Đằng sau phiên tòa xét xử vụ án "tạt axit sát hại nữ Phó Giám đốc Công ty Vệ sĩ" tại TP. Đà Nẵng:

Bi kịch chuyện tình "vì ta cần có nhau"

10:30 27/11/2014

Hôm ra hầu Tòa, nếu như không với cái đầu trọc lóc, loang lổ vết thương do bỏng, thì tổng thể trông hắn rất ra dáng một gã đàn ông cuốn hút. Và suốt mấy tiếng đồng hồ xử án đầy kịch tính, hắn chỉ một mực cho rằng tòa xử hắn tội giết người là quá nặng. Rằng hắn chỉ "yêu hận mà răn đe" chứ không "ghen thù mà sát hại" như cáo trạng... Nhưng lạ thay, có hai người phụ nữ ngay đằng sau đang đau đớn, giàn giụa nước mắt thì hắn lại không hề một chút bận tâm. Một là nạn nhân thương tật khắp người, người kia là vợ. Cả hai còn quá trẻ. Mỗi người một nỗi đau khác nhau, nhưng lại có chung một sự uất hận do chính hắn gây ra…!

Cái kết buồn của chuyện tình qua mạng 

Hắn tên Mai Đình Vĩnh (SN 1982, quê Phan Thiết, Bình Thuận), chẳng phải là một kỹ sư tài năng như hắn tự huyễn hoặc. Thực chất, Vĩnh chỉ là kẻ không bằng cấp, ưa ăn bám, chuyên dùng cái mã ngoài bảnh trai để lên mạng bẫy tình. Nạn nhân của hắn là cô gái Trần Thị Thùy Dung (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tình cờ trong một lần lên mạng, Dung quen Vĩnh. Qua những cuộc chát tình, Vĩnh biết được Dung là một cô sinh viên nghèo, trọ học xa nhà, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Vậy là Vĩnh tự vẽ cho mình một hoàn cảnh vô cùng "tâm trạng", nào là: Không có một gia đình êm ấm, mẹ mất sớm, phải sống khổ sở, tủi nhục dưới sự ghẻ lạnh, đánh đập của cha và dì ghẻ; nào là, vì hoàn cảnh nghèo mà vượt khó thành đạt hay đang là một kỹ sư xây dựng trẻ tài năng với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng… Khi Dung đã đồng cảm mà say tình, Vĩnh đề nghị vì tương lai của Dung và vun đắp vững chắc cho mối tình của cả hai, hắn sẽ chu cấp chi phí ăn ở với số tiền 500.000 đồng gửi từ Phan Thiết ra mỗi tháng để cho Dung chuyên tâm học hành. Cảm động trước sự quan tâm về kinh tế của Vĩnh, Dung đã hoàn toàn tin tưởng và trao trọn tình cảm của mình cho chàng "kỹ sư" quen trên mạng này. Giữa năm 2009, khi Dung vừa tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh, cũng là lúc cô nhận được lời gợi ý của Vĩnh sẽ chuyển hẳn "công tác" ra Đà Nẵng để được sống trọn bên nhau. Những tưởng cuộc sống thế là may mắn, nào ngờ hạnh phúc của Dung từ đây sớm chìm trong "đêm tối"…

