Văn Quyến: Hết thật chưa, những tháng ngày buồn?
Cùng với cuộc chinh phục đầy kiêu hãnh của ĐTVN tại AFF Cup 2008, Việt Thắng, Như Thành đường hoàng bước vào danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2008. Thậm chí, khả năng họ được chọn mặt gửi vàng chẳng hề thua kém bất kỳ những ứng viên nào khác trong cuộc đua.
Nhìn những đôi chân từng có thời va vấp, mất phương hướng trong quá khứ này, giờ bước lên con đường tìm kiếm vinh quang, người ta không khỏi chạnh lòng nhớ tới một cầu thủ: Quả bóng vàng Việt
1. Năm năm không phải là một khoảng thời gian quá dài trong đời của một con người, nhưng nó đưa Quyến từ đỉnh cao chói lọi trở lại vạch xuất phát, từ chỗ có tất cả quay trở lại điểm khởi đầu tất cả. Nó viết thêm một chương mới trong đời Quyến với thật nhiều cay đắng, khổ đau của một thân phận bị cách ly khỏi đời sống bóng đá. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho những lỗi lầm của "ngôi sao lạc đường" này. Dẫu vậy, có vẻ như nhiều người vẫn chưa thật tin rằng, những ngày thật dài và thật buồn bã đó, có thể giúp Quyến "lớn" và tỉnh ngộ để nhận thức sâu sắc về những bài học cuộc đời. Vậy nên vào thời điểm, cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng của cầu thủ này với đội bóng quê hương, rơi vào bế tắc, không ít người đã lo Quyến "bệnh" trở lại!
"Bệnh" trở lại với những "yêu sách" về tài chính đối với đội bóng quê hương, nơi không chỉ nuôi dưỡng, đào tạo cầu thủ này trở thành ngôi sao sân cỏ, mà còn mở vòng tay vị tha đón Quyến sau những bể dâu cuộc đời. "Bệnh" trở lại với những động thái thuê luật sư, mời người đại diện để sẵn sàng ăn thua đủ với đội nhà trong một "cuộc chiến pháp lý", thay vì đặt chữ tình lên đầu để đền đáp ơn nghĩa.
Thế nhưng dường như, chính những nỗi lo và cái nhìn e ngại đó cũng có phần áp đặt và… ác cảm khi cố định Quyến trong khuôn mẫu của một "đứa trẻ", ít học, một cầu thủ lắm tài, nhiều tật và một người có "phốt", thay vì hiểu rằng, "tuổi thọ" của đời cầu thủ không phải là dài. Trở lại với sân cỏ, cũng là lúc Quyến bước vào cái tuổi 24, 25, thời gian chơi bóng còn lại không nhiều. Nếu không may gặp phải chấn thương, coi như Quyến sẽ trở thành một con số 0 tròn trĩnh trong những tháng ngày còn lại. Thế nên, việc cầu thủ này đưa ra những yêu cầu tài chính với SLNA, thậm chí là hướng tới một bến đậu mới tốt hơn, không phải là điều quá vô lý.
Mặt khác, có gì là sai trái nếu như Quyến nhờ một người đứng ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Một luật sư, một đại diện, có lẽ là hình ảnh quen thuộc mà người ta thường bắt gặp bên cạnh những cầu thủ ở các nền bóng đá phát triển. Bản thân người mà dư luận có phần hơi "to tát" phong cho là luật sư, là đại diện của cầu thủ này, thực ra cũng chỉ là một người chị quen biết vì thấy Quyến kém khoản ăn nói với báo chí, sợ em nhỡ lời mà thành họa, nên đứng ra đỡ lời mỗi khi báo giới hỏi tới. Một "người phát ngôn" mà trong những cuộc tiếp xúc hiếm hoi với báo giới luôn tự nhận mình là… "gái quê nói chuyện kém duyên", chứ đâu phải là một luật sư thực thụ, giàu tài hùng biện!
2. Giờ thì chuyện giữa Quyến và SLNA cũng đã có một đoạn kết có hậu. Chấp nhận ở lại với thành Vinh thêm 2 năm, "thằng béo" đã phải từ bỏ khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính của các đội bóng. Chẳng thế mà, một bạn đồng nghiệp kể lại rằng, khi hỏi Quyến về khoản tiền "lót tay" mà đội bóng sông Lam dùng để giữ chân cầu thủ này, anh đã nhận được câu trả lời… đúng chất Văn Quyến: "Anh cứ nói là 7 tỷ rưỡi đi, cho bằng mức giá Công Vinh về T&T Hà Nội"!
Tất nhiên, sự thực không phải vậy, số tiền Quyến nhận được từ SLNA, ít hơn rất nhiều lần. Thậm chí so với mặt bằng thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội hiện tại, có thể nói bản hợp đồng mới giữa SLNA và Quyến là "dễ chịu". Dẫu vậy, xét trên phương diện khác, Quyến cũng chẳng quá thiệt thòi khi quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Vinh.
