Vượt trên mâu thuẫn nội tại (kỳ 2)

Thứ Ba, 20/03/2012, 10:40
Vyacheslav Mikhailovich Molotov (9/3/1890 – 8/11/1986) là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc gia Xô viết trong một thời gian dài từ sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 cho tới giữa thế kỷ trước.  Những hồi ức của ông đối với nhà văn Feliks Chuyev về hoạt động trong Điện Kremli những năm sau Cách mạng Tháng Mười có thể giúp chúng ta hiểu hơn những khó khăn phức tạp mà những nhà lãnh đạo Xô viết đã phải vượt qua để vực đất nước mình phát triển đi lên.

Xung quanh việc Stalin trở thành Tổng Bí thư

Trong một số tài liệu lưu hành trên mạng Internet (bằng tiếng Việt), Molotov được mô tả như một nhân vật ủng hộ Stalin và có một vai trò quan trọng trong việc đưa Stalin lên vị trí đứng đầu Đảng Bolshevik sau khi Lênin qua đời. Còn Molotov đã kể với nhà văn Chuyev về sự kiện này như sau:

- Năm 1921, tôi cũng cảm thấy bất ngờ khi trở thành Bí thư BCH TW Đảng. Ban Bí thư khi đó có ba người: Molotov, Yaroslavsky và Mikhailov và như thông tin chính thức được công bố, trong đó Molotov là Thường trực Ban Bí thư. Khi đó còn chưa có vị trí Bí thư Thứ nhất hay Tổng Bí thư, chỉ có Thường trực Ban Bí thư… Tôi đã có cuộc gặp với Lênin cùng thảo luận một loạt các vấn đề rồi đi bộ cùng nhau quanh sân Điện Kremli. Lênin nói: “Tôi chỉ muốn khuyên đồng chí là với cương vị Bí thư BCH TW Đảng, cần phải đảm nhận các công tác chính trị, còn những việc kỹ thuật, sự vụ thì hãy giao cho các cấp phó và trợ lý làm. Đấy, cho tới bây giờ chúng ta vẫn có một Bí thư BCH TW là Krestinsky, nhưng đồng chí ấy chỉ là một quản trị trưởng thôi, chứ không phải là Bí thư BCH TW! Đồng chí ấy toàn lo những việc vớ vẩn chứ không lo công tác chính trị!...”.

Cuộc nói chuyện đó là sau Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Nga Bolshevik (diễn ra từ ngày 8 tới 16/3/1921 ở Moska). Đây thực tế đã là đại hội cuối cùng của Đảng trong giai đoạn nội chiến. Còn tại Đại hội lần thứ XI (diễn ra từ 27/3 tới ngày 2/4/1922 ở Moskva) đã xuất hiện cái gọi là danh sách Bộ thập – bao gồm những Ủy viên BCH TW được coi là ủng hộ đường lối của Lênin. Tham gia Đại hội này có 687 đại biểu được chọn từ 532 nghìn đảng viên. Ông Molotov kể:

- Và chính tay Lênin đã viết ở chỗ đối diện với tên họ Stalin dòng chữ “Tổng Bí thư”. Lênin đã triệu tập cuộc họp của nhóm “Bộ thập”. Ông đã tìm ra một căn phòng ở gần gian Sverdlov trong Điện Kremli và đưa ra thỏa thuận: đấy là cuộc họp của riêng nhóm, không được đưa tới những người thuộc phái Trotsky, những người thuộc phái vô sản đối lập cũng không được tham dự. Phái dân chủ trung dung cũng không được mời, chỉ có những ai triệt để ủng hộ “Bộ thập” thì mới được tới tham gia, tức là toàn những người trung thành với đường lối của Lênin. Theo tôi thì ông đã tập hợp được khoảng 20 người đại diện cho những tổ chức Đảng mạnh nhất trước khi diễn ra bầu cử.