Từ năm 2010 đến tháng 5/2012, khi Vĩnh ra Đà Nẵng, Dung đã thuê căn nhà số 596/20 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để cả hai sống cùng nhau như vợ chồng. Nhờ chuyên tâm học hành, nên Dung tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, tiếng Anh lưu loát lại có nhiều kinh nghiệm làm việc từ thời cô còn là sinh viên, phải vừa học vừa lăn lộn làm thêm để có tiền ăn học bằng nhiều công việc khác nhau... Nên ngay lần thi tuyển đầu tiên, Dung đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được nhận vị trí Phó Giám đốc điều hành cho Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải (chi nhánh Đà Nẵng) với mức lương khá cao.  Riêng Vĩnh, ra Đà Nẵng gã không những sống bám vào người tình, mà khi sống chung Dung đã phát hiện ra sự thật Vĩnh chỉ là một gã thất nghiệp, cộc cằn, múa mép thì giỏi chứ thực chất hoàn toàn không phải là kỹ sư như anh ta tô vẽ trên mạng. Nhưng đã trao thân, lại mang cái ơn "chu cấp" học hành trước đây nên Dung đành chấp nhận, hòng mong Vĩnh sau này sẽ thay đổi. Không như Dung mong mỏi, hơn 1 năm trời ăn không ngồi rồi, Vĩnh vẫn mặc nhiên hưởng thụ, nhậu nhẹt la cà trên sự vất vả, chắt bóp từng đồng lương của Dung. Vĩnh còn tự cho mình cái quyền được giám sát mọi thời gian, mối quan hệ của Dung, thậm chí là ghen tuông vô cớ… Sau khoảng thời gian dài chịu đựng, Dung cảm thấy mình đã cạn tình với gã "kỹ sư" rởm này. Khoảng cuối tháng 5/2012, trong một lần cãi cọ, xô xát Dung nhất quyết đuổi Vĩnh ra khỏi nhà, và không chu cấp cho hắn ta bất cứ một khoản tài chính nào nữa. Tuy nhiên, vì đàn bà rất dễ mủi lòng và thường hay nghĩ lại chuyện tình xưa nghĩa cũ nên người dọn khỏi căn nhà thuê thay vì là Vĩnh lại là Dung, vì cô biết rằng Vĩnh "không tiền không thân". Cho đến ngày 28/5 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Cơn cuồng ghen bằng axít của Vĩnh đã khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 82%.

Khi Dung rời đi, Vĩnh không những tỉnh ngộ mà hắn còn như kẻ cuồng loạn. Ngày 28/5/2012, sau nhiều lần tìm mọi cách níu kéo không thành, Vĩnh quyết định rửa hận tình. Trước khi tìm đến nơi Dung thuê trọ cùng với bạn, Vĩnh mua sẵn 1,5 lít axít sunfuric nồng độ 96% cho vào chiếc can nhỏ rồi đứng chờ sẵn khi cô trở về nhà. Thấy thái độ hung hăng của Vĩnh, Dung vội điện thoại cho chị Huyền bạn cùng phòng cầu cứu. Nhưng Vĩnh đã không cho chị Huyền vào nhà mà còn khóa trái cửa, đồng thời ôm chặt lấy Dung rồi tưới nguyên can axít lên người cả hai… Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật do axít gây ra đối với chị Dung là 82% và Vĩnh là 72%.

"Nỗi đau trên cơ thể không bằng sự bất hạnh của tâm hồn"

Dung đã khóc, những giọt nước mắt chảy dài trong đau đớn của tâm hồn cô và của cả cơ thể đầy thương tích mà cô phải mang sau hậu quả cơn cuồng ác mà Vĩnh gây ra. Tôi biết, Dung đã phải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật, đằng đẵng gần hai năm trời trong đau đớn, bỏng rát. Đến tòa để chứng kiến Vĩnh phải chịu sự trừng trị của pháp luật, Dung còn chịu sự đau đớn về tinh thần khi cô nghe từng lời ngụy biện, xảo trá chối tội của Vĩnh. Cô cũng không ngờ, sau khi gây ra thương tích cho cô, trên đường trốn chạy hắn còn kịp dối tình và gây đau khổ cho một cô gái khác cũng trạc tuổi Dung, giữa lúc Dung phải chống chọi đấu tranh từng ngày, từng giờ, từng phút với sự sống và cái chết, phải rúm ró dưới lớp băng trắng toát quấn khắp mình, đôi mắt mù lòa tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình BV Đa khoa Đà Nẵng thì Vĩnh lại cưới vợ và có thể vui với cuộc tình mới.

Bị cáo Mai Đình Vĩnh và nạn nhân Trần Thị Thùy Dung (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) tại tòa.

