Vai diễn định mệnh của nghệ sĩ Trần Kiếm

Thứ Năm, 27/08/2009, 16:16
Nhân vật ông Quých đã ám ảnh Trần Kiếm như một định mệnh khó gỡ. Trên giường bệnh trước lúc mất, Trần Kiếm dặn lại vợ: "Nói với các chú, các bác đoàn kịch mặc cho anh bộ quần áo phục trang trong vai ông Quých, để vào áo quan cho anh hộp đồ hoá trang anh vẫn dùng…".

Nghệ sĩ Trần Kiếm sinh năm 1940 tại thôn Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội. Vốn là một công nhân làm thợ hàn ở Nhà máy Cơ khí Gia Lâm, Trần Kiếm say mê sân khấu, vừa làm thợ vừa hoạt động văn nghệ nghiệp dư. Từ năm 1969, anh chính thức trở thành diễn viên của Đoàn Kịch nói Hà Nội.

Sau gần 20 năm làm sân khấu chuyên nghiệp, anh đã tham gia hầu hết các vở diễn của đoàn, đã đóng gần 30 nhân vật trên sân khấu, trong phim truyện và một số vai trên truyền hình. Cùng với dàn diễn viên giàu bản lĩnh và đa dạng của Đoàn Kịch Hà Nội vào thập niên 80 của thế kỉ trước như Trần Vân, Hoàng Cúc, Hoàng Dũng, Minh Trang, Đam Ca…

Trần Kiếm là một diễn viên đặc biệt có duyên trong những vai tính cách, hình tượng các nhân vật của anh đã thu phục được lòng mến mộ của đông đảo khán giả cả nước. Một số vai đã để lại dấu ấn đậm nét trên sân khấu như Tể tướng (trong vở "Âm mưu và tình yêu"), Tùng Đô (trong "Hà My của tôi"), Atôniô (trong "Đêm cuối cùng ở Tây Ban Nha"), ông Tích "hươu" (trong "Cô gái đội mũ nồi"), Phở Hởi (trong "Hẹn ngày trở lại"), ông Quých (trong "Tôi và chúng ta" và trong "Khoảnh khắc và vô tận") và nhiều vai kịch khác.

Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ anh đều phác họa được những nét riêng độc đáo. Đặc biệt với vai Tùng Đô và vai ông Quých, Trần Kiếm đã được tặng Huy chương vàng tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1980, 1985.

Các đạo diễn và tác giả kịch bản đều thích thú và tin cậy khi được làm việc với Trần Kiếm, bởi cá tính sáng tạo cùng sự đam mê và nhiệt tình của anh trong dàn dựng và biểu diễn. Riêng đối với tác giả Lưu Quang Vũ, Trần Kiếm có nhiều kỉ niệm gắn bó trong quá trình cộng tác làm vở.

Từ "Cô gái đội mũ nồi", "Hẹn ngày trở lại" đến "Tôi và chúng ta", "Khoảnh khắc và vô tận", Lưu Quang Vũ đã căn cứ vào bản sắc và cá tính diễn viên của Trần Kiếm mà "đo ni đóng giày", để viết nên những nhân vật cho anh đóng.

Đặc biệt, vai ông Quých trong "Tôi và chúng ta" và "Khoảnh khắc và vô tận" đã thực sự trở thành một vai diễn định mệnh trong cuộc đời diễn viên của Trần Kiếm. Ít ai biết rằng, những đoạn được khán giả hâm mộ nhất ở vai ông Quých đã được Lưu Quang Vũ viết theo gợi ý, đòi hỏi của Trần Kiếm. Lúc đầu trong kịch bản "Tôi và chúng ta", khi Giám đốc Hoàng Việt bị bắt, mọi người tỏ ra hoang mang, bối rối và im lặng.

Nhưng trong khi tập vở, Trần Kiếm nói với Lưu Quang Vũ: "Trong tình thế này, một người như ông Quých phải nói được điều gì ghê gớm lắm khiến ông Bộ trưởng phải giật mình suy nghĩ. Đó là tiếng nói của một người lao động, của lẽ phải. Tôi không chịu đứng yên, nhất định Vũ phải viết cho tôi, tôi bảo đảm sẽ diễn một đoạn cực kì".

Lưu Quang Vũ đã viết theo lời đề nghị tha thiết của Trần Kiếm. Đoạn kịch ấy trong kì hội diễn năm 1985 ở TP HCM và tất cả các buổi diễn sau đó, đã rộ lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Diễn xuất của Trần Kiếm giản dị, hóm hỉnh mà đầy xúc động. Đài từ sân khấu chuẩn mực, giọng nói trầm ấm như rót vào tai khán giả những lời lẽ quyết liệt, thấm thía:

"Ông Quých: Thưa bác, tôi là công nhân lâu năm nhất của xí nghiệp này, tôi xin được nói ạ.

Bộ trưởng: Vâng, mời bác.

Ông Quých: Nhưng mà… thôi ạ.

Bộ trưởng: Sao lại thôi?

