Nhà thơ, nhạc sĩ Nga, Bulat Okudzhava (1924 – 1997):

Tự do đó là thoải mái trong khuôn khổ luật pháp...

Thứ Bảy, 05/12/2009, 10:59
Nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng của nước Nga, Bulat Shalvovits Okudzhava đã qua đời từ hơn 12 năm trước, nhưng cho tới nay, các tác phẩm của ông vẫn có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với công chúng. Ông là tác giả của hàng trăm thi khúc tự phổ nhạc, ăn sâu vào trí tuệ và tâm hồn dân tộc mình trong ba bốn thập niên gần đây.

Viết về chiến tranh, tình đời ấm lạnh hay những suy tư triết học - bao giờ thi hứng Okudzhava cũng tràn trề một tình yêu thanh khiết đối với con người lương thiện. Hình như cũng chính vì thế nên càng ở trong những điều kiện phải đối mặt với những thách thức ngặt nghèo của cơ chế kinh tế thị trường, thiên lương trong mỗi con người càng cần không khí lãng mạn đầy tính hiệp sĩ trong những thi phẩm và ca khúc của Okudzhava. Thậm chí ngay cả những suy tư đôi khi tưởng như bất chợt của ông cũng giúp cho chúng ta nhận thêm được những năng lượng anh minh nào đó để gìn giữ phẩm hạnh còn lại của mình.

Trước khi qua đời không lâu  trong một bệnh viện ở ngoại ô Paris tháng 6/1997, Okudzhava đã có một bài trả lời phỏng vấn cho báo "Izvestia". Trả lời câu hỏi về việc ông nghĩ thế nào về sự nổi tiếng của mình, Okudzhava đã nhấn mạnh:

- Bạn biết không, tôi không phải là kẻ hiếu danh, mà chỉ là người trọng danh. Kẻ hiếu danh thích được tiếng, còn người trọng danh muốn giữ tiếng. Tôi đã không bao giờ quan tâm đến những chuyện ầm ĩ xung quanh tên họ tôi. Nhưng với tư cách tác giả, tôi thích thú khi người ta đối xử tốt với tôi…

PV: Nhiều người gần như coi ông là một anh hùng nhân dân...

Okudzhava: Nếu tôi phải sống ở một đảo hoang, thì có lẽ tôi cũng làm như tôi đã làm - đó là nghề nghiệp của tôi, thiên chức của tôi. Tôi không thể sống khác, và hơn nữa, những người hâm mộ thực sự công việc của tôi, những người có tư duy và nghiêm túc, họ không rào rào vỗ tay khi thấy tôi. Một số người, đặc biệt là trước đây, khi tôi bắt đầu biểu diễn với cây ghi ta, đã đón nhận tôi như một ca sĩ nhạc nhẹ - họ làm ầm ĩ, rộn ràng, nhưng rồi nhanh chóng bình thản lại và đi sang các phòng khác, ở lại cùng tôi chỉ có một số ít người thôi nhưng rất chung thuỷ và trí tuệ…

Sinh thời, từ rất sớm, Okudzhava đã ý thức được sự yếu ở của cái thiện, sự vô ích có thể tới từ những thiện tâm, nếu chúng ta không có được những phương thức hành xử hữu lý. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ đích thực, sống thiện là sự lựa chọn tất yếu không thể tránh khỏi, không thể rời bỏ, như "chú lính giấy" trong bài thơ của ông đã viết (bản dịch của nhà thơ Hồng Thanh Quang):

"Đã từng có một chú lính
Cực kỳ gan dạ, đẹp trai.
Nhưng chú chỉ là đồ chơi,
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy.

Chú muốn cải tạo cuộc đời
Để ai nấy đều hạnh phúc.
Nhưng chú lấy đâu ra sức,
Chú là lính giấy - đồ chơi.

Chú sẵn sàng vì mọi người
Qua lửa khói và chết chóc.
Nhưng các anh toàn trêu chọc,
Coi thường chú lính - đồ chơi.

Nhưng điều bí mật của mình,
Với chú, các anh không nói,
Vì chú chỉ là đồ chơi,
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy!

Muốn vào lửa ư? - Xin mời!
Lập tức đùng đùng chú cháy,
Chẳng mang lại lợi ích gì
Vì chú 
           chỉ là lính giấy!!!"

