Buồn thương nhan sắc sau cánh cửa tù
Ngôn từ bỗng dưng thừa thãi, phấn son bỗng dưng vô duyên trước vẻ kiêu sa, lộng lẫy của họ. Sự kiều diễm ấy khiến sắt đá nào cũng có thể chảy tan thành nước. Thế nhưng, tiếc thay, những bông hoa rực rỡ ấy lại mang trong mình rất nhiều nhựa độc…
Chuyện của một kiều nữ… ngây thơ
Cũng lần đi thực tế tại Trại giam số 6 (Nghệ An), nhờ sự giới thiệu của các cán bộ quản giáo, tôi đã được gặp Nguyễn Thị Hồng Thuý, người từng được ví như đoá hoa mĩ miều ở đất Hà thành. Quả thật, Thuý đẹp đến não lòng. Một hương sắc kiêu sa đúng kiểu tiểu thư Hà Nội. Tuy nhiên, mọi người ấn tượng về Thuý không chỉ bởi nhan sắc lộng lẫy mà còn bởi cái cách cô đến với kiếp sống cơm tù áo số. Trò chuyện, Thuý cứ rưng rức bảo: "Cháu không nghĩ cháu làm vậy lại bị… đi tù".
Bố mẹ có ki ốt lớn ở chợ Hàng Da nên Thuý sống trong nhung lụa. Cũng chính bởi tối ngày mải miết với sạp hàng mà việc học hành của Thuý chẳng được bố mẹ quan tâm. Năm học lớp 10 bởi ham chơi nên Thuý bỏ học. Bố mẹ Thuý chấp nhận chuyện đó. Có lẽ họ nghĩ, với Thuý, kiến thức giảng đường đã là điều xa xỉ, có cố ép cũng chẳng xong. Nghỉ học, đương nhiên Thuý tối ngày la cà với đám bạn thích đánh bong mặt đường của mình. Sợ con mình "nhàn cư vi bất thiện", bố mẹ Thuý đã vội vàng nghĩ việc để con gái mình làm. Thấy bố mẹ muốn mình thành… người lớn, thêm nữa, muốn được chủ động trong việc tiêu pha, thoát khỏi cảnh ngửa tay xin tiền, Thuý hăng hái… tuân theo.
Năm ấy, Thuý vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ giao cho 100 triệu để… nghĩ cách làm ăn. Số tiền ấy, Thuý đầu tư mở quán cà phê trên phố Trúc Bạch. Địa điểm đẹp, cô chủ xinh xắn, quán của Thuý lúc nào cũng tấp nập khách vào ra. Và, đương nhiên, quán ấy biến thành nơi tụ tập của đám cậu ấm cô chiêu bạn Thuý.
Thời gian đó, thuốc lắc là thú tiêu khiển không thể thiếu của đám choai choai khoác lên mình hai chữ "dân chơi". Đám bạn Thuý cũng vậy. Đứa nào cũng nghĩ không bay, không lắc thì không phải "đẳng cấp pro". Bởi thế, tụ tập ở "thiên đường tự do" thì chẳng có gì phải nghĩ, cứ bay cho đã cuộc đời.
"Sân bay" của Thuý đã bị Công an "tập kích" đúng khi đám bạn của cô đang như những kẻ điên ngất ngư trong tiếng nhạc kinh hồn. Khi ấy, dù ngồi co ro trên "bốt", Thuý vẫn nghĩ, "chắc chỉ vài ngày nữa là các chú ấy thả mình, chúng nó lắc chứ mình có lắc đâu mà sợ!". Thế nhưng, cái điều Thuý hồn nhiên mong đợi đã không đến. Thuý kể, hôm ra toà, nghe toà tuyên mình bị án 7 năm tù (về tội Chứa chấp sử dụng chất ma tuý) Thuý đã rụng rời chân tay. Chẳng khi nào Thuý nghĩ tội của mình lại… to đến vậy!
Thuý bảo, những ngày đầu đi trại, cô đã thực sự suy sụp. Thời gian ấy, cô đã nghĩ, với cuộc đời thì hồn nhiên cũng là… có tội!
Người đẹp đốt đời
Ở Trại giam số 6 (Nghệ An), sau buổi trò chuyện với phạm nhân Phạm Thanh Huyền, khi ra về, thú thực, tôi đã rất đau lòng. Một sự đau lòng khó lý giải. Có thể nó là phép cộng của sự giận hờn, thất vọng, tiếc thương...
