1h sáng cho bà chủ ở đây, làm mấy tiếng thì về lán trọ ngủ. Em thuê 10 nghìn/ngày, nhiều người ngủ sát nhau. Đến trưa dậy em lại tranh thủ đi nhặt ve chai”.

Không chỉ riêng Tú, đó là điểm chung của hầu hết những đứa trẻ nơi đây. Đa số cho biết, chúng gần như bị người nhà lãng quên, không thấy ai đi tìm. Mà suy cho cùng, người nhà có tìm cũng làm sao thấy được khi chúng nay đây mai đó, khuất lấp sau những bộn bề cuộc sống. Những gian nan không chỉ dừng ở đó, những trẻ em lang thang, đi bụi còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và đe dọa từ cuộc sống.

Những thiệt thòi, gian nan

Những gian nan mà những trẻ em lang thang, cơ nhỡ nơi đây gặp phải rất có thể vượt xa sự hình dung của mỗi chúng ta, nếu ta không đi sâu vào cuộc sống của các em. Lứa tuổi lẽ ra phải được ăn no, mặc ấm, được vui chơi, học hành, được lớn lên trong vòng tay yêu thương thì các em lại bị ném ra cuộc đời, buộc phải thích nghi với guồng quay của xã hội. Khái niệm no đủ, quê hương như một niềm đau đáu, mong mỏi.

Bị ném ra xã hội, đương nhiên các em sẽ bị ảnh hưởng bởi những lối sống lệch lạc, tiêu cực. Không ít trẻ em lang thang trở thành những kẻ móc túi, trộm vặt của khách, của tiểu thương tại các khu chợ, không ít trẻ lang thang chửi tục, đánh nhau, lừa đảo. Nhiều em phì phèo thuốc lá, học theo những trào lưu xấu. Thực ra, con đường đi vào tệ nạn đã mở cửa đối với các em, nếu bước vào thì không có lối ra. Ranh giới thật mong manh hết sức. Trong mớ hỗn độn đó, các em chỉ là nạn nhân.

Chị Nguyễn Thị Hà, một tiểu thương buôn hoa quả ở chợ Long Biên cho biết: “Những đứa trẻ không lạ lẫm gì ở đây, chúng cứ đến, người ta thuê gì làm nấy. Nhiều đứa ăn cắp hoa quả, tôm cá của chủ hàng, có lần họ bắt được, họ đánh cho đau lắm”.

Ngoài ra, với sự cô đơn của cuộc mưu sinh, nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của nạn buôn người, bị lạm dụng tình dục hoặc bị bắt phải trở thành công cụ lừa đảo kiếm tiền cho nhiều đối tượng khác.

Một cô gái chúng tôi trò chuyện, em bảo nhiều lần trong giấc mơ, em thấy cha mẹ mình, em mơ được về quê hương, mơ có được một ngày không phải lo toan nặng nề, không phải chịu những lời chửi mắng. Đau đáu với quê hương, với gia đình nhưng em không về gần được. Tôi chỉ biết khuyên em, nhưng làm sao có thể khuyên người khác quên đi cái nỗi đau mà chỉ họ nếm trải còn tôi thì chưa từng? Làm sao tôi có thể hiểu thấu được những trăn trở và những góc khuất sâu kín nhất của những số phận mỏng manh nơi đầu đường góc chợ?

Bươn chải cả ngày, sức khỏe các em cũng là điều đáng ngại. Các em cho biết, nếu ốm thì phải nghỉ làm, nghỉ làm thì không có tiền. Nhiều em vì mua thuốc thấy tốn kém quá mà không dám mua, chịu đau bệnh hành hạ và dẫn đến biến chứng. Đó là chưa kể, những khi gặp tai nạn, bị lừa đảo, bắt nạt thì còn tổn thất hơn nữa.

“Nhưng rồi cũng quen chứ chú, mấy năm nay vẫn sống chứ có chết đâu” – Một cô bé bán hoa hồng bảo tôi như vậy.

Cuộc sống không thể lạc quan thì có lẽ các em đành chọn cho mình sự liều lĩnh. Như một vòng luẩn quẩn, những đứa trẻ không được đến trường, không có giấy tờ tùy thân, không có kiến thức và phông văn hóa cứ mãi lay lắt mưu sinh như vậy. Lớn lên các em sẽ sống bằng gì? Lấy gì để bước vào đời… là những câu hỏi không hề dễ trả lời.

Nguyễn Luật
.
.
.