Đỗ Bích Thúy: Đời nhạt hơn nếu đàn bà không trang điểm
Tôi nhớ Thúy của những năm còn rất trẻ. Lúc đó Thúy đang làm công việc của một cô kế toán ở Hà Giang. Rồi cô kế toán viết văn được mời về Hà Nội dự trại sáng tác văn học cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Thúy 17 tuổi, gương mặt như trăng, tóc đen dài. Mọi người trong trại viết nhắc về truyện ngắn Chuỗi hạt cườm màu xám của Thúy vừa đăng trên Báo Tiền phong chủ nhật. Tôi thì còn nhỏ hơn Thúy, mới 15 tuổi.
Chúng tôi làm chị em cùng phòng trong suốt thời gian ở trại viết. Rồi sau đó, chúng tôi làm chị em thật ngoài đời. Thúy về lại mảnh đất Hà Giang. Những bức thư với nét chữ nắn nót, đẹp như văn của Thúy đã làm nên bao nhiêu kỷ niệm riêng chung. Rồi chúng tôi cùng theo học ngành báo chí, cùng sống và làm việc ở Hà Nội, và cùng sắp già.
Những năm còn đang là sinh viên, thích những buổi ngồi cạnh nhau chải tóc, Thúy kể chuyện những ngày đi làm báo ở Hà Giang. Nghĩa là sau sự phải lòng con chữ, Thúy từ biệt những con số của nghề kế toán, bắt đầu một cuộc phiêu lưu trong nghề cầm bút. Bàn chân Thúy đã để lại dấu vết khắp các làng bản, các đồn biên phòng vùng Đông Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc. Những bài báo viết ra có mùi mồ hôi, và cả mùi hiểm nguy mà người cầm bút phải đối mặt.
Thúy kể chuyện có lần trên đường đi làm báo bị ngã lăn xuống vực sâu, rồi bò lên được miệng vực để tiếp tục con đường. Chúng tôi đã bị nghề viết mê hoặc từ những kỷ niệm như vậy. Mọi khó khăn trong tuổi trẻ chưa bao giờ bị nhìn như một gánh nặng, mà chỉ là thử thách. Hơn thế nữa, tất cả những trải nghiệm đó đã trở thành vốn sống, chất liệu, để có một nhà văn Đỗ Bích Thúy với những truyện ngắn ám ảnh độc giả về đề tài miền núi.
Đàn bà viết văn, nếu có gặp một vài nghịch cảnh trong cuộc sống, cũng đâu phải là chuyện lạ trên đời. Nghịch cảnh của Thúy là gì. Thúy yêu vùng đất mình lớn lên bao nhiêu, đau đáu những phận người ở đó bao nhiêu, nhưng Thúy vẫn phải chọn cách để rời xa nó. Đừng nói chuyện khôn ngoan hay dại khờ ở đây. Chỉ là cuộc sống giống như một dòng chảy, đến một thời điểm nào đó người ta đi qua khúc quanh này, khúc quanh kia. Như con sông có số phận của nó, trôi đi mà không thể trở về nơi bắt đầu. Thúy ở phố, lấy chồng, sinh con, làm một người đàn bà thành thị. Nhưng ký ức của Thúy thì chứa biết bao phận người trên núi cao.
![]() |
Những truyện ngắn hay nhất làm nên tên tuổi Đỗ Bích Thúy đều được viết những năm sống ở phố thị, trong ký túc xá trường đại học, hay trong căn phòng trọ hơn 10m². Thúy thường kể chuyện những người đàn bà, những cô Pao của một vùng đất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, còn nhiều rào cản, và luôn ước mong một ngày nào đó bước ra khỏi bậu cửa nhà mình. Những câu chuyện thân phận đàn bà như ám vào cuộc đời Thúy. Đến lúc lấy chồng, làm dâu trong một gia đình Hà Nội, cũng là sống trong một gia đình mà đàn bà chiếm số đông hơn cả.
