Quốc Bảo không tình ca
Quốc Bảo ngoài âm nhạc còn có nhiều thứ khác, tẩn mẩn, cầu kỳ, hơi duy mỹ. Nhưng đã có rất nhiều cô gái mê đắm anh bởi những thứ không dễ kể thành lời…
Trong "Những ghi chép vụn", Quốc Bảo viết: "Chính quãng thời gian mà tôi định dùng cho một cuộc dừng - hẳn - lại, thôi không làm âm nhạc nữa, đã cho phép tôi viết những thứ ngoài âm nhạc. Tôi vẫn hằng mong mình có đủ thì giờ để viết. Và hằng mong mình không coi âm nhạc là ý nghĩa duy nhất của đời mình"… Đó là "cớ sự" để những cái tản văn, những bài thơ của Quốc Bảo ra đời.
Trong cuốn sách có bài viết "Về những người tình", được coi là thứ đáng "của nả", bởi nó đáp ứng được sự tò mò tối đa của người đọc về chuyện riêng của một nhạc sỹ nổi tiếng: "Mối tình đầu của tôi nảy sinh năm tôi 14 tuổi với L.A, một cô bạn học cùng lớp suốt 3 năm, trước khi cô xuất cảnh sang Pháp. Cô lai Pháp, tóc nâu, mắt nâu, dáng gầy guộc, đi đứng khoan thai, cử chỉ đoan trang, học piano thầy Nghiêm Phú Phi và hát rất hay.
Tôi không gọi cảm xúc của tôi dành cho cô là rung động đầu đời, tôi biết đó là tình yêu - tình yêu thực sự, âm ỉ cháy, nghiêm túc và quay quắt. Sau khi L.A. xuất ngoại, tôi lục tìm tất cả những mẩu giấy có chữ của cô, gói gọn, cất vào một chỗ bí mật, ngày nào cũng lấy ra đọc dù đã thuộc lòng. Và nhớ. Nhớ phát điên. Hai năm sau, chúng tôi trao đổi thư từ khá đều đặn. Thời ấy, để có tiền quay tem máy gửi sang Pháp, tôi phải nhịn ăn. Mối tình đầu của tôi bồng bềnh trôi, rồi bồng bềnh tan.
Qua thêm vài mối tình "tinh thần" như thế nữa, tôi yêu N., bạn học rồi đồng nghiệp thời tôi mới đi dạy - một thiếu nữ Huế đẹp quyến rũ, tài hoa và đào hoa. N. là đối tượng săn đuổi của nhiều chàng trai, vừa nội địa vừa Việt kiều. Chúng tôi có hơn một năm yêu sâu đậm, hiểu theo mọi nghĩa, đầy nước mắt, những lần dọa tự tử và những ngăn trở quyết liệt từ cả hai gia đình. Thực ra, tôi đã ý thức rất sớm là người ta vẫn có thể có những người bạn khác giới và tình bạn ấy vẫn có thể sâu nặng, bền vững mà không nhất thiết phải yêu nhau. Tôi có vài cô bạn như vậy, thân nhau từ thời trung học hoặc đại học. Mỗi người một hoàn cảnh mà vẫn quý nhau, vẫn giữ nhau được cho đến ngày hôm nay.
Sự khác nhau căn bản giữa tình yêu và tình bạn là: tình bạn không có sự chiếm hữu. Nói hơi lạc đề như thế để nhấn mạnh rằng, nhiều khi tôi cứ phải thốt lên giá như, giá như em đừng yêu anh, giá như em đừng đòi hỏi chiếm được anh... thì chúng ta đã vui biết bao. Tôi cũng ý thức khá sớm là mình dễ bị vây bởi vòng tròn các cô gái. Tôi không lạ khi bỗng dưng ai đó nói yêu mình, nhưng ngay cả khi chẳng có chút bất ngờ nào, tôi cũng cứ bối rối không biết nên thoát ra bằng cách gì, làm thế nào để đừng gây tổn thương. Nếu bị một nàng nào đó mắng ngay vào mặt: "Anh là đồ khốn", tôi sẽ thấy dễ chịu. Khổ nỗi, họ không mắng. Họ khóc, họ bảo dù thế nào thì em vẫn cứ yêu anh. Thế mới bi kịch.
