Túc cầu Tiểu vương Nguyễn Thông (1913-2013): Tài năng lừng lẫy và lặng lẽ nỗi đau
Từ Việt Bắc trở về Hà Nội, khi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ký quyết định thành lập Đoàn Thể thao Quân đội, ông là Phó đoàn, kiêm Huấn luyện viên đầu tiên của Thể Công, đội bóng huyền thoại một thời của quân đội.
Nhưng quá khứ vẻ vang cùng sự nghiệp lẫy lừng ấy đã không cứu nổi số phận bi thương của ông “vua bóng đá” với đoạn kết quá đau buồn…
Từ huyền thoại Nguyễn Thông…
Làng Thịnh Yên thuộc phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng là nơi sinh của “vua bóng đá” Nguyễn Thông. Mê bóng đá từ nhỏ, Thông từng là “ngôi sao” chân đất tại các sân Paster, Nhà Dầu... và bắt đầu tham gia đá cho các đội tuyển chuyên nghiệp từ lúc 17 tuổi. Tiếng tăm Nguyễn Thông lan đến khắp nơi và vì thế, ông là cầu thủ nổi tiếng đá cho nhiều đội bóng nổi tiếng thời đó.
Là người hiện diện khắp ba miền Bắc – Trung - Nam, có mặt ở nhiều sân cỏ, ngay từ năm 1930, Nguyễn Thông bắt đầu sự nghiệp với các đội bóng lớn như Ngôi sao Gia Định, Cercle, Sportif Saigonnais, Gia Định Sport, Etoile Gia Định, Commerce Sport Khánh Hội, Hiệp Hòa Victoria nhưng cuối cùng ông đá cho đội Etoile Gia Định, vô địch Nam Kỳ bốn năm tính từ 1932 đến 1936. Cuối 1936, ông rời Sài Gòn ra miền Trung đá cho một đội bóng tại Phan Thiết, rồi sau đó ra Tourane Huế, thi đấu với Tourane Đà Nẵng, Faifo Hội An, Sep Huế…
Lại ra Hà Nội đá cho đội Racing Club… Sáu năm sau đó từ 1939, Nguyễn Thông cùng danh thủ tả biên Nguyễn Hữu Viễn về đá cho Olimpic Hải Phòng, cặp “đầu Thông - chân Viễn” bắt đầu gây sóng gió cho các trận cầu trên sân cỏ Bắc Kỳ…Hình ảnh Nguyễn Thông tham trận với đường xẻ căng như kẻ chỉ xuống biên trái để “con tuấn mã Viễn băng xuống không cần quan sát nhưng tạt bóng vào đúng lúc Thông ập đến, như bay trên không trung, dùng đầu đưa gọn bóng vào lưới đối phương. “Bài tủ” ấy nhiều đội bạn biết rõ và đổ quân bắt bài nhưng vẫn không sao ngăn được…
Lẫy lừng trên sân cỏ khắp xứ, nhưng ông vua bóng đá Nguyễn Thông là người lành hiền, trung thực và khiêm nhường. Bản lĩnh bóng đá Nguyễn Thông có được không chỉ bởi sức khỏe, sự nhanh nhẹn và năng khiếu bẩm sinh mà còn là kết quả của một cái đầu thông minh năng động. Bóng đá với Nguyễn Thông là môn thể thao của trí tuệ, của nghệ thuật…
Còn nhớ bình sinh, cầu thủ kiêm chính trị viên Thể Công - Đại tá Ngô Xuân Quýnh kể lại rằng: Lúc dạy học trò, Nguyễn Thông cố gắng để đàn em học nhiều điều hơn là chỉ có đá bóng. Đó là phải biết coi bóng đá là một thứ văn hóa, một môn nghệ thuật của sân cỏ. Quyết không để thiên hạ nghĩ về đời cầu thủ là kẻ “quần đùi áo số, chạy lăng xăng”, hay “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”…
Với tiếng tăm lừng lẫy trong
Đó chính là một sự ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của một danh thủ Việt
Do bị kẹt lại, sau đó lạc đơn vị, giấy tờ mất hết, nên ông bị thiệt thòi vì cấp hàm không có. Mãi đến khi Đoàn TDTT quân đội ( Thể công) thành lập, ông mới được đề bạt chức trung đội trưởng, cũng bởi ông là Đoàn phó, HLV kiêm cầu thủ tài năng của đội…
Danh thủ Thìn A, thân sinh của danh thủ Ba Đẻn ( Thế Anh) và Cao Cường năm nay đã 98 tuổi, là bạn cùng thời với Nguyễn Thông kể rằng: Ông ấy tài hoa, nhưng số kiếp chịu nhiều oan trái, và lạ một điều là ông ấy ôm riêng nỗi đau cho đến tận cuối đời, ít khi ngỏ cùng ai...