Thúy có một nỗi khổ, vì đã đo ni đóng giày trong một đề tài, nên cái gì sau đó Thúy viết ra bạn đọc cũng hỏi, có hay bằng những tác phẩm viết về miền núi không. Hỏi, có bị áp lực nhiều không, Thúy thật thà bảo, nếu có thì ít lắm. Vì mình cứ phải chảy trôi đi, sống với hiện thực của mình. Đời sống mình chiêm nghiệm đến đâu thì viết đến đó. Vấn đề chỉ là sống ở đâu cũng phải trong tâm thế tận cùng mình, đừng qua loa, hời hợt.
Nhà chồng có cửa hiệu giặt là, Thúy làm cô thợ giặt là. Từ cửa hiệu nhà mình với vô số câu chuyện đời sống thành thị soi chiếu, Thúy viết tiểu thuyết Cửa hiệu giặt là. Sách ra, khen chê có cả, và cuốn sách nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật thủ đô năm 2014. Lại hỏi, giải thưởng có khiến Thúy thấy tự tin để tiếp tục những cuốn sách về đô thị khác không. Vẫn cười thật thà, Thúy bảo, đã chọn nghề cầm bút, mất tự tin thì viết làm gì. Nhưng tự tin không phải là thái độ giống như kẻ đắc thắng, mà là bình thản với những gì mình chiêm nghiệm, trải nó lên trang giấy giống như người gieo mạ. Ai biết vụ mùa ra sao, nhưng mình cần cái động tác gieo ấy.
Càng sống càng thấy rằng, những thứ ngoài con chữ, như danh tiếng, khen hay chê đều phù phiếm cả. Những thôi thúc phía bên ngoài nếu có chỉ là những năm tháng còn trẻ, vừa mới bắt đầu, còn việc viết, thực chất nó luôn là một nhu cầu từ bên trong. Một sự vẫy gọi, hay là đọa đày cũng được, từ bên trong.
Người ta thường hình dung về một nữ nhà văn như thế nào? Một người đãng trí, khó mà chỉn chu trong đời sống thường nhật, không mấy khéo léo chuyện vá may, chăm con, nấu nướng. Điều này sai với Thúy. Khâu vá thêu thùa, nấu nướng, giặt giũ, chăm con Thúy đều giỏi cả. Thúy nền nếp đâu vào đấy, từ sắp đặt nhà cửa đến trang phục, cái gì cũng tươm tất, gọn gàng. Thúy cũng ít bộc lộ tâm trạng thái quá trong đời sống. Mọi vui buồn, sầu muộn (mà đời người ai chẳng có) Thúy cất kỹ trong lòng, gói ghém đâu đó và chỉ chịu giở nó ra những lúc vắng lặng một mình, những lúc ngồi đối diện bàn phím. Thúy không muốn lây lan tâm trạng của mình sang bạn bè. Thúy có một con người lý trí nào đó trên bề mặt, mà phải hiểu nhau nhiều năm tháng thì mới thấu rõ con người tình cảm yếu mềm phía sau của Thúy.
Thúy bảo, nếu không viết văn, mình vẫn còn một cuộc sống khác để say sưa với nó. Những thường nhật phần lớn mọi người hay cho là tẻ nhạt, đối với Thúy lại không phải như vậy. Khi vào “cơn” Thúy có thể viết một năm 3 cuốn sách. Đóng cửa ngồi xó nhà mà viết. Vài tháng từ lúc viết chữ đầu tiên đến khi kết thúc một cuốn tiểu thuyết. Viết đến đau dạ dày, cổ mỏi đến nỗi chỉ ước cái đầu mọc luôn trên cái vai, vẫn viết. Rồi sầm sập ra sách mới, có lúc sân khấu hóa tác phẩm của mình bằng cách tổ chức diễn viên trình diễn trong buổi ra mắt sách. Vui một vài trống canh xong, về lại đời thường, tròn trịa vai đàn bà của gia đình.