Stalin khi đó còn trách Lênin rằng, trong thời gian Đại hội mà lại triệu tập cuộc họp bí mật hoặc nửa bí mật như thế thì thành ra kéo bè kéo cánh mất, nhưng Lênin đã bác ngay: “Đồng chí Stalin, chính đồng chí mới là một người hoạt động nhóm lâu năm, giàu kinh nghiệm! Đừng hoài nghi nữa, chúng ta bây giờ không còn cách làm khác được. Tôi muốn mọi sự được chuẩn bị chu đáo để nhất trí, cần phải cảnh báo cho các đồng chí của mình bỏ phiếu một cách dứt khoát cho danh sách “Bộ thập” mà không sửa đổi gì cả! Cần phải đưa thông qua được toàn bộ trọn vẹn danh sách “Bộ thập”. Đang có nguy cơ lớn là họ sẽ bỏ phiếu theo từng người, thêm thắt vào: đây là nhà văn tốt, cần đưa thêm vào, đây là diễn giả tốt, cũng cần đưa thêm vào và làm cho thành phần rối lên khiến chúng ta không thể là đa số được nữa. Và nếu vậy thì làm sao mà lãnh đạo được!”.

Cũng phải nói rằng, ở Đại hội X, chính Lênin đã cấm các hoạt động bè phái.

Và chúng tôi đã bỏ phiếu theo đúng tinh thần này. Stalin đã trở thành Tổng Bí thư. Lênin đã phải mất rất nhiều công mới đạt được kết quả đó. Và ông tất nhiên đã suy nghĩ rất kỹ vấn đề đó và để cho mọi người hiểu là ông muốn đưa ai lên. Có lẽ khi đó Lênin cho rằng, tôi còn là một chính trị gia chưa đủ tầm cần thiết nhưng vẫn để tôi ở lại Ban Bí thư và Bộ Chính trị, còn Stalin thì ông đưa lên làm Tổng Bí thư. Ông tất nhiên là cảm thấy rõ thực trạng bệnh tình của mình nên chuẩn bị cho tương lai. Liệu ông có thấy trước được rằng, Stalin sẽ là người kế tục ông không? Tôi nghĩ rằng, có thể là như thế. Vì sao bỗng dưng lại cần vị trí Tổng Bí thư? Trước đó làm gì có chức vụ này. Nhưng Stalin dần dà đã gia tăng uy tín và trưởng thành mạnh mẽ đến mức mà có lẽ chính Lênin cũng không đoán trước được hoặc đã không dự liệu là cần phải như thế.  Tất nhiên, khi đó thì rất khó đoán trước được mọi việc, và trong điều kiện đấu tranh gay gắt xung quanh Stalin đã hình thành ngày càng rõ một nhóm các đồng chí hoạt động tích cực – Dzerzhinsky, Kuybyshev, Frunze và những người khác nữa, rất đa dạng.

Có tài nhưng không đúng hướng

Từ năm 1902 giữa Lênin với Trotsky đã diễn ra tranh luận. Lênin  hiểu rất rõ chân tướng của Trotsky nhưng vẫn giữ ông ta lại trong BCT. Cũng như Zinoviev và Kamenev. Dẫu sao cũng phải có ai để cùng làm việc chứ! Nếu ai đó ít nhiều ủng hộ Lênin là Lênin lấy họ về phía mình. Tuy nhiên, ngay cả trong thời gian nội chiến, Trotsky cũng không được giao cho một quyền lực quá lớn… Tới năm 1921 thì đã không thể làm việc được với Trotsky. Nhưng ông ấy đang có một uy tín khổng lồ. Ông ấy là Dân ủy, đã trải qua toàn bộ cuộc nội chiến. Quân đội dù không phải theo đuôi ông ấy nhưng cũng khó mà chống lại ông ấy. Trong khi đó xung quanh là cảnh đổ nát. Công nghiệp tụt xuống thấp dưới tầm của giai đoạn trước chiến tranh. Nông dân được tạo cơ hội hồi phục nhưng họ lại bị đè nặng bởi cảm xúc sở hữu.

Trotsky đã phát biểu tại BCT – hôm đó tôi cũng được dự - rằng, chim cúc cu đã hót tiễn chúng ta đi rồi. Tức là không thể nào tiếp tục nắm chính quyền được nữa. Nếu cách chức ông ấy khi đó thì làm sao mà giải thích được với quân đội và nhân dân? Họ sẽ hỏi, thế các đồng chí đã ở đâu nếu chỉ tới bây giờ mới nhận ra chân tướng xấu ở Trotsky, để chúng tôi đã tin lời các đồng chí rằng ông ấy là một người hữu ích, một người cần thiết? Đó có thể nói đã là một trong những khía cạnh gay cấn nhất trong công tác của chúng tôi giai đoạn đó.