Tiếp tục khoác lên mình màu áo quen thuộc, không chỉ giúp cầu thủ này thực hiện lời hứa đền đáp ân nghĩa đối với đội bóng quê hương, mà còn giúp Quyến rút ngắn được thời gian chờ đợi cánh cửa sân cỏ mở trở lại với mình. Quả vậy, Tết vừa qua có lẽ là cái Tết vui nhất của Quyến trong 3 năm trở lại đây. Ngày 28 Tết, cầu thủ này nhận lại "quyền công dân" đá bóng từ quyết định giảm án treo giò của VFF, để rồi sân Vinh trong ngày mở cửa khai Xuân ở trận đấu vòng 1/16 Cup QG vừa qua, khán giả xứ Nghệ có dịp thấy lại hình ảnh quen thuộc của Quyến trong đội hình SLNA. Dĩ nhiên, bao tháng ngày xa cách sân cỏ, đã khiến đôi chân vòng kiềng từng làm bùng nổ cầu trường thuở xưa, hư hao khá nhiều sự sắc sảo và chất "quái" trong những đường bóng, nhưng dẫu sao đó cũng là một sự trở lại được chờ đợi.
Sự chờ đợi ấy có thể là một gánh nặng tựa Thái Sơn cho Quyến, nhưng cũng là động lực để Quyến tìm lại mình, ít nhất là trong màu áo vàng xứ Nghệ. Tất cả tùy thuộc vào cách Quyến tiếp cận nó như thế nào.
Khi tìm mọi cách giữ Quyến lại đá cho Sông Lam, các nhà làm bóng đá xứ Nghệ hẳn cũng không ngây thơ để nghĩ rằng Quyến có khả năng một mình vực dậy cả một đội bóng đã bị "rút ruột" đi khá nhiều "tinh hoa" như Công Vinh, Minh Đức hay Hồng Sơn. Ngay trên thế giới, những mẫu cầu thủ bị cách ly khỏi đời sống bóng đá một thời gian dài có thể quay lại thời đỉnh cao phong độ hiếm như lá mùa thu! Có chăng chỉ một cái tên nhắc đến là người ta nhớ ngay: Diego Maradona.
Tháng 3 năm 1991, Maradona bị FIFA cấm đá bóng trên toàn cầu vì mẫu nước tiểu bị dương tính với cocain. Một án phạt 15 tháng với cầu thủ đã 31 tuổi như Maradona quả thật là quá nặng nề. Tháng 9/1992, Maradona mới quay lại đá trận đầu tiên cho Sevilla sau án phạt, vậy nhưng anh vẫn tiếp tục giữ được phong độ chói sáng để tới năm 1994 có mặt trong đội tuyển quốc gia Argentina tham dự cúp thế giới 1994 ở Mỹ…
Nhưng Maradona là một thiên tài, còn Quyến, dẫu tài năng thật đấy, vẫn không phải là Maradona. Sự nỗ lực của Quyến, do vậy, sẽ nhọc nhằn hơn nhiều, nhất là trong môi trường bóng đá… không giống ai như ở Việt Nam. Sự nỗ lực ấy, không chỉ cần sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo bóng đá xứ Nghệ, sự chia lửa từ phía các đồng đội của Quyến ở Sông Lam mà còn phải nhờ cậy vào tấm lòng của những người hâm mộ, vốn luôn nghiêm khắc mà cũng thật bao dung. Nhiều người trong số họ đã cảm thấy bị tổn thương nặng nề khi biết có tới quá nửa đội hình tuyển quốc gia, trong đó có Văn Quyến, "làm độ" trong trận đấu với Myanmar. Vậy nhưng họ cũng đã phải bật cười chua xót khi nghe Quyến nói với các cán bộ chấp pháp: "Bọn cháu độ thắng chứ có làm độ thua đâu!".
Ôi chao, đã là một người trưởng thành, là tuyển thủ quốc gia, ngôi sao thần tượng của bao cô gái chàng trai, vậy mà vẫn còn ấu trĩ ngây ngô đến nhường ấy sao! Giờ đây, sau những tháng ngày dài ngẫm nghĩ, hẳn Quyến sẽ không còn ngây thơ nữa.
Nhưng từ chỗ từng trải đến chỗ có được phong độ đủ để làm thoả lòng người hâm mộ cũng như kỳ vọng của những người đã đặt lòng tin, Quyến sẽ phải trải qua một chặng đường rất dài, vô cùng nhọc nhằn. Để có thể đi đến đích của con đường hun hút ấy, cầu thủ này cần không chỉ ý chí và sức lực của một chàng trai đã qua nhiều trải nghiệm và va đập trong cuộc đời, mà còn cả những điểm tựa, những bàn tay đưa ra. Đấy chính là sự khoan thứ của người hâm mộ, những người mà vì họ Quyến phải quay lại sân cỏ. Hẳn Quyến biết điều ấy, người hâm mộ cũng biết điều ấy…
3. Khi Quyến trở lại, dù mới chỉ là những bước đầu tiên trên con đường gập ghềnh tìm lại hình ảnh xưa cũ của mình ở cấp câu lạc bộ thì hầu như ngay lập tức, một câu hỏi rất tự nhiên được đặt ra: Vậy Quyến có đủ khả năng để lại một lần nữa khoác lên người chiếc áo của đội tuyển quốc gia hay không?
