Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo: Quê và mẹ!
Là nơi xuất thân của 8 vị tướng lĩnh qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có thể nói, hiếm một vùng đất nào như huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên lại phát về đường võ đến như vậy!
Có những vị tướng thuộc hàng công thần dựng nước, văn võ song toàn, cũng có những vị tướng mới thành danh sau này, nhưng tất thảy họ đều có một điểm chung là con em đất Đăng Châu, Vĩnh Động, Kim Thi và nay là Kim Động...
Trong ký ức của những tướng lĩnh ấy, quê hương trong mỗi người hiện ra dưới những góc độ khác nhau, gắn với những kỷ niệm có vui, có buồn, nhưng vẫn thấm đẫm những tình cảm nhất mực tha thiết...
Quần thể nhà 69 phố Phùng Chí Kiên nằm biệt lập bên hông Học viện Quốc phòng, chìm trong cái vẻ tĩnh mịch mang hơi hướm phố nhà binh. Cả một dãy dài đoạn phố này là những bức tường quét vôi màu vàng bình dị, và trùm lên chúng là những bụi cây xanh mướt mát.
Có lẽ phải đắm mình trong cái không gian tĩnh mịch này, phải yên ả trong một khung cảnh gần như tách biệt với sự ồn ã và rầm rập của đường phố như thế này, chủ nhân của ngôi nhà ấy mới có thể thảnh thơi mà thảo nên, mà hiệu đính nên đầy đặn Cụm công trình nghiên cứu đồ sộ về nghệ thuật quân sự Việt Nam trải dài suốt từ năm 1958 cho tới 2001 đã được Nhà nước vinh danh xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2005 vừa qua.
Không xa cách và quan cách, vị "tướng già đầu bạc" Hoàng Minh Thảo vui vẻ tiếp một vị khách xét về niên kỷ phải lùi lại sau ông đến dăm sáu chục năm. Ông chăm chú lắng nghe đề nghị và đi thẳng vào mạch chuyện của khách.
Còn nhớ cách đây chỉ dăm hôm, trong buổi nói chuyện góp ý về xây dựng Trường Đại học FPT, những thính giả trẻ đã khá bất ngờ khi nhận được những lời góp ý của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo vẫn đậm chất thời sự, cập nhật sát sao với tình hình thực tế không chỉ trong phạm vi trong nước mà còn ở tầm quốc tế.
Giọng ông vẫn sang sảng, rắn rỏi, và có vẻ như cái gánh nặng thời gian 86 năm chẳng hề mảy may ảnh hưởng gì đến khả năng hùng biện của ông. Chỉ đến khi câu chuyện của chúng tôi trở lại với những ngày thơ ấu nhọc nhằn của Thượng tướng, trở lại với những kỷ niệm về cái xã Bảo Khê nghèo khó, với hình ảnh người mẹ tần tảo từng phiên chợ sớm nuôi con ăn học, giọng của ông bỗng chậm rãi và nhỏ nhẹ hẳn...
Ít ai biết được rằng, nơi chôn nhau cắt rốn của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo lại ở Hòn Gai, Quảng Ninh chứ không phải tại quê hương Kim Động. Tha hương làm ăn, cha mẹ ông ngược lên Hòn Gai làm nghề thợ may.
Đầu năm 1930, các đồng chí Quốc dân Đảng tại Quảng Ninh của cha ông bị đàn áp, bắt bớ nhiều. Cha ông đành phải bỏ Hòn Gai đến Lạng Sơn tá túc, còn ông phải theo mẹ về quê. Đó là lần đầu tiên cậu bé Tạ Thái An đặt chân về quê, và trong tâm khảm ông, quê hương của cha mẹ hồi đó nghèo xơ nghèo xác.