Ông Molotov kể tiếp:

- Lênin đã hiểu rất rõ rằng, nhìn từ góc độ quá trình phức tạp hóa các công việc trong Đảng và trong nước, Trotsky hành xử một cách rất phá hoại. Một nhân vật nguy hiểm. Có cảm giác là Lênin hẳn sẽ rất vui nếu loại bỏ được ông ta, nhưng lại không thể làm như thế được. Bản thân Trotsky cũng đã không thiếu những người ủng hộ trực tiếp, rất mạnh mẽ, cũng có những người chẳng ra ngô, chẳng ra khoai nhưng lại vẫn công nhận uy tín cao của ông ta. Trotsky – đó là một người đủ thông minh, giàu năng lực và đã có một ảnh hưởng rất rộng rãi. Ngay cả Lênin, trong khi tiến hành một cuộc đấu tranh không khoan nhượng với Trotsky, vẫn phải công bố trên tờ Pravda rằng, ông không có mâu thuẫn với Trotsky trong vấn đề nông dân. Tôi còn nhớ rằng, điều này đã làm Stalin nổi giận vì nói thế là không đúng với thực tế. Và Stalin đã tới chỗ Lênin hỏi. Lênin đã trả lời: “Tôi còn biết phải làm gì nữa? Trotsky đang nắm quân đội bao gồm toàn các nông dân. Trong nước ta thì đang là cảnh đổ nát, vậy nên chăng chúng ta lại làm cho quần chúng phải thấy rằng ở thượng tầng cũng có chuyện cắn xé lẫn nhau!”.

Ông Molotov nhận xét tiếp:

- Trotsky diễn thuyết rất tuyệt vời, giọng điệu cực tốt. Hóa ra là ông đã nghiên cứu sâu nghệ thuật hùng biện. Khi chú ý lắng nghe ông ta nói, có thể nhận ra chút pha giọng Do Thái nhưng rất nhẹ. Về phương diện diễn giả, Trotsky là thuộc hàng số một… Ông ấy có thể tác động mạnh tới những người ngây thơ về chính trị.  Bukharin cũng là một diễn giả mạnh. Thật lạ nhưng Lênin lại không phải là một diễn giả lợi khẩu nhất. Stalin là một diễn giả rất độc đáo. Ông ấy nói không to nhưng ai cũng phải lắng nghe – cả ở thời trước cách mạng cũng thế.

Theo ông Molotov, Lênin hiểu rõ không thua gì Stalin về bản chất của Trotsky và cho rằng, sẽ tới lúc phải loại bỏ ông ta. Ông kể tiếp:

- Ngay cả Zinoviev cũng có tham vọng trở thành thủ lĩnh, thủ lĩnh một cách thực tế.  Zinoviev rất hay lên diễn đàn. Ông ấy thích phát biểu và biết cách phát biểu ấn tượng, gặt hái liên tục các tràng vỗ tay. Trong những trường hợp như thế, các tràng vỗ tay này khiến diễn giả nghĩ đó là những yếu tố trọng đại. Nhưng thực ra Zinoviev không phải là người sâu sắc như Stalin, hay như Kamenev. Mọi chuyện xảy ra đã khiến trên sách báo hai cái họ Zinoviev và Kamenev luôn đi cạnh nhau. Nhưng đó lại là hai người hoàn toàn khác nhau, dẫu rằng về mặt tư tưởng thì Kamenev bổ sung cho Zinoviev. Zinoviev, đó là một cây viết, một người hoạt khẩu, lưỡi ông ấy, như người ta vẫn nói, không có xương. Kamenev đường bệ hơn, sâu sắc hơn, và là một kẻ xét lại, rất nhất quán. Nói một cách hình ảnh, Zinoviev vút tiếng ca, còn Kamenev thì hùng biện, rồi sau đó Kamenev lao mình vào trận. Zinoviev thì nhát. Zinoviev có tính cách hơn. Ông ấy cầm tay chỉ lối cho Zinoviev. Nhưng Zinoviev lại được coi là cấp trên của Kamenev – vì Kamenev là trợ lý của Zinoviev, cố vấn. Zinoviev là người chủ đạo.