Okudzhava cũng thổ lộ rằng, cho tới tận phút cuối cùng của đời mình, không ngày nào ông không sáng tác. Với ông, đó không phải là công việc theo nghĩa phổ biến nhất mà là một lẽ sống, một nhu cầu thiết thân như hít thở không khí. Mặc dù có vô số những ca khúc được nhiều thế hệ người dân Xôviết và dân Nga ưa chuộng, Okudzhava cũng thẳng thắn công nhận: "Nhạc theo đúng nghĩa đầy đủ của từ này thì tôi không bao giờ viết cả: tôi không biết nốt….".

Những ca khúc của ông được sinh ra khi ông hồn nhiên hát lên những bài thơ của mình theo những nhạc điệu mà trái tim ông mách bảo. Ông cũng nhận xét rằng: "Việc hát lên các bài thơ của mình không bao giờ là nghề nghiệp cả, đó chỉ là thú vui - tôi đã thích thế, bạn bè tôi đã thích thế nên tôi đã hát. Rồi việc chơi ghi ta đến nay tôi vẫn không học được, có thể vì không có nhu cầu chuyên nghiệp…”

Trường hợp của Okudzhva có thể là thêm một minh chứng về việc, làm nghệ thuật chỉ có thể có hiệu quả khi đó là thiên chức tự nhiên: "Tôi chỉ là một nhà ngữ văn, chuyên về văn học Nga, tôi tốt nghiệp khoa ngữ văn. Ngày tôi bé, tôi có vào trường âm nhạc, nhưng chỉ học sơ sơ thế thôi…".

Dù đã tham gia vào làng phim, nhưng Okudzhava vẫn không coi mình là dân chuyên nghiệp của điện ảnh: "Dịp tình cờ đã lôi kéo tôi tới với điện ảnh, tôi có những người bạn đạo diễn tuyệt vời, họ rủ tôi viết kịch bản, tôi đã viết kịch bản nói chung là rất vụng về, khổ sở, phải nhờ cậy bạn bè. Cũng có cái thành công. Nhưng rồi tôi trở về nhà một mình và viết tiểu thuyết và thơ, đó là việc chính của tôi…".

PV: Ông không khó chịu khi các diễn viên hay nhạc sĩ bỗng nhiên trở thành nhà buôn hay chính khách chứ?.

Okudzhava: Không, tôi không mảy may quan tâm đến chuyện đó, nó không liên quan gì tới tôi cả. Chỉ đôi khi tôi thấy thương cho họ. Nghệ sĩ không nên trở thành chính trị gia. Có thể tham gia vào đời sống xã hội, nhưng chỉ ở mức độ một công dân. Còn ứng cử hay tái cử, cố trèo lên làm nghị sĩ thì buồn cười lắm, nhiều người đã hiểu ra điều này…

Okudzhva đưa ra định nghĩa: "Trí thức - đó trước hết là người luôn hướng tới tri thức. Đó là người chống lại bạo lực. Lắm khi một viện sĩ thì thực chất thất phu, còn một công nhân lại ở tầm trí thức…

PV: Ông đưa ý nghĩa nào vào từ "tự do"?

Okudzhava: Tự do - đó là thoải mái trong khuôn khổ luật pháp... Tự do trước hết là phải tôn trọng nhân cách cá nhân. Tôi sống trong khuôn khổ ý thức của mình, nhưng tôi không cho phép bản thân  phá cảnh bình an hay lối sống của hàng xóm chỉ vì mình - đó chính là tự do.

PV: Ông có tín ngưỡng không?

Okudzhava: Tôi là một người thuộc Chính giáo theo di truyền. Nhưng  về tâm hồn, tôi hoàn toàn là người vô thần...

PV: Ông có yêu con người không?

Okudzhava: Tôi yêu những người tốt, chứ không yêu kẻ xấu. Không thể yêu tất cả mọi người, có những tên mà ghét bỏ, căm thù chúng không là tội lỗi. Tôi từng viết câu thơ như sau: "Tôi không yêu toàn bộ nhân dân/ mà  chỉ riêng rẽ một số người đại diện"…

Linh Vân
.
.
.