Tình riêng còn một chút này

Thứ Hai, 10/08/2009, 10:36

Với những người vợ goá chồng khi còn quá trẻ, những ký ức hôn nhân sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc người chồng họ đi xa. Với bà Nguyễn Thị Xuân, người vợ sau của nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn, tức Nguyễn Thi, nỗi nhớ về người chồng cũng chính là nỗi nhớ về những ký ức đầu tiên đẹp quay quắt và ứa lệ, rớm máu trong suốt cuộc đời goá bụa và cô độc của bà.

1. Sáng nay, Hà Nội mưa nhiều quá. Tháng mưa ngâu, nhưng tháng bảy âm lịch đã đến đâu mà tháng 7 dương lịch Hà Nội mưa nhiều quá thể. Tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Xuân, người vợ sau của nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn, tức Nguyễn Thi, sau 4 năm kể từ ngày tôi viết chân dung của bà trên Báo An ninh thế giới với nhan đề: "Gương mặt còn lại".

Bốn năm, khoảng thời gian bây giờ nhìn lại ngỡ là ngắn ngủi nhưng cũng đã xảy ra nhiều biến cố cho cả cuộc đời tôi và cuộc đời của bà. Bà Xuân chờ tôi chộn rộn cả sáng để kể cho tôi nghe giấc mơ đêm qua sau khi tôi gọi điện hẹn gặp bà. Ngồi trên tấm phản đặt giữa nhà thay bộ bàn ghế tiếp khách, bà Xuân lại vừa kể, vừa sụt sùi đưa bàn tay thô bè lam lũ quệt nước mắt.

Câu chuyện của tôi và bà Xuân quay quanh những chuyện tâm linh. Khi tôi đến, vừa nhìn thấy mặt tôi, Bà Xuân đã rối rít vừa cười vừa khóc. Bà líu quíu kể cho tôi nghe chuyện tối hôm qua tôi gọi điện cho bà hẹn sáng nay đến thì ngay đêm qua bà mơ thấy nhà văn Nguyễn Thi về ngủ với bà suốt đêm.

Bà cười mà nước mắt đầm đầm chảy. Ông chẳng nói chẳng rằng cứ thế nằm bên bà, vuốt ve ôm ấp chiều chuộng bà suốt đêm cháu ạ. Bà sướng lắm, sáng ra bà thấy trẻ lại như vài chục tuổi đấy. Suốt đêm, bà cứ thế rủ rỉ trò chuyện với ông, còn ông thì nằm bên bà âu yếm bà mà chẳng nói năng gì.

Cứ như thể vợ chồng lâu ngày gặp nhau, trao cho nhau hết mọi thứ mà vẫn không đỡ nhớ, không đỡ khát. Đến gần sáng, bà thấy ba chú bộ đội mặc bộ quần áo màu xanh lá cây hãy còn trẻ lắm gõ gõ vào cánh cửa nhà và gọi: "Chú Tấn ơi, chú Tấn! Đến giờ đi về đơn vị rồi".

Ông Tấn cứ nằm thế ôm lấy bà và bảo, mặc kệ cho chúng nó gọi, tôi không đi đâu. Ba chú bộ đội trẻ măng gọi không được thì đi vào nhà và đến ngồi ngay phía bên dưới chân giường hai ông bà nằm. Đến lúc đó, ông Tấn mới ngồi dậy mặc quần áo vào để đi. Lúc ông đứng dậy, bà dỗi ông, bà bảo: Anh mà đi thì em không về nhà này em ở nữa đâu.

Bà vừa nói với ông vừa khóc, thế mà ông vẫn đi theo ba chú bộ đội trẻ kia. Đến lúc bà choàng tỉnh dậy, thấy nước mắt ướt đầm. Biết là mơ đấy, biết là ảo ảnh đấy nhưng bà mừng như vừa được sống lại khoảnh khắc ngày xưa, giây phút hạnh phúc nhất. Bà Xuân cười trong nước mắt sung sướng.

Tôi có thể cảm nhận rõ được chút ánh sáng trào dâng mãnh liệt của ký ức vẫn còn cháy trong đôi mắt của bà, xót xa ứa lệ. Bà cười mà mếu, mà khóc, bà nhắc đi nhắc lại: "Sướng lắm cháu ạ, bà trẻ ra có đến vài chục tuổi vì giấc mơ đêm qua đấy". Đó là khoảnh khắc hiếm hoi được trở về ký ức ngọt ngào của người đàn bà lam lũ bất hạnh Nguyễn Thị Xuân.