Nhà văn Chuyev: - Ông ấy là lý luận gia?

Ông Molotov: - Không phải là lý luận gia mà là chính trị gia. Còn trong lý luận, ông ấy cũng không sâu sắc lắm. Tôi cho rằng, ông ấy chỉ hiểu lý luận một cách hời hợt thôi. Ông ấy rất thông thạo ngoại ngữ. Lênin rất hiểu ông ấy. Hai người đã từng sống cùng nhau ở nước ngoài. Lênin đánh giá cao ông ấy như một nhà báo… Đánh giá cao gì, thì dưới Lênin không còn ai thích hợp hơn cả để có thể nắm bắt nhanh ý tưởng và viết ra thành bài báo. Nhưng Zinoviev lúc thì theo đuôi Kamenev, lúc thì quay sang theo Lênin. Nhưng chủ yếu là theo đuôi Kamenev. Kamenev là người cánh hữu, rất điển hình, trăm phần trăm cánh hữu. Ông ấy cũng đã cố giấu đuôi đi nhưng trong phần lớn  các trường hợp thì vẫn khá công khai hiện diện bản chất. Và chống lại Lênin.

Kamenev đánh giá cao Lênin, thấy rõ đấy là một thiên tài. Bản thân Kamenev cũng là một người rất thông minh, nhưng ông ấy xa lạ với Lênin. Còn Zinoviev lại là một kẻ xu thời, rất khéo léo, cần thì viết ngay bài báo, rất nhanh, dù chất lượng không cao, nhưng rất xôm trò, ít nhiều đều thể hiện được khá đúng điều mà Lênin nói. Cũng đều là nhai lại thôi. Họ đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề. Nhưng Lênin không bao giờ tin cậy Zinoviev.

Lênin có vẻ yêu Kamenev hơn. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Kamenev đã bị đi đày, còn Zinoviev thì lại sống ở Thụy Sĩ. Lênin lúc đó cũng sống ở đấy. Qua trao đổi thư từ có thể thấy rõ Lênin thường xuyên không hài lòng về Zinoviev vì ông này hay dao động, dù luôn cố tỏ ra là người đi theo đường lối của Lênin. Kamenev không ở bên cạnh nên Zinoviev lúc nào cũng bộc lộ sự không vững vàng cực độ, Lênin luôn phải điều chỉnh, sửa đổi ông ta… Nhưng Zinoviev lại muốn chiếm vai trò thủ lĩnh, vai trò của Lênin.

Và đã đạt được việc là tại Đại hội XII của Đảng, năm 1923, ngay khi Lênin còn sống, đã thực hiện bản Báo cáo chính trị. Và chính khi ấy Zinoviev bắt đầu mưu đồ chống lại Stalin và toàn bộ nhóm những đồng chí chúng tôi đoàn kết lại xung quanh Stalin. Và chẳng bao lâu sau đó, Zinoviev và Kamenev trong lúc đi nghỉ ở Kislovorodsk đã triệu tập Rudzutak tới gặp và sau đó là cả Voroshilov nữa; họ đã đi dạo trong các hang động và chứng minh rằng, cần phải chính trị hóa Ban Bí thư.

Lênin và Kamenev.

Họ bảo rằng, hiện nay trong Ban Bí thư chỉ có một chính trị gia duy nhất là Stalin, trong khi cần phải thành lập một Ban Bí thư theo kiểu: Stalin tất nhiên sẽ ở lại nhưng cần phải đưa thêm Zinoviev, Trotsky và Kamenev, chính xác hơn thì bây giờ tôi không còn nhớ rõ nữa. Stalin dĩ nhiên là hiểu ngay ra bản chất vấn đề: họ muốn ông chỉ còn là thiểu số. Đấy là cái gọi là “cải cách kiểu hang động”. Rồi sau đó, Zinoviev đã viết một bài báo lớn Triết học của thời đại, tung ra những công thức của mình với tham vọng trở thành thủ lĩnh. Ông ấy còn làm rối hậu trường trên báo Pravda về vấn đề nông dân. Và đẩy sự việc tới chỗ không những cần cúi đầu mà còn phải khom lưng trước thành phần trung nông. Làm sao lại phải khom lưng? Đảng của giai cấp vô sản mà lại như thế ư? Dù rằng chúng ta cũng cần phải quan tâm và chú ý tới tầng lớp trung nông. Chúng tôi trong nhóm đi theo đường lối của Lênin đã thảo luận về bài báo đó, phê phán nó, yêu cầu phải chỉnh sửa. Stalin khi đó đang trong kỳ nghỉ phép ở Sochi. Khi chúng tôi gửi cho ông ấy những văn bản này, ông ấy nói: “Phê phán thế là đúng!”.