Trả lời câu hỏi này, người ta phải nhớ ngay đến hai "người hùng" của đội tuyển quốc gia vừa có đóng góp rất lớn trong việc đưa bóng đá Việt
Cả hai đều đã từng dính "phốt". Thành "Kếu" bị tai tiếng nhất trong trận khai trương sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam gặp Thân Hoa Thượng Hải (mở đầu cho những trận đấu xui xẻo của tuyển quốc gia trên sân này), khi bị cho là đã kêu gọi đồng đội ở tuyến trên "thôi bọn mày đừng đá nữa". Thắng "Bế" thì bị tai tiếng ở phố núi cao nguyên vì bị cho là dính đến một trùm cá độ. Thành "Kếu" bị Thể Công kỷ luật cho đi nhổ cỏ ở trường bắn Miếu Môn (thật ra đi nhổ cỏ 11 ngày thì 4 ngày Thành vẫn xách giày đi đá bóng với anh em chiến sỹ ở trên đó), sau đó ngồi chơi xơi nước tới 5 tháng, rồi ra quân, lưu lạc chán mới cập bến Bình Dương. Thắng "Bế" về Gạch, được ưu ái cho "đi đày" ở tận Bồ Đào Nha để tập luyện duy trì phong độ. Cả hai đều không buông xuôi mà cắn răng lại để tập, để chờ đợi, nuôi hy vọng. Họ đã không uổng công khi một lần nữa, trở lại với đời sống bóng đá và điều kỳ diệu hơn là lại được tin cẩn để khoác lên mình chiếc áo đấu có lá cờ đỏ sao vàng trước ngực.
Rồi đêm 28/12/2008, huy hoàng ở sân Mỹ Đình, cả hai đã cùng với những đồng đội khác thét muốn vỡ lồng ngực, đã khoác lên người lá cờ Tổ quốc Việt Nam, chạy vòng quanh sân tri ân những tấm lòng người hâm mộ.
Nhìn vào những con người ấy, Quyến hoàn toàn có hy vọng một ngày nào đó cũng sẽ như họ. Nếu như anh còn ham mê và nhiệt huyết. Tại sao không? Những kỹ năng ở một cầu thủ lớn không dễ dàng biến mất sau một thời gian xa rời bóng đá đỉnh cao. Cái mà Quyến cần bây giờ là lòng tin vào chính mình, là niềm tin của những người hâm mộ đặt vào anh. Nếu Quyến cố gắng, hiển nhiên cánh cửa của đội tuyển quốc gia vẫn luôn để ngỏ cho anh. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Việt Nam có lợi, những người hâm mộ có lợi. Tất cả phụ thuộc vào "Quyến béo", và trước hết, anh phải nỗ lực đến mức cao nhất để nhanh chóng làm biến mất cái biệt danh "Béo" ấy mới có thể tìm lại những động tác kỹ thuật biến ảo như xưa…
4. Sự trở lại của Văn Quyến với bóng đá đỉnh cao rõ ràng là một tín hiệu vui, không chỉ về khía cạnh bóng đá, mà còn cả ở khía cạnh con người. Khi nhìn vào sự kiện này, cần phải rút ra khía cạnh tích cực của nó, không nên nhìn theo cái hướng tiêu cực rằng cầu thủ "nhúng chàm" nào rồi cũng sẽ quay lại được sân cỏ. Nó cho thấy một điều giản dị: cầu thủ cũng là con người bình thường, mà đã là con người thì đôi khi cũng bị vấp ngã.
Điều quan trọng là sau khi vấp ngã, con-người-cầu-thủ ấy biết đứng dậy và tiếp tục đi tới trong vòng tay bao dung của xã hội, của mọi người. Đó cũng là sự chờ đợi lớn nhất mà người hâm mộ đặt vào Quyến, chứ không đơn thuần là "bữa ni Quyến đá trở lại, sân Vinh bỗng đông con gái đến xem" như nhận xét của một đồng nghiệp, hay Văn Quyến sẽ đóng góp như thế nào cho SLNA nói riêng và bóng đá Việt nói chung trong thời gian tới. "Đã quá muộn để thay đổi quá khứ nhưng sẽ là không muộn cho một dự định mới trong tương lai", câu nói của một CĐV xứ Nghệ hôm nào, lại vang vang ở hiện tại. Những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời cầu thủ của Quyến đã qua. Hy vọng là như thế!