Ông Quých: Người ta bảo: Sự thật mất lòng, mà sự thật rõ ràng hơn nữa thì mang vạ vào thân ạ.

Bộ trưởng: Đã yêu sự thật thì không sợ mang vạ vào thân, đã là lẽ phải thì không phải sợ gì hết! Tôi xin đảm bảo với bác như vậy.

Ông Quých: Vâng, nghe bác nói tôi rất yên tâm. Tôi làm thợ ba chục năm nay mà đây là lần đầu tiên được đứng trước mặt vị Bộ trưởng, lại là Ủy viên Trung ương Đảng. Quả là chúng tôi rất kính trọng những người như các bác, nhưng ở dưới các bác còn nhiều người lợi dụng chức quyền làm khổ chúng tôi, làm ảnh hưởng đến uy tín của các bác, mà các bác như giời ấy, giời ở cao quá, không đến được…

Bộ trưởng: Sao lại không đến được, nếu như bác muốn đến? Tôi đã đến xí nghiệp này không chỉ một lần, còn các bác thì có thèm đến chỗ chúng tôi bao giờ đâu.

Ông Quých: Dạ thưa bác đến thế nào được ạ. Vẫn biết các bác là đầy tớ của nhân dân nhưng đến nhà các ông đầy tớ… khó lắm."--PageBreak--

Sau thành công vang dội ở hội diễn, "Tôi và chúng ta" được biểu diễn hơn một tháng liền tại Nhà văn hoá Lao động Thành phố Hồ Chí Minh với một ngày ba suất diễn. Trở về Hà Nội, Trần Kiếm bắt đầu có những triệu chứng đau tim, anh phải nằm viện một thời gian.

Theo yêu cầu của Đoàn Kịch Hà Nội, Lưu Quang Vũ viết tiếp "Khoảnh khắc và vô tận" (phần II của "Tôi và chúng ta"). Ở phần II này, Lưu Quang Vũ để cho Ông Quých - cũng như Trần Kiếm cũng bị bệnh tim. Sau khi đọc kịch bản, Trần Kiếm gặp riêng Lưu Quang Vũ trong một quán nước nhỏ đầu phố Tạ Hiền, gần trụ sở đoàn kịch.

Anh tha thiết nói: "Ông Vũ ạ, bệnh tôi nặng lắm. Tôi biết chắc đây là vở kịch cuối cùng được tham gia". Lưu Quang Vũ gạt đi: "Sao anh lại nói thế?". Trần Kiếm vội ngắt lời: "Bác sĩ đã cho tôi biết tôi không sống được lâu nữa. Cho nên ở phần này Vũ hãy để cho ông Quých chết vì bệnh tim. Thế là tôi sẽ được đóng trọn vẹn nhân vật ông Quých mà tôi vô cùng yêu quý. Mấy khi người diễn viên được diễn chính cái chết của mình trên sân khấu".

Sau đó Trần Kiếm đã nhiều lần tiếp tục đề nghị rất khẩn thiết và chân thành. Lưu Quang Vũ và cả đoàn kịch Hà Nội đều biết rõ bệnh trạng của Trần Kiếm, biết rõ niềm say mê tha thiết đến mức "tử vì đạo" của anh với vai kịch.

Sau khi bàn với đạo diễn Hoàng Quân Tạo, Lưu Quang Vũ đã viết cảnh ông Quých chết. Người công nhân già trung hậu ngã xuống sau một cơn đau tim nặng. Ngay khi dàn tập cũng như sau này, khi vở "Khoảnh khắc và vô tận" đã diễn hàng trăm buổi, diễn xuất của Trần Kiếm đã làm anh chị em trong đoàn và khán giả xúc động không cầm được nước mắt.

Nhân vật ông Quých đã ám ảnh Trần Kiếm như một định mệnh khó gỡ. Trên giường bệnh trước lúc mất, Trần Kiếm dặn lại vợ: "Nói với các chú, các bác đoàn kịch mặc cho anh bộ quần áo phục trang trong vai ông Quých, để vào áo quan cho anh hộp đồ hoá trang anh vẫn dùng…".

Những người thân của Trần Kiếm đã làm theo lời trăng trối ấy. Anh nằm trong quan tài với bộ quần áo xanh bạc màu và chiếc mũ công nhân vai ông Quých, gương mặt bình thản như ngủ say, trên môi như còn phảng phất nụ cười từng làm náo nhiệt khán phòng của biết bao đêm diễn.

Hộp đồ hoá trang bên mình anh, cái hộp đồ hóa trang đã cũ, ở trong có cây bút chì, mấy ô màu đang dùng dở, mấy mảnh vải để lau mặt khi tẩy trang, tất cả chỉ có thế, gia tài của người diễn viên! Trần Kiếm đã ra đi cùng với nhân vật của mình, cùng với niềm say mê nghề nghiệp thiết tha, nồng nhiệt đến hơi thở cuối cùng... 

Lưu Khánh Thơ
.
.
.