Khi đó vẫn chưa đổ vỡ nhưng vết rạn nứt đã hình thành và ngày một sâu sắc. Bukharin và Rykov khi đó vẫn ủng hộ đường lối của Lênin và Stalin. Rykov trong Đại hội XI đã trở thành Ủy viên BCT. Còn Dzerzhinsky thì vẫn không được Lênin đưa vào BCT – ông không thể bỏ qua được việc ông này đã không ủng hộ ông về Hòa ước Brest và trong cuộc tranh luận về công đoàn. Đã không còn niềm tin như cũ nữa. Ở Lênin, điều này là hết sức nghiêm khắc.

- Ai nghiêm khắc hơn?

Trả lời câu hỏi này khi đánh giá về Lênin và Stalin, ông Molotov nói:

- Tất nhiên là Lênin. Lênin là người rất nghiêm khắc. Trong một số việc còn nghiêm khắc hơn cả Stalin. Hãy thử đọc những gì ông đã viết cho Dzerzhinsky. Ông lắm lúc đã sử dụng cả những biện pháp cấp bách, một khi cần phải làm như thế. Ông đã ra lệnh trấn áp cuộc nổi loạn ở Tambov, thiêu hủy tất cả. Chính tôi đã có mặt trong cuộc thảo luận về sự việc này. Một khi còn có cơ hội thì ông không chấp nhận bất cứ một sự đối kháng nào. Tôi còn nhớ ông đã trách cứ Stalin về sự mềm tay và thói tự do chủ nghĩa. Ông nói: “Chúng ta đâu phải đã chuyên chính? Chúng ta vẫn là một chính quyền mềm như bún, chứ không phải chế độ chuyên chính!”.

Nhà văn Chuyev hỏi:

- Thế có ở đâu chép lại chuyên Lênin đã trách cứ Stalin như thế?

- Chuyện này chỉ được biết tới ở trong nhóm chúng tôi, những người thân cận thôi.

Đây là bức điện tín mà Lênin đã gửi về thành phố quê hương Simbirsk của mình năm 1919 cho Dân ủy về lương thực thực phẩm của tỉnh: “Những người công nhân đang bị đói ở Petrograd và Moskva than phiền về sự tổ chức kém của đồng chí… Tôi yêu cầu đồng chí phải năng nổ tối đa, tháo vát trong công việc và giúp đỡ mọi mặt cho các công nhân đang bị đói. Nếu không kịp thời hạn thì tôi sẽ buộc phải tống giam toàn bộ cơ quan của đồng chí và đưa ra tòa… Đồng chí phải ngay lập tức chất hàng lên hai đoàn tàu, mỗi đoàn 30 toa để chở đi. Hãy đánh điện lại cho tôi báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ… Nếu sau bốn tiếng đồng chí không gửi lúa mì tới, buộc nông nhân phải đợi tới sáng thì đồng chí sẽ bị xử bắn. Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Lênin”.

Công văn này lấy từ Tuyển tập Lênin.

Ông Molotov nhận xét:

- Khi công việc liên quan tới cách mạng, đến chính quyền Xô viết,  đến chủ nghĩa cộng sản thì Lênin là người không khoan nhượng. Trong bối cảnh lúc ấy, giả sử chúng tôi lại đưa ra những giải pháp dân chủ cho từng vấn đề thì điều đó sẽ gây họa cho đất nước và cho Đảng vì rằng mọi chuyện sẽ trở nên dằng dai, kéo dài và cái thứ dân chủ hình thức ấy sẽ không mang lại một điều gì tốt đẹp cả. Lênin thường tự xử lý những vấn đề gay cấn, bằng quyền lực của mình.