Thúy thích tự may rèm cửa sổ, tự may áo váy cho mình, cho các cô công chúa trong nhỏ trong nhà, tự làm vỏ đệm, vỏ gối. Thúy cũng đặc biệt thích trồng hoa. Trên ban công căn hộ chung cư của mình, Thúy bày đặt nhiều loại cây lắm. Tẩn mẩn chăm hoa từ lúc nó bé xíu như một cái mầm, rồi nó trổ nụ, nở thành những bông hoa xinh xắn. Thúy thường dậy sớm ngắm khu vườn trên cao lộng gió trước khi mặt trời nhô lên, vui vẻ chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh dễ thương do bàn tay mình chăm sóc.
Năm ngoái, Thúy còn mạo hiểm viết một cuốn tiểu thuyết với đề tài rất “hóc”, đề tài lịch sử miền núi thời kháng chiến chống Pháp. Thúy mò mẫm tài liệu để cấu tạo nội dung cuốn sách. Cánh chim kiêu hãnh ẵm ngon giải thưởng thường niên của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Ngẫm ra Thúy cũng không phải “dạng vừa”, viết đâu được giải đấy, dễ như chơi.
Ngồi với nhau, bảo, sao Thúy không khôn ngoan chọn những đề tài thời thượng mà viết. Não tình, sốc, sến - cách mà không ít nhà văn trẻ hôm nay lựa chọn, dễ được đám đông chú ý hơn. Thúy lạnh lùng, thôi, dẹp đi. Tuổi 40 trẻ nỗi gì nữa. Văn chương có phải thời trang đâu mà xu hướng này, xu hướng kia. Cái gì mình thân thuộc nhất thì viết. Cái gì mình đau đáu khổ tâm nhất thì viết. Cái gì mình cần phải bày tỏ thái độ thì viết, không liếc ngang liếc dọc xem độc giả người ta muốn gì để chiều được. Độc giả í mà, có dăm bảy loại. Mình chỉ có thể trò chuyện với những ai đủ kiên nhẫn, thời gian để cảm thụ hay suy ngẫm một câu chuyện nào đó về cuộc đời. Những độc giả fastfood mình không đối thoại được. Và họ cũng không lựa chọn mình.
Thúy có thể hài hòa mọi việc trong đời sống, đó là một ưu điểm không phải đàn bà cầm bút nào cũng làm được. Thúy biết tách bạch con người sáng tác, con người công việc khi ở cơ quan, con người của gia đình khi về nhà. Một cách tự nhiên như ông trời đã ban cho Thúy phẩm chất đó, chứ không phải Thúy cố tình rèn giũa để có nó. Đấy là một may mắn của Thúy. Vì có thể nó sẽ giúp cho đời sống của Thúy bớt đi những chênh vênh không cần thiết mà không ít đàn bà viết văn mắc phải. Sống chậm, không bị tốc độ cuốn phăng đi, biết tìm kiếm cái đẹp từ những điều giản dị gần gũi xung quanh, đâu phải ai cũng làm được như Thúy.
Trong quan niệm của Thúy, viết văn không phải là công việc nghiêm trọng hay thần thánh. Ý nghĩa dấn thân phải được hiểu trong một cách khác, dứt khoát không nặng nề như thể người ta phải từ bỏ điều này để có được điều kia.
Đang viết dở đến đây, tôi gõ google tìm tên Thúy, vô tình đọc bài báo mà người hỏi đã hỏi xóc Thúy, đại loại so sánh Thúy với một nhà văn nữ tên tuổi khác về sự điệu đà chỉn chu mỗi khi xuất hiện ở đâu đó. Và Thúy trả lời thế này: “Chả lẽ trong quan niệm của ai đó thì nhà văn hãy chỉ lo cắm đầu mà viết văn thôi, đừng có chăm chút hình thức làm gì. Trước khi là nhà văn, tôi là một phụ nữ. Sau khi là một nhà văn, tôi vẫn là một phụ nữ cơ mà”.
Tôi thích cách Thúy bộc lộ nữ tính như vậy. Và chợt nhớ một câu nói của họa sĩ Văn Sáng: “Đàn bà mà không trang điểm thì làm cho đời sống nhạt đi một chút”.