Giờ nghị án, Dung khó nhọc từng lời chia sẻ với tôi về cuộc đời bất hạnh của cô. Mẹ Dung người gốc Thái Bình, đi kinh tế mới ở Gia Lai. Tại đây bà "gá nghĩa" với người đàn ông đã một đời vợ rồi sinh ra Dung. Khi Dung lên 2 tuổi, mới chập chững biết đi thì ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con Dung để theo một người đàn bà khác với lý do "muốn tìm con trai", bởi ông ta đã 3 cô con gái với vợ đầu. Khi bị phụ tình, mẹ Dung trở nên cáu gắt, trút mọi uất hận lên Dung. Những trận đòn đau vô cớ mẹ đánh cứ giống như Dung là cái của nợ đời đầy cay đắng của bà vậy. Dung không ít lần bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, nằm co ro trong giá rét, khi đó cô mới chỉ lên 10. Năm 11 tuổi, mẹ Dung đưa cô sang cho bố nuôi để trở về Bắc. Ở với dì ghẻ, Dung càng bị hành hạ đủ điều, mới tí tuổi đầu đã phải lao động cật lực từ chăm em, đi hái rau nuôi lợn, cuốc dọn vườn…

Bất hạnh, tủi hổ là vậy nhưng Dung luôn ý thức được bản thân, Dung rất chăm chỉ học tập với hi vọng học vấn sẽ giúp cô vượt lên số phận. Tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào Trường Cao đẳng Việt - Hàn Đà Nẵng, Dung tự mình khăn gói rời quê đi tìm việc làm để nuôi bản thân và ăn học nơi đất khách quê người. Có điều ít ai biết, Dung vì bị bạo hành quá nhiều và bạn bè trêu chọc bắt nạt từ lúc nhỏ nên cô cũng âm thầm học võ để tự vệ, cô học đến huyền đai đệ nhất đẳng (trình độ đai đen trong môn võ Taekwondo). Cũng chính nhờ "vốn" võ thuật này đã giúp cô một phần đạt được vị trí Phó Giám đốc của Công ty Vệ sĩ tại Đà Nẵng. Điều đáng nói, gia cảnh Vĩnh lẫn Dung đều rất nghèo nên việc chữa trị gặp không ít khó khăn. Dung may mắn hơn bởi còn có tiền bảo hiểm, riêng Vĩnh thì chỉ biết trông chờ vào số tiền ít ỏi từ người cha già vay mượn khắp nơi… Hắn, một gã trai lực điền vạm vỡ, nhưng sống một cuộc sống ăn bám đích thực, ăn bám người tình, giờ bám víu vào cha già, ngay cả người vợ mà hắn mới cưới cũng là nạn nhân của hắn.

Khi Vĩnh được nói lời sau cuối tại tòa, hắn chẳng đoái hoài ăn năn xin lỗi nạn nhân của hắn lấy một câu. Cũng không hề xót xa cho nỗi tủi hổ của người vợ trẻ hiện tại của hắn đến một lời. Hắn chỉ khăng khăng rằng tòa xử oan cho hắn. Rằng hắn yêu nên mới vậy… Vĩnh bị áp giải ra xe trở về trại giam giữa những lời chỉ trích của những người dự khán.

Ngày 22/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Mai Đình Vĩnh (SN 1982, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) 13 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường 600 triệu đồng cho nạn nhân. Theo cáo trạng, vì muốn níu kéo tình cảm với chị Trần Thị Thùy Dung (SN 1989, quê Gia Lai, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải, Đà Nẵng) nên vào 18h ngày 28/5/2012, Vĩnh đã chuẩn bị sẵn 1,5 lít axít Sulfuric H2SO4 tìm đến nhà trọ nơi Dung đang ở để tưới vào người chị Dung khiến nạn nhân bị bỏng, thương tật 82% cơ thể, bản thân Vĩnh cũng bị thương do bỏng hơn 70%. Sau khi gây án, Vĩnh bỏ trốn rồi cưới vợ cho đến tháng 6/2014 mới ra Công an đầu thú.

Hoài Thu