Ông Molotov cũng nhận xét:

- Dĩ nhiên là Lênin tầm cao hơn Stalin. Tôi luôn luôn nghĩ như thế. Cao hơn về lý luận, cao hơn cả về những phẩm chất cá nhân. Nhưng với tư cách một người làm công việc thực tế thì không ai có thể hơn Stalin được.

…Ông Molotov từng từ chối tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của mình.

- Tôi nói với tất cả: tôi sẽ không có mặt đâu. Rồi sau dịp này, chúng ta sẽ gặp nhau bằng một cách nào đó… Tôi không thích đông người. Nói không thoải mái được…

Năm 1920, các đồng chí đã buộc Lênin phải tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật. Ông nói: quan trọng là không được tự cao tự đại. Những người chiến sĩ cách mạng có thể giành được chiến thắng nếu không tự cao tự đại.

Trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Lênin, tổ chức năm 1920, đã xảy ra một chuyện oái oăm.  Ông Preobrazhensky đã kết thúc bài phát biểu chào mừng của mình bằng câu: “Tôi đề nghị tất cả chúng ta đều tưởng kính…”.  Cả khán phòng cười ồ lên. Lênin xua xua tay về phía ông này. Sao lại tưởng kính? Chỉ có người quá cố mới được tưởng kính.

Preobrazhensky về sau trở thành đối lập, đi theo Trotsky. Ông này đề nghị để Stalin thôi chức Tổng Bí thư với lý do là ông đã có quá nhiều chức vụ. Lênin khi đó đã bảo vệ Stalin rất mạnh mẽ…

“Lênin đã bảo vệ chúng tôi”

Ông Molotov kể:

- Lênin không có bạn trong BCT. Nhưng ông đã bảo vệ tất cả chúng tôi, cả những người này lẫn những người khác. Nhiều người đã dao động sang phái này phái khác rời khỏi ông nhưng nói cho cùng, đã không còn những nhân vật khác để cùng làm việc. Và cũng không biết những nhân vật khác nữa thì bao giờ mới xuất hiện. Trong cách “dụng nhân” này chính là sức mạnh của Lênin. Làm khác đi thì ông không thể trụ lại được và toàn bộ sự nghiệp của ông sẽ bị đổ vỡ. Giai đoạn ấy là một thời rất khác biệt. Chúng ta thì hay có thói lấy cái bây giờ để xét về thời ấy và đo mọi sự cũ bằng cái thước của hôm nay.

Lênin đã  có những quan hệ chặt chẽ với Stalin nhưng chỉ trên cơ sở công việc. Ông đã nâng Stalin lên cao hơn hẳn Bukharin! Và không chỉ nâng cao lên mà còn biến thành chỗ dựa của mình trong BCH TW. Và đã tin cậy ở Stalin.

Trong giai đoạn cuối đời, Lênin đã rất  gần gụi với Stalin và có lẽ ông chỉ tới căn hộ của riêng Stalin thôi. Stalin đã mấy lần đệ đơn xin thôi chức Tổng Bí thư nhưng lần nào thì BCH TW cũng bác đơn. Khi ấy đang diễn ra cuộc đấu tranh và công việc cần  có Stalin ở vị trí này.

Lênin một mình thì rất khó khăn nên ông đã hỗ trợ hết sức cho những người trẻ.

Lênin cũng từng có quan hệ gần gụi với Bukharin trong những năm cuối đời (Nikolai Bukharin từng là Ủy viên BCT từ năm 1924 tới năm 1929 – TG). Không, có lẽ ở những năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Mười thì quan hệ giữa họ gần gũi hơn. Bukharin thường tới căn hộ của Lênin ở khu Gorki lắm khi cũng chẳng cần có lý do gì và ăn trưa với gia đình. Ông ấy là một người rất có trình độ, về lý thuyết thì còn hơn cả Zinoviev, bởi Zinoviev vẫn thiên về phần diễn giả, nhà báo, còn ông Bakharin là một lý thuyết gia. Nhưng cả hai đều giàu lòng kiêu hãnh. Bukharin đã hành xử rất tự tin, dù là một người không kiên định về chính trị. Lênin từng gọi ông ấy là “đứa con thân yêu của Đảng” nhưng cũng nói thêm luôn là “những phản biện lý thuyết của đồng chí Bukharin rất khó được đánh giá như những quan điểm mácxít”. Thân yêu là thế đấy! Lênin cũng có giai đoạn trước đó đã phê phán kịch liệt Bukharin. Tuy nhiên, nói chung, Bukharin, là một người hiền lành và dễ chịu.