Trong số những mỹ nhân mặc áo tù ở trại này, Huyền là bông hoa đẹp nhất. Vẻ đẹp của một bông hoa hoang dại. Nhan sắc ấy vẹn toàn một cách tự nhiên như trời đã công phu sắp đặt, thêm một nét thì thừa mà thiếu một nét thì thiếu. Thế nhưng, ở trại giam này, Huyền đã là… khách quen. Ở đây, cô đã hai lần "tạm trú".
![]() |
| Giọt nước mắt ăn năn của người đẹp Phạm Thanh Huyền. |
Thường thì những kẻ dính vào vòng lao lý đều có chung một nguyên nhân, gia đình không là cái nôi, là chỗ dựa cho những lúc con tim yếu mềm. Huyền thì khác. Huyền là con gái út trong trong một gia đình trí thức, khá giả ở Hà Nội. Thế nhưng, cũng như vẻ đẹp không cần tô vẽ của mình, Huyền có cách sống rất tự nhiên, thậm chí bản năng. Huyền bảo, tính Huyền nó thế. Vô tư và không cần suy nghĩ, thích gì thì cứ thoải mái làm. Và, cũng bởi cái tính hoang dã ấy mà đời Huyền đã chìm sâu vào vòng xoáy tội lỗi.
Khi Huyền bị bắt lần đầu, đã rất nhiều người bất ngờ. Bất ngờ bởi chẳng ai nghĩ cô học trò tốt tính, chẳng đua đòi ăn chơi như mấy cô chiêu, cậu ấm con nhà giàu lại dễ dàng phạm tội đến vậy. Năm ấy (2004), Huyền học lớp 10. Ở nhà, là con út nên Huyền được cưng chiều, muốn gì được nấy. Quen được cung phụng, được đáp ứng mọi "yêu sách" nên Huyền đã "áp dụng" cách sống ấy ở trường. Hễ bạn có món đồ nào lạ mắt thấy thích là Huyền "xin". "Xin" không cho thì nghĩ cách lấy trộm. Trộm không được thì cướp.
Bởi cái tính quái dị này mà bố mẹ Huyền đã nhiều lần phải xấu hổ bởi những lần nhà trường thông báo đến gia đình về "tội lỗi" của con mình. Ngọt nhạt, quát mắng thậm chí cả roi vọt nhưng rồi mọi người đã phải bất lực trước tính xấu đã ăn vào máu ấy của cô nữ sinh có tính cách lập dị. Và, trong một lần cướp đồ rồi thẳng tay đánh bạn Huyền đã bị bắt. Thói côn đồ ấy đã khiến cô gái mới lớn phải chịu án 6 tháng tù giam.
Thụ án xong, ra tù, con đường học hành của Huyền coi như chấm dứt. Không muốn cô con gái rượu tối ngày lủi thủi ở nhà, bố mẹ Huyền đã gửi Huyền lên nhà bà cô ruột ở Vĩnh Hồ (Đống Đa) để phụ cô bán hàng hoa. Và, cũng tại cửa hàng hoa ấy, Huyền trái tim hoang dã của cô thiếu nữ mới lớn đã loạn nhịp vì yêu. Người Huyền yêu là một chàng trai hiền lành, thật thà, tối ngày như con ong chỉ biết vùi đầu vào công việc. Cuộc tình ngày càng bền chặt khi hai gia đình đã quyết định tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Hạnh phúc giản đơn tưởng sẽ ở mãi bên Huyền nhưng nào ngờ... Huyền bảo, cũng quãng thời gian ấy, trước ngày lên xe hoa về nhà chồng ít lâu thì "con quỷ bản năng" trong người Huyền lại trỗi dậy.
