Vết chém đã liền dấu

Thứ Tư, 09/11/2005, 08:30
"Người về cởi áo lau son phấn/ Bỏ cả vinh hoa lẫn bụi trần". Anh bỏ lại mũ mão cân đai của vua chúa, công tử, bỏ cả cái tếu táo của Lý lác, Lang rỗ, Lý trưởng… phóng xe phân khối lớn ào ạt lao đi. Bỏ lại cả cái tặc lưỡi đầy khinh mạn. Đời mà, thường thôi! Nổi tiếng và đa mang, có tất để mất hết. Nhưng rồi nghiệp chèo, tình chèo níu anh lại. Và tỏa sáng. Và mới mẻ đến không ngờ.

Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội Trần Quốc Chiêm bảo, Quốc Anh nó lạ lắm, lên sân khấu là lột sạch đời thực, còn về đời thực thì lại chẳng vướng víu gì tới bảng phân vai. Thảo nào, thật khó hình dung đôi mắt ấy mà lại lác xệch lác xẹo trong vai Lý lác. Và cũng thật khó tin anh chàng hiền khô ngồi uống cà phê trong quán lại là người chuyên đóng những vai cá tính, phản diện và thả mấy tạ cười làm nổ tung khán giả mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Nhắc đến Quốc Anh, người ta hay nhớ đến các vai hài. Nhưng cái mặt anh thì chẳng hài chút nào. Một cái mặt rất… ciné, đôi mắt đượm màu buồn bã. Tôi gọi điện bảo, anh Quốc Chiêm nói anh đang được đề nghị “cái” ưu tú, em gặp anh làm “cái” chân dung. Quốc Anh cười tóe loe, gặp uống cà phê thôi, ưu tú thì đừng. Thu Huyền, Thu Hằng nó còn trẻ tinh, cũng được đề nghị cả một lượt này chứ mình già mõ gõ lóc cóc rồi. Thiên hạ người ta tưởng mình ưu tú từ tám đời cơ. Nghĩ phận mình cũng là phận truân chuyên. Hình như ai gắn với chèo cũng truân chuyên. Gắn thì không bỏ được.

Duyên phận ta phải chiều. Thế nên Quốc Anh từng nhịn đói đóng vua trên sân thượng Nhà hát Chèo Việt Nam tới 2h sáng mà chẳng thấy thấm tháp gì. Ngày đầu từ đất Thanh Hóa ra Hà Nội, một đồng cũng thiếu thốn, cũng thấy hoang mang. Lạ là cái say chèo nó cuốn mọi thứ đi sao mà nhanh. Vèo cái đã thấy tóc xanh thành chớm bạc, khóe mắt rạn chân chim. Nhưng không dứt được, không thoát được "vía" của những công tử hào hoa, những anh chàng dung mạo tót vời, đẹp như sách vẽ. Suốt hai mươi mấy năm gắn với Nhà hát, gắn với những vai chính kịch mà không mảy may nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền rồi bỏ nhau đi. Đi diễn biên giới phía Bắc, phục vụ bộ đội cả mấy tháng ròng, về qua Cam Đường, tiền bồi dưỡng của hai vợ chồng góp lại không mua nổi một sọt cam. Vậy mà vẫn vui, lên sân khấu lới lơ, sắp chênh không biết mệt. Nghèo, xoay xỏa vét những đồng tiền cuối cùng của bố mẹ để sắm được cái máy khâu con bướm.

Dạo ấy, người ta đua nhau may áo jacket xuất đi Liên Xô. Quốc Anh cũng đòi xuất khẩu áo, nhưng học hành đến khi may được thì… các hợp đồng với Liên Xô dừng lại. Công toi, tiền mất. Mà xem ra còn có vẻ nghèo hơn. Nhà ba miệng ăn, hai vợ chồng nghệ sỹ, lương có khi chỉ mua nổi vài hộp sữa. Ngày đó gian khó chia đều cho tất cả mọi người, mọi thành phần. Ai khéo xoay thì no, khéo co thì ấm. Nghệ sỹ thường khó khăn khi xấp ngửa với trường cơm áo. Nhưng phải sống! Cái mệnh lệnh ấy buộc anh phải xoay mọi cách để tồn tại. Ngày đó, người ta thấy một anh chàng quen mặt đi bán… sữa hộp trên chợ Hàng Da. Lắm hôm người chẳng thấy đâu, chỉ thấy một chiếc xe máy "ba bét nhè" xếp chật ních những sữa là sữa. Mà kiếm được cái xe sữa đấy là hơi bị khó. Anh phải đặt mối với Nghệ sỹ nhân dân Thu Hiền, khi đó có người nhà thường xuyên gửi đồ hộp từ nước ngoài về, nên được độc quyền mảng sữa bột.