Để nuôi con, mẹ ông hàng ngày cứ sớm tinh mơ là quảy quang gánh đến các vườn rau, mua cất rồi đem đi các chợ bán. Ngày nào cũng như ngày nào, chưa bao giờ ông thấy mẹ thôi vất vả, toan lo kiếm miếng cơm. Lay lắt được vài năm, khi cha ông đã ổn định, Tạ Thái An lên Thất Khê sống với cha và được đi học lại.
Thế là, như ông vẫn thường tự trào, một chi tiết tuy thú vị nhưng cũng hơi đượm buồn là nhà nghiên cứu quân sự nổi tiếng của Việt Nam Hoàng Minh Thảo đến năm 10 tuổi mới chính thức đi học lại lớp 1.
Sau khi hoàn thành lớp nhất (tương đương với lớp 5 hiện nay), Tạ Thái An được cha gửi xuống Hà Nội ở nhờ một người quen ở 29 Hàng Bồ để học tiếp trung học Trường Thăng Long. Cũng trong quãng thời gian này, trong những lần về Lạng Sơn nghỉ hè, ông giác ngộ cách mạng qua những đợt tham gia buổi tuyên truyền của Đảng.
Năm 1937, Tạ Thái An được xếp vào danh sách cảm tình Đảng tại cơ sở Đảng ở Lạng Sơn và tham gia Đoàn thanh niên dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức. Hồi đó, ông lấy bí danh hoạt động là Tạ Quang, còn cái tên Hoàng Minh Thảo thì mãi đến năm 1945 mới ra đời và gắn bó với ông từ đó cho đến nay.
Năm 1939, ông mới có dịp trở về quê hương Kim Động lần thứ 2 và đây cũng là lần trở về quê đau buồn nhất trong đời ông bởi lý do: mẹ ông qua đời! Lam lũ, vất vả, bệnh tật và cả hoàn cảnh khó khăn đã quật ngã bà. Sau khi chu toàn cho mẹ, ông trở lại trường và từ đó cuộc đời ông hoàn toàn được hiến dâng cho cách mạng.
Năm 1941, ông tham gia Việt Minh, rồi được cử đi học quân sự ở Liễu Châu, Trung Quốc. Cuối năm 1944, ông tham gia gây dựng cơ sở chính trị và xây dựng lực lượng du kích ở vùng biên giới Lạng Sơn.
Tháng 1/1945, ông tham gia Ban phụ trách công tác biên giới của Tổng bộ Việt Minh, và tháng 5/1945 đảm nhận chức Ủy viên dự khuyết Tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn. Từ tháng 8/1945 đến năm 1949, ông là phái viên của Bộ Quốc phòng ở các tỉnh duyên hải tả ngạn sông Hồng, giữ chức Khu trưởng Chiến khu III, Phó Tư lệnh Liên khu III.--PageBreak--
Cuối năm 1949, ông được đề bạt làm Tư lệnh Liên khu IV. Từ những năm 1950 đến 1954, ông là Đại đoàn trưởng đầu tiên của Đại đoàn 304 Anh hùng. Từ tháng 11/1966, ông đảm đương trọng trách Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, đến năm 1967 là Tư lệnh. Tháng 8/1974, ông là Phó Tư lệnh Quân khu V. Đến tháng 3/1975, ông là Tư lệnh chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.
Không chỉ trực tiếp chỉ huy chiến đấu, ông còn là một vị tướng có thâm niên giảng dạy và đào tạo trong lịch sử hình thành của Quân đội nhân dân Việt
Sau giải phóng, từ tháng 5/1976 đến năm 1989, ông là Viện trưởng Học viện Quân sự trung cao cấp, Viện trưởng Học viện Quân sự cao cấp. Năm 1987, ông kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng.
Năm 1990 ông giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự, Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm quân sự, là Ủy viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt
Ông được phong hàm Giáo sư khoa học quân sự năm 1986, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1988... Thượng tướng Hoàng Minh Thảo mỉm cười cho biết, cứ miên man qua các chiến dịch và các trọng trách, mãi đến năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ông mới có dịp trở lại quê hương Kim Động lần thứ 3.