![]() |
| Các phạm nhân đang tích cực lao động để chuộc lại lỗi lầm tại Trại giam số 6. |
Khi ấy, Huyền gặp lại người bạn gái lúc thơ bé vẫn quấn quýt bên nhau. Tình xưa nghĩa cũ, lại thêm khi ấy chẳng có bạn chơi nên Huyền đã nhanh chóng kết đôi cùng cô bạn cũ ấy. Và, sau vài lần vào cuộc chơi cùng cô bạn, Huyền biết, bạn mình nghiện ma tuý đã lâu. Biết nhưng để đấy chứ Huyền cũng chẳng phản đối gì. Thậm chí, cô còn nghĩ, ma tuý chẳng ghê gớm gì, có tiền thì cứ thoải mái chơi. Gần mực thì đen, trong những lần "thức khuya tiệc tùng thâu đêm" cùng cô bạn ấy, Huyền đã thử dùng ma tuý. Huyền bảo, khi ấy, cô chỉ muốn thử xem cảm giác của người phê thuốc thế nào.
Đám cưới của Huyền vẫn diễn ra đúng như dự định. Anh chồng tội nghiệp không hề biết cô dâu của mình là một con nghiện chính hiệu, mỗi ngày ném vào trò tiêu khiển chết người gần nửa triệu bạc. Tiền ấy, Huyền "thiết kế" từ hàng hoa của bà cô cùng với việc "biên tập", cắt xén tiền chi tiêu sinh hoạt mà chồng vẫn chi ra mỗi tháng. Miệng… hút núi lở, không thể "sống" dựa vào người khác mãi được, Huyền nghĩ cách kiếm tiền để nuôi những cơn phê thuốc của mình.
Mỗi ngày sài ngần ấy tiền thì kiếm cách nào cho đủ!? Nghĩ mãi chẳng có việc gì khả thi hơn là… buôn ma tuý. Mỡ nó rán nó cho xong. Huyền hồn nhiên nghĩ, người ta buôn tiền tỉ mới sợ ngồi tù, sợ dựa cột chứ mình buôn chút xíu nhằm nhò gì! Vả lại, "làm ăn lớn", đường dây đổ bể mới phải vào tù chứ buôn kiểu cò con, miễn sao kiếm đủ ngày vài cữ thuốc thì ai biết mà bắt.
![]() |
Huyền vào cuộc chơi chết người một cách nhẹ nhàng như vậy. Gia đình cũng như người chồng hiền lành của cô chẳng hay biết gì về việc làm dại dột của Huyền. Và, có lẽ nằm mơ họ cũng chẳng thể ngờ cô lại có gan làm việc tày đình ấy.
Sau một thời gian "nghiên cứu thị trường", từ những mối mình vẫn mua thuốc để sài, Huyền lấy "hàng" đem ra bãi rác Thành Công bán. Không có chút kinh nghiệm hay sự gian xảo trong nghề nguy hiểm này nên tác nghiệp chưa đầy 2 tháng, Huyền bị bắt. Và, cho đến tận khi đó, những người thân thích của cô mới ngã ngửa khi Công an thông báo về tội lỗi của Huyền. Nghe tin vợ bị bắt và nghiện nặng ma tuý, người chồng mới cưới được hơn 4 tháng của Huyền đã như chết đứng.
Nhắc đến chồng, Huyền ôm mặt nức nở. Cô bảo, cô thấy mình như một kẻ điên khi không kiểm soát được mình. Tiếc, nhưng đã quá muộn rồi! Bây giờ, chốn lao tù, Huyền biết, cô đã trắng tay. Án tù còn dằng dặc trước mặt, nên chuyện tương lai, cô chẳng có dự định gì. Cô bảo, cô sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để mong sự ân xá của pháp luật bởi có vậy cô mới mong sớm trở lại với đời. Nói vậy nhưng trong thâm tâm, tôi biết, Huyền vẫn le lói một niềm hi vong mong manh. Đó là sự tha thứ của người chồng tội nghiệp. Có lẽ, cô biết, chỉ có tình yêu, sự bao dung của chồng mới giúp cô chế ngự được "con ma tội lỗi" trong mình.
Huyền trở lại Trại giam số 6 sau 18 tháng… tạm xa. Cô được trại bố trí vào làm tại tổ làm mi giả. Huyền bảo, hiện tại, những cơn nghiền ma tuý đã không còn hành hạ cô nữa. Chính bởi đã dứt được ma tuý nên theo Huyền thì việc cô bị bắt sớm lại là điều may mắn. Nếu còn ở ngoài xã hội, chắc chắn cô còn lún sâu hơn vào con đường tội lỗi, lụy buồn.