Vậy mà thắng. Cái xe sữa cứu anh một bàn thua trông thấy, giúp anh ổn định dần, có chút vốn liếng làm ăn về sau. Chứ cứ trông vào cái tiếng nghệ sỹ, “khươm mươi niên” nào mới mong được một chữ giàu? Nghe nói bây giờ anh giàu lắm, nhìn đám bạn nghề khinh như mẻ? Quốc Anh cáu, đứa nào nói thế tôi tát chết, tình nghĩa của dân chèo nó khác lắm cậu ạ, quý nhau đến sang tiểu chưa thôi. Tôi bây giờ cũng khá hơn, nhưng là nhờ cái lộc đất cát. Tôi cũng chẳng giỏi được cái gì, được mỗi cái giọng hát, một chút duyên dáng trong nghề. Thế nên sống tạm ổn rồi thì phải hát hay hơn trước. Ngày xưa uống nước lã, hát vã mồ hôi vẫn còn hay.

Nghề hát mang đến cho Quốc Anh nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của anh không ít. Mấy chục năm gắn với Nhà hát, quen từng nét diễn, nhớ từng thói tật lặt vặt của bạn nghề, tưởng không có gì làm anh rời bỏ được cái chiếu chèo ấy. Thế mà Quốc Anh buộc phải ra đi vì một chuyện chẳng liên quan gì đến chuyện hát ca. Anh bị kỷ luật, sa thải. Hai mươi mấy năm làm vua, diễn quan, bất ngờ bị đẩy ra đường, không còn một manh giáp. Chuyện bắt đầu từ sai lầm của anh. Năm đó, anh được Nhà hát Tuổi trẻ mời đi diễn tại các nước Đông Âu. Cái cảm giác vui sướng ấy giống như khi anh nhận được tin trúng tuyển vào lớp diễn viên của Nhà hát, được rời làng về Thủ đô lúc 17 tuổi. Nhưng nguyện vọng của anh không được chấp nhận.

Một vị lãnh đạo Nhà hát muốn anh ở lại, bởi anh là diễn viên chính không thể đi nước ngoài. Anh nói, cháu sẽ dạy các em trẻ, chúng nó thừa tài năng để thay cháu. Nhưng nguyện vọng ấy không được đáp ứng. Bế tắc và vật vã, anh ra quán rượu uống từ sáng tới tối. Và đêm đó anh lại sang nhà Giám đốc năn nỉ lần cuối cùng. Nhưng mỗi nhà hát đều có những nguyên tắc riêng và chắc chắn anh không được xuất ngoại. Trong cơn say, trong sự quẫn bách của lý trí, người nghệ sỹ chuyên cầm quạt, thảo thơ bất chợt nhìn thấy con dao gọt trái cây lóe sáng dưới gầm bàn. Lưỡi dao ấy vằm nát đôi bàn tay anh. Nhưng nó cũng là cái án sa thải anh khỏi Nhà hát.

Quốc Anh cười, ngày đó mình còn kém bản lĩnh, cậu ạ. Trong cơn say, cơn điên thì đúng hơn, mình nghĩ cầm dao lên để dọa sếp, nếu chú không cho cháu đi nước ngoài thì coi như chú giết cháu. Vậy thì chú cháu mình cùng chết. Nghe thì oách thế, chứ mình làm gì được ai. Bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng sai. Vợ mình, ông già vợ thương mình quá, cũng có ý kiến với Nhà hát, nhưng chẳng ăn thua gì. Chuyện còn rắc rối nhiều sau đó, nhưng thôi, kể lại chẳng để làm gì. Khi bị sa thải, mình xin làm cái gì đó ở Nhà hát cũng được, chẳng hạn như quét dọn, hậu đài, nhưng cái yêu cầu ấy không được chấp nhận. Mình mất hết, chẳng có chỗ nào để đi và để về nữa. Khi ấy thực sự mình đã khóc. Quá thấm thía thế nào là sự bơ vơ.