Lênin đã đối xử với Bukharin tốt nhưng không thể nào kết bạn thân thiết với ông ấy được, vì đối với Lênin, Bukharin đã rất sáng tỏ về  mặt quan điểm triết học và chính trị. Lênin đánh giá cao Bukharin nhưng đã để ông ấy ở vị trí thứ ba trong nhóm các Ủy viên dự khuyết vào BCT, sau tôi và sau Kalinin. Lênin đã rất thận trọng trong chuyện liên quan tới BCT. Ông không nâng cao mà chỉ đưa lại gần, không đẩy ra xa mà chỉ cho thấy là, không thể hy vọng được gì vào con người ấy. Điều này được thể hiện ra qua thái độ đối với những Ủy viên dự khuyết BCT khi đó. Ông nói về Bukharin rằng, đấy là một  kẻ làm rối vĩ đại. Mà điều này không chỉ Lênin nhìn thấy, nhiều người khác cũng nhìn ra. Có cảm giác như Lênin cũng xót xa Bukharin nhưng không thể lùi trước ông ấy trong lĩnh vực tư tưởng...

Ông Molotov cũng nhận xét:

- Bukharin là một nhà khoa học, một nhà văn, ông ấy có thể phát biểu về bất cứ vấn đề gì đều ít nhiều tự tin, ông ấy đã là một người có uy tín, không thể phủ nhận được điều này. Lời hiệu triệu của BCH TW Đảng Cộng sản Nga sau khi Lênin qua đời cũng là do ông ấy viết, mà viết rất hay. Cho đến hôm nay đây vẫn là một tài liệu tốt. Ông ấy đã là người được chuẩn bị kỹ hơn cả về lý luận nhưng lại đưa lý luận đi không đúng hướng… Cần phải nhận thức rõ điều này.

Khi Lênin còn sống, Bukharin và Dzerzhinsky đã rất được trọng dụng. Dzerzhinsky không phải là Ủy viên BCT nhưng là người đảm nhận một công tác đặc thù của Đảng, đã là người rất cần thiết đối với Lênin. Ông ấy đã phải thực hiện những trách nhiệm khó khăn, khó chịu nhất theo cách để Đảng không bị thiệt hại mà chỉ có lợi thêm nhờ thế. Và Lênin đã công nhận, đã đánh giá cao ông ấy. Nhưng trong các vấn đề kinh tế, Lênin dĩ nhiên là không thể lúc nào cũng ủng hộ Dzerzhinsky. Còn nói chung, Dzerzhinsky là người đứng gần quan điểm của Lênin….

Trong đội ngũ những người về sau trở thành đối lập với Stalin, ông Molotov đánh giá ông Bukharin cao nhất về mặt lý luận. Ông nhận xét:

- Bukharin là người hiểu biết hơn cả, Zinoviev cũng muốn hiểu biết nhưng lại chỉ ở mức hời hợt. Khi Zinoviev đã công khai đối lập, vào những năm  1925–1926, ông ấy từng nói: “Tôi đứng trên nguyên tắc chủ nghĩa cộng sản Elgels”. Và Stalin đã đáp: “Tôi không biết đồng chí Zinoviev có đọc những nguyên tắc đó hay chưa, nhưng tôi nghĩ rằng đồng chí ấy chưa đọc, mà nếu có đọc thì có lẽ đã không hiểu được”. Stalin đã hành xử rất khôn ngoan, đặt ngay đối thủ vào thế khó xử.

Nhà văn Chuyev hỏi:

- Thế Stalin có phải là một người tinh quái không?

- Rất tinh quái, đúng là như thế…

Kỳ 1 đã được in trong chuyên đề ANTG GT  số 49, tháng 2/2012.

Trung Tín - Huỳnh Phương
.
.
.