Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo

Thứ Tư, 24/12/2025, 19:45

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Côn Đảo một thời là “địa ngục trần gian” nhưng cũng chính là nơi thử thách ý chí, bản lĩnh và là trường học cách mạng với những tên tuổi như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Bùi Công Trừng, Phạm Hùng, Ngô Gia Tự... Tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương, nơi an nghỉ của bao người con ưu tú như Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu… cùng nhiều chiến sỹ cách mạng, là một địa chỉ đỏ, minh chứng hùng hồn của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo -0
Ngoài tuổi 80 và nhiều năm bị tù đày, hiện ông Nguyễn Xuân Viên là cựu tù chính trị duy nhất còn sống ở Côn Đảo.

Từ “địa ngục trần gian”, sau ngày thống nhất đất nước, Côn Đảo ngày càng trù phú và là điểm đến du lịch nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước. Hơn 50 năm đã qua, bao dấu tích hào hùng xưa vẫn còn đó song những chứng nhân lịch sử của ngục tù Côn Đảo ngày càng vắng bóng. Và đến thời điểm này (cuối tháng 12/2025), tại Côn Đảo, chỉ còn duy nhất 1 cựu tù chính trị là ông Nguyễn Xuân Viên (SN 1944, quê quán huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ; hiện trú tại khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh).

Côn Đảo có lẽ là nơi không khí trong lành bậc nhất ở Việt Nam. Cơ sở hạ tầng khá tốt: Điện lưới quốc gia đã hòa mạng điện trên toàn đảo từ đầu tháng 9/2025; những tuyến đường trải nhựa khang trang, phẳng lì, bụi mịn, bụi khói không hiện diện ở nơi đây. Khung cảnh Côn Đảo hòa quyện giữa núi non và biển trời hùng vĩ an yên… Căn nhà của ông Nguyễn Xuân Viên nằm trên một con phố nhỏ xinh cách không xa khu vực trung tâm Côn Đảo. Thấy có khách đến, bà Nguyễn Thị Tư (SN 1949) xởi lởi ra đón, mời vào nhà rồi nói: “Chờ ổng ra liền đây”. “Ổng” chính là người cựu tù chính trị kiên trung năm xưa Nguyễn Xuân Viên, chồng bà Tư. Chừng vài phút sau, ông Viên chống cây ba toong từ phòng trong chầm chậm bước ra. Một thân hình nhỏ thó, gầy gò nhưng ánh mắt toát lên vẻ rắn rỏi; thần thái ấy, đúng là thuộc diện “lỳ lợm”, “cứng đầu” của một cựu tù chính trị từng khiến đám cai ngục phải e dè.

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo -0
Tác giả (thứ 2 từ phải qua) và vợ chồng ông Viên (thứ ba và thứ 4 từ phải qua).

Trong câu chuyện, ông Viên nó giọng xứ Quảng bị hụt hơi do tuổi cao, sức yếu và di chứng từ những đòn tra tấn nên bà Tư phải thường xuyên chen vào diễn giải thêm cho khách. Tham gia du kích ở địa phương từ sớm, đến năm 1968, ông Viên bị địch bắt giam giữ ở nhiều nơi rồi đày ra Côn Đảo. Năm 1975, Côn Đảo được giải phóng, ông mới được trở về quê nhà. Bà cụ tưởng người con trai đã bị địch sát hại, nay bỗng dưng xuất hiện nên mừng quá khóc tu tu rồi khăng khăng đòi: “Con phải ở nhà với mẹ, mẹ tưởng con chết rồi”. Một số vị lãnh đạo địa phương đến thăm gia đình, hiểu hoàn cảnh và mong muốn của bà cụ nên đề nghị ông Viên ở lại công tác luôn, nhưng ông nói: “Thôi, con ở với mẹ một thời gian rồi con muốn quay lại Côn Đảo”.  

Bà Tư là người cùng làng với ông Viên. Nhớ về những ngày đầu quê hương được giải phóng, bà Tư kể: “Nhà cô cách nhà ổng có một đoạn thôi. Khi ổng về Quảng Nam thì 31 tuổi, cô 26 tuổi, đều còn trẻ. Cả nhà cô cũng tham gia cách mạng đó. Bố cô (cụ Nguyễn Long) hi sinh, hai anh trai đi bộ đội (Nguyễn Văn Hoành và Nguyễn Xuân Ba) cũng hi sinh nhưng chỉ có giấy báo thôi chứ không biết các anh hi sinh ở đâu nữa... Sau này nhờ tâm linh mà tìm mộ các anh (khi đó có bia đá ghi mộ vô danh) đưa về quê. Mẹ cô (cụ bà Dương Thị Tức) được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hồi kháng chiến, chi hội phụ nữ địa phương cho cô đi học làm y tá, nhưng mẹ cô nhất quyết không cho đi. “Mấy ông để ở nhà cho tôi một đứa”, mẹ nói vậy. Mẹ cũng sợ cô đi rồi hi sinh nốt thì mẹ mất hết con”.