![]() |
| Bác sỹ Trần Duy Hưng, Chủ tịch TP Hà Nội bắt tay các cầu thủ đội Thể Công trên sân Hàng Đẫy. |
Đến chuyện tình cay đắng
Năm 1942, ông lập gia đình với cô gái xinh đẹp đất cảng Lê Thị Trang…Anh Nguyễn Thọ, con trai danh thủ nói với tôi: Bố tôi lúc đó đã ba mươi trong khi mẹ tôi mới 18 tuổi, vừa học xong trung học. Bà ngoại lúc đầu không ưng anh chàng đá bóng dù bố tôi rất nổi tiếng, nhưng ông ngoại tôi thì rất mến tài và đồng ý cho hai người lấy nhau.
Họ lần lượt có với nhau hai người con trai. Từ Hải Phòng, danh thủ Nguyễn Thông bí mật hoạt động trong lực lượng Công an xung phong. Lúc kháng chiến bùng nổ, Nguyễn Thông ra mặt trận thì người vợ của ông bị một sĩ quan người Pháp theo đuổi. Như để giữ tiết hạnh với chồng, bà ôm hai con trai xuống tàu vào
Dẫu ấm giàu sang nhưng lòng người đàn bà ấy vẫn chưa lạnh ước thề, năm 1954, qua những người di cư vào Nam, bà được tin ông vẫn còn sống và hiện ở trong đội Thể Công từ Việt Bắc trở về Hà Nội. Lỗi hẹn với người chồng yêu quý, thương hai đứa con sống xa cha, bà đã tìm cách gửi hai người con với ông là Nguyễn Phú và Nguyễn Thọ ra Bắc cho mẹ chồng, để cha con được đoàn tụ…
Năm 1976, khi đang làm việc ở Lạng Sơn, Nguyễn Thông bất ngờ nhận được bức điện từ Sài Gòn: “Anh vào ngay. Em chờ. Địa chỉ của em: 260 Bùi Thị Xuân. Anh điện cho em biết chừng nào anh vào…”.
Hận cuộc đời bao nhiêu thì ông càng cảm thương thân phận người vợ của mình cũng vì hoàn cảnh chiến tranh mà ly tán và phải chấp nhận phụ tình. Ông đi như một chuyến tìm lại cố nhân, trong lúc chuyện đời bế tắc vô vọng của mình. Ba mươi năm xa, giờ họ đã già cả rồi. Bà Trang ra tận ga Sài Gòn đón ông. Gặp nhau nghẹn ngào không nói được gì.
Người chồng Pháp biết tin Nguyễn Thông đi tìm vợ cũ, thì lấy cớ đưa các con về Pháp để hai người ở lại với nhau, sau khi viết lại mấy dòng: “Tùy bà quyết định. Do hoàn cảnh bây giờ hai người gặp lại có thể tái hợp”. Bà kể lại với ông rằng hoàn cảnh o ép bức bách đành buông xuôi cho số phận. Năm 1960 bà có gửi thiếp ra Bắc xin ông thứ lỗi và xin ông đi lấy vợ đặng làm lại cuộc đời. Ông ngồi đó im lặng và bà hiểu rằng trong tim người trai ấy chỉ có hình bóng bà. Nghĩ thế, bà Trang càng nức nở thương ông. Sao mình vẫn ở vậy. Tội nghiệp mình quá…
Một tháng trôi qua, cũng vừa lúc hết kỳ nghỉ phép, ông chỉ nói với bà rằng: Muộn rồi, bây giờ mình đã yên bề gia thất và còn sáu đứa con nhỏ. Tôi ở ngoài Bắc cũng còn có hai con, chúng nó cũng đã trưởng thành cả rồi. Mình cứ yên tâm mà đi…”.