Kẻ lụy tình khốn khổ
Đếm ngón tay, Nguyễn Thị Nga bảo, chị ta đã ở tù được chẵn 10 năm. Qua vô tuyến, Nga thấy nơi mình ở, làng Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đã đổi thay nhiều lắm. "Nếu được ra tù, không có người đón, chắc tôi chẳng thể tìm thấy nhà mình". Mắt ngân ngấn nước, Nga nghẹn ngào tâm sự.
Người ta bảo, người đàn bà khi đã yêu thì như con tằm, có thể rút hết ruột gan vì người mình hằng yêu hằng nhớ. Nga bảo, cô ngã vào chốn lao tù cũng chính bởi nỗi thương yêu quá ngưỡng khờ dại, u mê. Chục năm ở tù, Nga thành "cựu binh", bởi thế, cô giữ "chức" buồng trưởng một buồng phạm nhân nữ ở Trại giam số 6 heo hút, xa xôi này. Người ta bảo, kẻ thù của nhan sắc là tuổi tác, thế nhưng với Nga dường như nhan sắc là món quà vô tận mà đất trời hào phóng ban tặng. Mọi người cùng buồng giam với mỹ nhân này bảo, dường như thời gian lại là liều thuốc tiên khiến nhan sắc của Nga lại thêm phần lộng lẫy. Nga đằm thắm, mặn mà. Hút hồn nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy có thể đốt cháy, nung chảy cả sắt đá khô cằn.
![]() |
|
Xưởng làm mi mắt giả (Trại giam số 6) là nơi lao động của rất nhiều người đẹp lỗi lầm. |
Nga sinh năm 1972. Tuổi xuân thì, hình bóng yêu kiều của Nga đã rừng rực trong trái tim biết bao chàng trai khổ lụy vì yêu. Thế nhưng, ngày ấy, Nga đã chối từ tất cả. Cô rời bỏ quê nghèo Hoài Đức để tìm về Hà Nội tìm kiếm cơ hội thay đổi đời mình. Tại chốn phồn hoa ấy, cô đã phải lòng một chàng sĩ quan quân đội. Đôi mươi, mối tình ấy đã kết trái đơm hoa. Nga về nhà chồng trong niềm hân hoan ngây ngất. Hạnh phúc cứ thế nhân lên khi những đứa con đẹp như tranh vẽ ra đời.
Thế nhưng, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Nga vẫn nghĩ vậy bởi theo cô thì hải trình đến bến ác của mình như một trò đùa của số phận. Một lần về thăm nhà, hứng chí, chồng Nga đã nhảy lên chiếc xe tải của ông chú ruột chạy thử. Như con ngựa bất kham, chiếc xe chồng Nga lái đã gây tai nạn chết người khủng khiếp. Trả giá cho sự hiếu động ấy, chồng Nga đã phải ngồi tù. Gia đình ấm êm vậy là tan nát, chia đàn sẻ nghé. Từ một sỹ quan thành một người tù, chồng Nga đã không chịu nổi cú sốc ấy. Bởi thế, khi mãn hạn tù, người mà Nga trọn thương trọn nhớ đã hoàn toàn thay đổi. Người ấy đã sa vào vô vàn thói hư, tật xấu như thể trút giận lên chính đời mình. Rượu chè, ma tuý… không thứ nào chồng Nga không thạo, không ngập ngụa bập vào.
Khi ấy, mọi toan lo cho gia đình bé nhỏ đều một tay Nga xốc vác
Chồng nghiện mỗi ngày một nặng thêm, sạp hoa quả nhỏ ở chợ Long Biên của Nga cũng không gánh nổi những cơn vật vã liên miên ấy. Khu chợ nơi Nga thân cò ngụp lặn nuôi chồng khi ấy là mảnh đất của người tứ xứ, đầy rẫy những tệ nạn xã hội. Có người bảo, ở Hà Nội, nếu muốn mua bất cứ thứ gì giá rẻ thì cứ ra chợ đầu mối ấy, kể cả ma tuý.