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo -0
Du khách tham quan "Chuồng cọp" tại nhà tù Côn Đảo.

Nhắc đến quãng thời gian nên duyên vợ chồng với ông Viên, bà Tư bồi hồi: “Ở quê mọi người quen biết nhau cả. Ông Viên là bạn của anh trai cô nhưng năm 1975, lúc ổng về quê trông lạ quá. Gặp nhau, cô hỏi: “Anh có phải anh Viên không?”, ổng nói: “Ừ, anh là anh Viên đây”. Sau đó thì mẹ ổng qua nhà xin cưới cô về làm dâu vào năm 1976. Đến năm 1978, như có sự thôi thúc và gắn kết với nơi từng đọa đày mình, ông Viên ra Côn Đảo làm việc trong ngành thông tin, văn hóa; đến năm 1981 thì cô theo ổng ra Côn Đảo ở luôn từ đó”.

Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những năm tháng hoạt động cách mạng, bị địch bắt, những trận đòn tra tấn dã man… vẫn vẹn nguyên trong ông Viên. Ông bị bắt cùng mấy chục anh em nữa vào lao xá Hội An, đưa vô trại Tân Hiệp (Đồng Nai) rồi khám Chí Hòa (Sài Gòn), sau đó lại về Tân Hiệp một lần nữa. Ở đó địch dụ dỗ ông đi lính nhưng ông dứt khoát không đi… Bà Tư “phiên dịch” thêm: “Chúng nó nói với ổng, nếu mày không đi lính thì tao đưa mày ra biển. Nó biết ổng là du kích nhưng vẫn dụ đi lính”. Ông Viên kể chi tiết hơn: “Chúng nó khôn khéo lắm, nó hết nịnh rồi lại dọa tôi. Nhưng dù chết mình vẫn nhất quyết không đi lính cho tụi nó. Đến năm 1970 thì chúng nó đưa tôi ra Côn Đảo”.

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo -0
Vợ chồng ông Viên vui vẻ trò chuyện với Trung tướng Châu Văn Mẫn qua video zalo.

Trong câu chuyện với vợ chồng ông Viên, tôi chợt nhớ đến Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, cũng là một cựu tù chính trị Côn Đảo. Bà tư hồ hởi khoe: “Ông Mẫn và ông Viên ở tù chung nè. Cùng chi bộ Lưu Chí Hiếu, đấu tranh đến cùng luôn. Bữa tháng Tư vừa rồi, mấy anh em mới gặp nhau kỷ niệm 50 năm ngày hòa bình, thống nhất tại đây luôn. Trời ơi, anh em tình cảm lắm đó. Vừa rồi ra đây, ông Mẫn đưa anh Viên đi chụp ảnh, rồi lên cô Sáu (mộ Anh hùng, liệt sỹ Võ Thị Sáu – PV) quay phim nữa đó”...

Tôi bèn gọi video Zalo cho Trung tướng Châu Văn Mẫn. Vị tướng già năm nay bước vào tuổi 76 vẫn khỏe mạnh, mẫn tiệp. Ông Mẫn ngạc nhiên: “Ủa, em đang ở nhà anh Viên à? Cho anh nói chuyện xem ổng khỏe không... À, vậy còn khỏe, anh mới đến thăm anh chị Viên mấy tháng trước. Những năm tù Côn Đảo, anh ở phòng giam số 9, anh Viên ở phòng 2, đối diện nhau; cùng đấu tranh, cùng sinh hoạt chi bộ Lưu Chí Hiếu. Ổng cùng quê Quảng Nam với anh. Giải phóng thì ổng về quê cưới vợ. Anh thì ở Côn Đảo đến năm 1981, làm Phó Công an huyện rồi đi học sĩ quan Công an, còn ông Viên thì ở lại từ đó. Giờ con cái ổng cũng trưởng thành lắm... Hồi xưa trong quá trình đấu tranh, ổng bị đánh đập dữ lắm. Lúc mà tụi mình đấu tranh bằng cách tuyệt thực ấy, ổng cũng đeo bám đến cùng. Mỗi trận đàn áp, ổng chịu đòn, chịu phi tiễn, chịu đạn cay dữ lắm!”.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó. Vợ Thọ cũng là bác sĩ, vợ chồng có hai đứa con; Nghiệp có vợ làm điều dưỡng, cũng hai đứa con. Con gái cô làm bên Vườn Quốc gia Côn Đảo.  