Có lẽ hai chữ "goá bụa", và "đơn côi" đã đóng đinh câu rút vào số phận của bà ngay từ lúc bà sinh ra. Mẹ bà sinh được hai người con, người con trai hy sinh trong chiến tranh, chỉ còn lại mỗi mình bà. Mẹ bà là mẹ liệt sỹ neo đơn. Đến lượt bà, 19 tuổi, ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người con gái, bà bằng lòng làm vợ nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn.

Đêm tân hôn hạnh phúc nhất đời của người con gái lại là một đêm đầy nước mắt, để rồi mở đầu cho cả một cuộc đời bất hạnh phía sau. Chính trong đêm tân hôn, cô thiếu nữ trắng trong là bà biết được sự thật xót xa về người chồng nhà văn của mình. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn đã từng có một đời vợ. Người vợ đầu và con gái đầu lòng của ông trong một nỗi éo le bất hạnh riêng do chiến tranh mà hai người chia tay nhau và hiện vẫn ở miền Nam.

Đêm tân hôn nhiều nước mắt, bà nhất quyết không chịu làm vợ ông, bà đau đớn vì ông đã không cho bà biết sự thật sớm hơn. Nếu biết trước sự thật đó, chưa chắc bà đã bằng lòng làm vợ ông vì thời đó quan niệm còn nặng tính chất phong kiến lắm. Nhưng bà kể rằng, đêm đó, sau khi bà khóc, đòi bỏ ông, nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn đã khóc và kể cho bà nghe đoạn trường trong cuộc đời mà ông đã trải qua. Ông nói với bà: "Cuộc đời anh khổ quá em ạ". Bà Xuân nghe ông nói vậy, cũng khóc vì thương ông, thương cho sự run rủi của số phận mình.--PageBreak--

2. Nhà văn Nguyễn Thi có một số phận hiếm thấy. Như nhà văn Ngô Thảo đã từng viết về người bạn người đồng đội cũ rằng: "Nguyễn Thi có một tiểu sử thật như… bịa. Bởi lẽ, nó bao gồm hầu hết những tình tiết tiêu biểu mà cuộc sống cũng như văn chương xưa nay thường sử dụng để tạo dựng nên lý lịch một nhân vật có cuộc đời bất hạnh, đa đoan, trải nhiều thăng trầm mà vẫn lập được sự nghiệp hiển hách.

Hơn thế, ở Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi, những tình tiết đó xuất hiện với màu sắc đậm nhất, trong cấp độ cực đoan nhất. Hiếm, hậu thế chắc chắn sẽ hiếm mà cả đương thời cũng rất hiếm nhà văn có một tiểu sử hội tụ nhiều đến thế những tình huống được coi là điển hình của một kiếp người trong thời kỳ đất nước có những chuyển động vĩ đại".

Có thể tóm tắt số phận của ông ngắn gọn như sau. Ông được sinh ra từ mối tình say đắm của cha ông, một viên chức đã trưởng thành có gia đình rồi với một thiếu nữ. Vượt qua mọi lời ong tiếng ve, cha mẹ ông cưới nhau và cùng tham gia cách mạng.

Ông sinh ngày 15/5/1928, mẹ ông vừa tròn 19 tuổi. Đến tháng 10/1930, sau cao trào Xôviết Nghệ Tĩnh, ông mới là đứa bé 2 tuổi chưa biết nói tròn câu đã theo mẹ vào nhà tù. Lên 9 tuổi, ông mồ côi cha, mẹ đi bước nữa, ông bước vào chặng đường phiêu bạt của số phận.

Ông lang thang ăn nhờ ở đậu hết anh em cô bác họ hàng xa gần từ Nam Định lên Hà Nội. Tham gia gánh hát đồng ấu đi lang thang nhiều tỉnh phía Bắc. 15 tuổi đã di trú vào Sài Gòn ở nhà anh trai con mẹ cả và có dịp học vẽ, đàn ca, đọc sách. Sau Cách mạng tháng 8, ông cuốn theo dòng chảy của lịch sử, đi hoạt động cách mạng, tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp.

Chiến tranh khốc liệt trên đất Nam Bộ, và cả Campuchia cũng là khoảng thời gian ông trưởng thành. Tết năm 1954, ông kết hôn người vợ yêu thương, kết quả của mối tình anh lính chiến và cô gái Sài Gòn. Ngày ông lên tàu tập kết ra Bắc, ông để lại một nửa tâm hồn mình nơi người vợ yêu thương và đứa con sắp chào đời.