Vậy là, để đảm bảo cuộc sống gia đình, để người chồng không phải khổ sở bởi những cơn vật thuốc hành hạ mỗi ngày, Nga đã quyết định nhúng tay vào tội ác. Cô quyết định buôn ma tuý để… phục vụ chồng. Tâm sự, Nga thật thà bảo, khi ấy, Nga không còn lựa chọn nào khác. Mỗi lúc thấy chồng lồng lộn, vật nhào bởi đói thuốc, Nga như đứt từng khúc ruột. Và khi ấy, dù không muốn nhưng Nga cũng vẫn phải chạy vạy kiếm đủ tiền để chồng mình khoả lấp cơn nghiền. Khi còn yêu thì chẳng ai muốn thấy người mình yêu phải khổ. Nga cũng vậy.
![]() |
| Cán bộ quản giáo dạy nghề cho phạm nhân nư. |
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Và, chuyện Nga sa lưới pháp luật cũng là "trò chơi" của số phận. Hôm đó, bỗng dưng có việc, chồng Nga phải vắng nhà. Và, lạ lùng, chẳng hiểu bởi lý do gì, hôm đó Nga cũng không ra chợ. Chiều, đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì có khách đến lấy "hàng". Khách quen nên chẳng dò xét, Nga lôi ma tuý cất ở một nơi bí mật trong nhà ra bán. Số ma tuý này, Nga mua ở chợ Long Biên, đem về nhà bán lẻ cốt "lấy công" làm lãi. Đúng khi giao hàng, không biết từ đâu, công an ập vào, bắt tận tay.
Sau này, khi mọi chuyện đã rõ mười mươi, một điều tra viên đã nói với Nga rằng, việc bắt giữ cô cũng chỉ là… tình cờ. Kẻ mà Công an đưa vào "tầm ngắm" là chồng cô chứ không phải là cô. Án tù đằng đẵng 14 năm khiến Nga quỵ ngã. Nga đi tù, mất chỗ dựa, chồng Nga phải "tự thân vận động". Cũng nghề buôn ma tuý, từ khi Nga mặc áo số, ăn cơm tù đến nay, chồng cô đã phải 3 lần đi trại. Hôm gặp chúng tôi, Nga bảo, chồng cô mới ra tù và vừa đưa hai đứa con vào thăm.
Nhớ đến các con, Nga lại khóc. Ngày Nga vào tù đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé mới bi bô gọi mẹ. Thế mà lần mới vào thăm gần đây chúng đều đã lớn. Bố đi tù, ở với ông bà nên hai đứa con không có cơ hội vào trại thăm mẹ. Cái đêm biết chồng đưa hai con vào thăm Nga không sao chợp mắt. Nga hồi hộp muốn được gặp con ngay để xem chúng đã lớn đến chừng nào. Nga lo sợ con sẽ không nhận mình, sự lạnh nhạt của con với người mẹ xa lạ sẽ là điều khiến Nga đau đớn nhất.
Chục năm sống ở trại, chứng kiến nhiều cảnh ngộ buồn thương khiến Nga suy nghĩ. Trong buồng của Nga, có những bạn tù trẻ tuổi. Họ phạm tội bởi sống trong một gia đình chẳng ra gì. Bố mẹ họ đều dính vào vòng lao lý. Chán nhà, giận bậc sinh thành, họ đã đánh mất mình. Nga sợ những đứa con của Nga cũng giận bố giận mẹ mà thờ ơ với chính người đã dứt ruột hạ sinh ra chúng. Tuy nhiên, thực tế đã không như vậy. Điều đó khiến Nga mừng đến rơi nước mắt.
Hôm chồng Nga đưa các con tới thăm, Nga dậy sớm, hồi hộp đến phòng gặp thân nhân của trại và yên lặng chờ đợi. Cái giây phút thiêng liêng ấy rồi cũng tới. Thật bất ngờ, vừa nhác thấy bóng mẹ, hai đứa con Nga đã ùa tới. Ba mẹ con cứ thế ghì chặt nhau mà khóc.
Nga bảo, hạnh phúc tình yêu của cô bây giờ chỉ còn là những đứa con. Chúng là niềm hi vọng, là nơi để trái tim đau khổ của cô bấu víu sống tiếp những ngày tháng nhọc nhằn phía trước của mình.
Người xưa bảo, nhan sắc là mầm mống của khổ đau. Đôi khi điều đó đúng nhưng nhan sắc chưa bao giờ là đồng lõa cùng tội ác. Nhan sắc không có tội, bởi thế, trước những người đẹp phạm tội thì sự tiếc nuối, xót xa càng nhức nhối hơn…