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo -0
Bàn chân của ông Viên đầy thương tích vì những đòn chích điện tra tấn thời ở tù Côn Đảo.

Câu chuyện giữa chúng tôi và vợ chồng ông Viên xoay quanh cuộc sống những ngày đầu ra đảo, rồi những kỷ niệm thời kỳ ở tù Côn Đảo. Bà Tư bần thần nhớ lại: Lúc mới ra đây cực khổ lắm, không có điện, khung cảnh u ám, đường xá, nhà cửa tạm bợ… Nhà cô đang ở đây hồi xưa là nhà tình nghĩa, nhưng rồi thì mình sửa sang được như bây giờ. Vừa rồi làm thẻ thương binh 4/4 cho ông Viên mãi mới được. Bàn chân ổng ngày xưa bị địch chích điện nên hoại tử, mất mấy ngón. Chuồng cọp chú vô chưa? Chúng nhốt ổng vô đó 3 tháng trời, nhốt cho chết luôn đó, đi tiêu đi tiểu cùng một chỗ. Thời ở đó, ổng đấu tranh, có lúc tuyệt thực 7 ngày, 9 ngày, rồi 14 ngày, rồi 19 ngày nữa. Ông Viên xen vào giải thích: “Chúng nó đánh dữ lắm. Chi bộ Lưu Chí Hiếu là chi bộ cứng đầu, gan lì, không chào cờ, không hát quốc ca của chúng nó”.

Bà Tư nhìn chồng tự hào kể lại câu chuyện mà bà và các con cháu trong nhà đã thấm từ nhiều năm trước: ông này gan lắm. Sinh nhật Bác Hồ, mấy ổng treo khẩu hiệu mừng sinh nhật Bác, rồi tổ chức văn nghệ, diễn kịch. Địch tới thì mấy ổng cùng nhau ôm chặt, níu cửa buồng giam lại không cho chúng xông vô. Chúng nó nói: Yêu cầu các anh dỡ xuống! Họ đốp lại: Ở đây chỗ tụi tui, không phải chỗ các anh! Sau lính canh xông được vô nhà giam, chúng nó giữ một tay của ổng, tay kia bẻ ra sau, đánh tới tấp. Rồi thì cứ 4 thằng tụi nó, mỗi đứa một chân một tay ném từng người tù lên xe thùng đưa ra “chuồng cọp” để trừng phạt... Ông Viên thường kể cho cô nghe vậy. “Tụi tui kiếm được đinh đóng cứng cửa phòng giam vô, mình đâu có cần ra! Nhưng mà chúng nó vẫn phá được, đạp mạnh là tung cửa. Chúng nó tra tấn ghê lắm, phòng có khi có 10 người nhưng chết 7, còn 3” – ông Viên nhớ lại.

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo -0
Du khách viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương – Côn Đảo.

Nhớ về ngày lịch sử 30/4/1975, ông Viên kể: “Thấy không khí trong các phòng giam nhốn nháo, tù nhân liên tục “làm reo”, hô lớn đả đảo! Sau rồi từ phòng giam nọ nói với phòng giam kia là giải phóng rồi. Ban đầu chúng tôi chưa tin vì sợ mắc mưu kẻ địch, nhưng khi lấy cái radio được giấu rất kỹ, bắt sóng Đài tiếng nói Việt Nam và đài Sài Gòn thì đúng là giải phóng miền Nam rồi! Lúc đó mới tin!”.

Trước lúc tạm biệt vợ chồng ông Viên, tôi xem kỹ và sờ vào bàn chân teo tóp đầy những thương tích của ông Viên do bị chích điện tra tấn. Cuộc sống có những điều kỳ diệu, từ trong đọa đày chuồng cọp bao lần chết đi sống lại, nay ông Viên đã được trời cho ngoại 80 xuân, con cháu đề huề. Cũng như kỳ tích Côn Đảo, từ “địa ngục trần gian”, trở thành miền đất ngày càng trù phú, hấp dẫn – nơi Đất lành xanh tươi.

Duy Hiển – Viết Phùng  
.
.
.