Chiến tranh quá nghiệt ngã. Vợ ông trở thành người chiến sỹ biệt động Sài Gòn. Trong một nỗi éo le riêng mà lỗi do chiến tranh, vợ chồng ông đã phải đớn đau xa cách. Ông cưới người vợ thứ hai chính là bà Nguyễn Thị Xuân. Lấy nhau được 2 năm, khi con trai Nguyễn Thi vừa hơn 1 tuổi, ông có mặt trong đội hình đông đảo các nhà văn khoác áo lính tham gia chiến trường B. Chỉ có điều, trưa 30/4/1975, trong đội hình đông đảo các nhà văn quân đội tiến vào TP HCM đã không có gương mặt Nguyễn Thi như ông hằng ao ước. Tìm con gái đầu lòng sau bao nhiêu năm xa cách giữa Sài Gòn chỉ có bạn bè ông.

Chiến tranh lại một lần nữa quá nghiệt ngã với ông, bảy năm trước ngày giải phóng, ông đã hy sinh bên cạnh những người lính khi tham gia Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) đợt hai. Cho đến hôm nay, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm và xác minh của đồng đội và bạn hữu, nơi mất và trường hợp mất, ngày mất của nhà văn Nguyễn Thi vẫn còn là một ẩn số.

Tại nghĩa trang liệt sỹ TP HCM hiện nay có một ngôi mộ ghi tên liệt sỹ Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi. Trên mộ ông, hương vẫn được thắp lên trong những dịp lễ Tết, nhưng thực ra đó chỉ là một ngôi mộ gió mà thôi. Trong nhật ký của nhà văn Nguyễn Thi, ông từng viết: "Đời tôi, từ lòng thương mẹ, trình độ học thức, ngày vui sướng, cuộc tình duyên, cho tới sự nghiệp cách mạng, và tương lai ngày mai về văn nghệ, tất cả đều toàn là lận đận và lỡ dở. Tôi biết và hiểu rõ lắm".

3. Cuộc hôn nhân sau của nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn với bà Xuân chỉ vỏn vẹn được 2 năm. Hai năm sống đời sống vợ chồng, chưa kịp bén hơi nhau, 21 tuổi bà Xuân đã tiễn chồng đi B và 7 năm sau những mòn mỏi chờ đợi, bà nhận được giấy báo tử của chồng. Đau đớn đến dại người, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Sau đó, người phụ nữ goá bụa là bà tái giá với một sỹ quan quân đội. Đứa con trai thứ 2 lọt lòng mẹ cũng được hơn một năm, số phận với vòng quay oan nghiệt một lần nữa lại lặp lại trong chuỗi sự kiện bi thảm của cuộc đời bà.

Cuộc hôn nhân thứ hai cũng chỉ được đúng 2 năm, chồng bà đã lại chết bất đắc kỳ tử, bỏ lại bà với 2 đứa con đều mồ côi cha cả hai. Từ đó là một chuỗi năm tháng sống tận cùng của đau khổ và cơ cực. Một cuộc đời không thể ngước mắt nhìn lên. Con trai đầu lòng của bà với nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn đã gieo không ít sầu muộn và tủi khổ cho bà.

Tôi không khỏi xót xa trước số phận của một người đàn bà bất hạnh như bà Xuân, quá 70 tuổi rồi, cái tuổi gần đất xa trời như ngọn đèn lắt lay trước gió, gánh nặng cơm áo, gia đình, con cái, rồi đến cháu chắt vẫn trĩu nặng trên lưng và dòng nước mắt chảy xuôi của bà vẫn chưa thể ngưng lệ...

Nhưng mọi nỗi khổ đến đâu rồi cũng chịu đựng được. Còn một nỗi khổ tâm đeo đẳng nhất đối với bà là cho đến lúc này vẫn chưa tìm được phần mộ của chồng bà là nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi. Bà nói lúc nào bà cũng có cảm giác linh hồn ông lẩn quất đâu đây, trong các giấc mơ, gương mặt ông buồn bã nhìn bà như trách móc, oán giận.

Bà cho rằng, vì không tìm được mộ phần nên bà luôn có cảm giác linh hồn của ông khó siêu thoát trong cõi vĩnh hằng. Đó cũng là một nỗi khổ của bà và gia đình. Mặc dù bạn bè, đồng đội, những người thân của nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn đã nỗ lực tìm kiếm trên mọi phương diện nhưng tình huống hy sinh và phần mộ của ông vẫn còn là một ẩn số.

Bà Xuân chỉ có một tâm sự duy nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay là cầu trời làm sao để nhà nước, cơ quan có thể giúp gia đình bà tìm kiếm được hài cốt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn ở đâu để mang về chôn cất, để nấm mộ ở nghĩa trang liệt sỹ TP HCM không còn là nấm mộ gió nữa và để cho gia đình cháu con đỡ day dứt, khắc khoải mà chính linh hồn nhà văn Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi cũng được siêu thoát

.
.
.