Ông mang theo trái tim tan nát, lặng lẽ trở về Bắc và đáp tàu ngược lên Lạng Sơn xa xôi…Nguyễn Thọ kể: Cha tôi nói thế thôi, nhưng sau lần trở về đó ông sút hàng chục cân, lúc nào cũng thẫn thờ tội nghiệp...
Nỗi đau số phận
Năm 1965, lúc ngoài 40 tuổi, Nguyễn Thông được điều về Trường Cán bộ TDTT trung ương. Ông lặng lẽ chôn chặt nỗi đau riêng để mong đóng góp cho Bộ môn Bóng đá đầu tiên của ngành đào tạo Thể thao nước nhà. Nhưng khi mọi chuyện đang tốt đẹp, bỗng dưng ông bị gọi kiểm điểm về tội “quan hệ nam nữ bất chính”. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ lời đồn thổi về quan hệ của thầy Thông với cô giáo tên H. Quan hệ yêu đương trong sáng, trong khi “Trai không vợ, gái chưa chồng”…
Ông Triệu Ngọc Sơn, một người học trò của Nguyễn Thông, đồng thời là Trưởng bộ môn Bóng đá hồi đó của Trường TDTT trung ương kể: Thầy Thông không bằng cấp, nhưng danh tiếng thì lẫy lừng, vì vậy, để loại ông ra, người ta đã tạo cớ vi phạm đạo đức... Và “kịch bản” ấy đã được hoàn tất trong khi ai cũng biết vợ ông bỏ vào
Nguyễn Thọ kể lúc đưa cha tôi từ Lạng Sơn về Bất Bạt, trong lễ viếng cụ, tôi thấy có một người đàn bà đứng khóc lặng lẽ. Tôi biết đó là cô H. người tình của ông, người mà vì yêu, ông đã bị oan khuất đau lòng. Tôi bảo: Thôi chị ạ! Cha tôi đã mất, mọi chuyện giờ chỉ là mây bay thôi. Thời thế mà!”...
Lúc đó, quá bất ngờ, ông bình tĩnh phủ nhận, rồi tìm cách báo cáo với tổ chức rằng mình bị oan…Nhưng không hiểu sao bản án kỷ luật vẫn được ban ra. Ông bị thôi quản lý và giảng dạy, không được phân công công tác. Nỗi oan ấy quá nặng nề với một con người danh tiếng từng lừng lẫy một thời. Tin Nguyễn Thông bị kỷ luật lan nhanh.
Bạn bè cũ, và cả Trưởng ty Thể dục Thể thao Lạng Sơn Lê Siêu biết và ào về Hà Nội xin Nguyễn Thông về Lạng Sơn để gây dựng phong trào bóng đá cho tỉnh. Ty TDTT Lạng Sơn cũng đến Bộ Tổng Tham mưu xin xác nhận quá trình tham gia quân đội, làm lại chế độ chính sách, rồi về Ủy ban TDTT trung ương đặt vấn đề, và một quyết định “điều ông Nguyễn Văn Thông, cán bộ Trường TDTT trung ương đến nhận công tác tại Ban TDTT Lạng Sơn” được ban ra. Văn bản lạnh lùng ấy không hề nhắc đến việc xóa án kỷ luật cho ông. Vậy là kể từ đó cho đến ngày ông nằm chết một mình trên cái ghế đá sân vận động Lạng Sơn, không một ai nhớ đến tên tuổi cùng nỗi đau ông chịu…
Về Lạng Sơn, ông xin ở luôn cái chòi nhỏ trong sân vận động, sau những giờ miệt mài hướng dẫn các em các cháu đá bóng, ông lụi cụi một mình trong cô đơn cùng cực. Rồi một hôm, người ta phát hiện trên chiếc ghế đá gần đường pít có một người đàn ông nằm bất động. Nguyễn Thông đã bỏ lại tất cả để đi vào cõi vĩnh hằng trong lặng lẽ cô đơn, mang theo những đắng cay kiếp người ra đi mãi mãi.
Vĩ thanh
Nhân 100 năm sinh Túc cầu Tiểu vương, hy vọng những người làm sử bóng đá Việt, những cơ quan chức năng về chế độ chính sách hãy một lần đi tìm chân dung thực của Nguyễn Thông đặng trả lại vinh quang, giải nỗi oan đau suốt một đời cho ông. Đó còn là mong mỏi của người yêu bóng đá Việt
HN đầu năm 2013