36 năm xa cách kể từ ngày trở về lần thứ 2, ông mới lại có dịp thắp một nén hương cho mẹ khi việc lớn của nước nhà đã xong, khi biết bao nhiêu năm qua ông đã bôn ba khắp các miền Trung - Nam - Bắc hiến mình cho đất nước, có nhiều nơi đã là nhà nhưng vẫn đau đáu về quê...
Ông khẽ ngả người ra ghế, nhấp một ngụm trà rồi rủ rỉ rằng ấy thế mà mãi đến khi về nghỉ hưu hẳn, ông mới tạo cho mình được cái nếp là năm nào cũng về quê để thắp hương, tảo mộ cho các cụ.
Thấy khách cứ ngó lên tấm bảng xanh treo ngay ngắn trên tường ghi chi chít những dòng chữ bằng phấn trắng, Thượng tướng cười cho biết đó là những đề mục viết lách cần phải hoàn thành để giao cho các nhà xuất bản và tạp chí.
Hóa ra ở cái tuổi đã 86 này, ông vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Ngoài cuốn "Bàn về nghệ thuật quân sự trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược" đang được gấp rút hiệu đính để chuẩn bị xuất bản, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo còn tích cực cộng tác với Tạp chí Nghệ thuật quân sự. Bên cạnh đó, ông vẫn thường xuyên cộng tác với Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân và... tiếp các phóng viên đến xin phỏng vấn và xin tư liệu.
Người có tuổi thường ngại xê dịch, ấy thế mà ông vẫn nhiệt tình tham gia, nhiệt tình đăng đàn tại các buổi thuyết trình, các cuộc hội thảo lịch sử quân sự. Có lẽ một điều không kém phần quan trọng khiến Thượng tướng vẫn còn minh mẫn và mạnh khỏe như vậy là bởi ông vẫn duy trì đều đặn các hoạt động nghiên cứu và viết lách của mình.
Thượng tướng cười viên mãn cho biết, kể từ thời điểm nghỉ hưu từ năm 1995, tuy chẳng rảnh rang lắm, nhưng ông vẫn thu xếp để đều đặn ra được 4 cuốn sách.
Từ sự nể phục trước trí nhớ vẫn đầy ắp các sự kiện trong những câu chuyện Thượng tướng đang nhẩn nha kể, tôi trở nên kinh ngạc khi ông cầm bút và thoăn thoắt vẽ nguyên sơ đồ đường vào khu tập thể K800, nơi ở của Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên.
Qua từng nét bút, từng lối rẽ, từng con dốc, từng dãy nhà lần lượt hiện lên một cách chi tiết và đầy đủ. Ông cười mà bảo "vì chẳng lưu số điện thoại ở đây nên tôi vẽ cho anh dễ hình dung vậy".
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo cũng cho biết thêm, hàng năm đồng hương huyện Kim Động tại Hà Nội đều có cuộc gặp mặt, "Nhưng hầu như chỉ có 3 ông tướng già là Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên và tôi là hay nói chuyện với nhau thôi", ông cười lớn.
Được ông nồng hậu bắt tay thật chặt đến 2 lần và tiễn ra tận cửa, tôi mạnh bạo hỏi ông thêm một câu rằng hầu hết mọi người đều ấn tượng với hình ảnh của Thượng tướng, nhất là ở cặp lông mày rậm và xếch ngược lên trên rất hiếm gặp, vậy thì đã từng bao giờ Thượng tướng duy tâm mà tin rằng đó là cặp lông mày sinh ra để làm tướng chăng?
"Chưa bao giờ tôi để ý đến điều đó, và cũng chẳng có ai phán với tôi về điều này cả, chỉ trừ một cháu nhỏ người Trung Quốc ở Long Châu hồi năm 1941 có nói với tôi rằng "Bác sẽ làm to đấy!", ông cười lớn!