Trong cơn bĩ cực ấy, có một cánh tay đã dang ra cứu lấy anh, đó chính là Quốc Chiêm. Hai người từng là vedette của hai chiếu chèo bậc nhất Việt Nam, từng thuộc cả nét diễn của nhau. Quốc Chiêm bảo, mày cũng có cái sai rồi, nhưng tao tin mày. Về Nhà hát Chèo Hà Nội, tao cho mày thử việc 3 tháng, nếu được thì vào hợp đồng. Thế là về, thành một gương mặt hài cá tính trên sân khấu Nhà hát. Ở một nơi mà mọi nhân tài đều được trọng dụng, một Nhà hát luôn quan niệm phải bán vé bằng sự góp mặt của các ngôi sao thì Quốc Anh đã có đất dung thân.

Quốc Chiêm bảo, mình trả công xứng đáng cho các nghệ sỹ thôi, ngôi sao thì có giá của ngôi sao, một vai chạy cờ thì đừng bao giờ hỏi sao cátxê của tôi thấp hơn đồng nghiệp. Hãy làm được như họ, hãy tài năng như họ đi, tôi sẽ trả công xứng đáng cho anh. Và quả là Quốc Chiêm không lầm. Quốc Anh kết hợp với Xuân Hinh làm nên bộ đôi tung hứng trong loạt tiểu phẩm hài, ra đĩa nổ trời mỗi dịp Tết đến nhưng sẵn sàng vào vai nhỏ trong vở mới của Nhà hát nếu được phân công. Những "Lý trưởng - Mẹ Đốp", "Lý lác", "Thầy rởm", "Có tí mà toi"… thực sự tạo cho thiên hạ một mảnh đất cười vạm vỡ. Xem "Thầy rởm", cái câu "Thường thôi!" nhanh chóng phổ cập trong dân gian đến mức cứ nói câu ấy, lập tức người ta lại nhớ tới ông Lang rỗ.

Một câu nói nhớ luôn cả một nhân vật. Nhưng nó không hề có trong kịch bản gốc mà đều do Quốc Anh gom nhặt và sáng tạo thêm. Giờ thì bộ đôi Xuân Hinh - Quốc Anh đang thực hiện những cảnh quay cuối cùng cho đĩa hài mới chuẩn bị phát hành vào dịp Tết Nguyên đán. Và một đại nhạc hội các tiết mục hài do anh làm đạo diễn cũng đang chuẩn bị đỏ đèn. Tôi nhìn anh thấy mừng, vậy là vết chém cũ đã thực sự liền dấu. Anh bảo, hồi năm trước các anh bên Nhà hát gọi mình về lại bên ấy. Nhưng thôi, chẳng về, anh Chiêm cũng bảo, nếu cộng tác với bên đấy diễn các vai ngày xưa cũng tốt. Mình nghĩ vậy thì hay hơn. Ở đâu cũng được, miễn là mình được tôn trọng để làm nghề.

Hiện tại anh chờ mong gì? - tôi hỏi. Quốc Anh trầm buồn, mong có một gia đình, tuổi già như sương gió, ào đến đánh qụy lúc nào mình chẳng hay. Cùng sàn diễn, anh và nghệ sỹ Minh Thu từng yêu nhau trong sự ngạc nhiên của nhiều người và phản đối của gia đình. Chị hơn tuổi anh, lại đã một đời chồng đang bồng con nhỏ. Nhưng anh yêu chị vì tất cả những điều đó. Và thấy thương cho hoàn cảnh éo le của hai mẹ con. Hai người cưới nhau, cuộc sống nghệ sỹ bộn bề gian khó, lại nuôi con nhỏ, vậy mà vẫn thấy quá nhiều niềm vui. Chung sống với nhau 18 năm, nuôi con bé lớn lên, trở thành ca sỹ, anh thương con chị như con mình. Anh lại cười buồn, số mình cũng hẩm hiu, không có được lấy mụn con.

Cũng buồn nhưng đó là cái số. Ngày nghèo khó lại sống êm ấm, khi cuộc sống khá lên thì chẳng ở được với nhau. Thu có gia đình mới, còn mình vẫn lính phòng không vì vào tuổi này nói yêu sao mà khó khăn. Chỉ mong ai hiểu, về sống với nhau, cho đỡ khiếp cái trận ốm như vừa rồi. Mình và Quốc Chiêm cũng cùng cảnh ngộ. Ngày ốm hai anh em lệu rệu thăm nhau, dắt nhau đi ăn phở rồi về thở phì phà phì phào. Nhưng cũng hứa với nhau rồi, sang năm cả hai anh em phải tính cái chuyện gia đình. Tình già cũng được. Đời mà, thường thôi!

Dương Ngọc Yến Chi
.
.
.