Tôi đã tưởng chẳng bao giờ tôi yêu được nữa. Mọi người cứ nhất nhất tin rằng, được yêu là hạnh phúc. Thì đã hẳn. Dễ chịu biết bao khi ta nhận được sự chăm sóc, vỗ về từ một người. Nhưng tôi nghĩ khác một chút: Yêu được mới là hạnh phúc, bất kể có được đáp lại hay không. Tôi đã tưởng chẳng bao giờ tôi yêu được nữa bởi hậu quả những sang chấn tâm lý nặng nề của hôn nhân và hậu hôn nhân. Tôi đã dồn hết năng lượng cho công việc, mối quan tâm bè bạn và cho con tôi. Thế mà một ngày kia, nàng đến. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết nàng là ai đâu.
Nàng không có danh tính, không nổi tiếng và quan trọng hơn hết, cả tôi lẫn nàng đều tránh chường mặt ra làm đề tài cho thị phi. Một mối tình tuyệt đối bí mật. Tự nhiên tôi nhớ đến lời bài hát "Bí mật" đã viết cho Mỹ Tâm và sửa lại thế này: "Chuyện giấu kín ấy mà, em biết anh biết thôi/ Thôi ta giấu cho riêng nhau biết, mình ta thôi". Tôi gọi nàng là The Hidden Princess, cô công chúa giấu mặt.
Bạn đã đọc Đẹp và buồn của Kawataba rồi chứ? Khi tình yêu, vốn là chuyện của hai người, biến thành chuyện của công chúng, của dư luận, thành tình yêu tập thể thì ngay cả những kỷ niệm êm dịu và trong sáng nhất cũng bị bôi nhọ. Vì thế, chẳng bao giờ bạn biết nàng là ai đâu"… Hay trong bài thơ "Experience", anh viết: "Để được hôn em/ Anh đã tập chết một trăm lần trước khi yêu lại/ Đã tập nín khóc một nghìn lần trước khi quằn quại…".
Viết như thế này, cô gái nào cũng sẽ muốn yêu Quốc Bảo và được Quốc Bảo yêu. Khi ấy không vào nhạc cũng vào thơ, hay ít nhất cũng hiện lên sống động trên những trang blog anh cập nhật mỗi ngày. Quốc Bảo viết blog chăm chỉ, những đoạn ngắn, đôi khi là những cảm giác mơ hồ, đôi khi là những suy nghĩ vụn, nhưng cũng có khi là những nhận định sắc gọn. Và anh có những fans cực kỳ trung thành. Và những gì anh viết ra là điều thiêng liêng với họ.
Có một nữ nhà báo, mỗi buổi sáng mở mạng Internet, trang đầu tiên cô lướt đó là blog của Quốc Bảo. Đọc từng chữ, nghĩ từng ý và cô copy vào một file riêng. Mỗi lúc rảnh, cô lại đem ra đọc và suy ngẫm. Chưa hết, cô còn tìm cách "lây lan" sang các nữ đồng nghiệp khác. Cứ như thế, tình yêu với Quốc Bảo trong cô ngày càng lớn. Hay như Trang Hạ, nữ nhà văn mạng đầu tiên của Việt
Nói tóm lại là dù làm nhạc hay viết văn, hoặc đơn thuần là những vụn vặt trên blog, Quốc Bảo vẫn hái lượm được một lượng kha khá tình cảm của các fans hâm mộ và phần lớn trong số này là các cô gái, những người thích những ngôn từ đặc biệt, đôi khi còn có cả sự bóng bảy, diễm tình. Quốc Bảo khoe, đang viết "Thị dân", một tiểu thuyết hậu hiện đại, nó sẽ là những lát cắt về Sài Gòn trong nhiều năm, ở đó mọi thứ đã và đang trở nên đổi thay từng ngày và chính anh cũng phải lắng mình rất nhiều để nhận chân ra những đổi thay ấy.
"Đã ký hợp đồng rồi, đến giữa năm 2009 là phải xong. Lần đầu tiên tôi viết tiểu thuyết, nhưng thấy thực sự say mê. Tôi biết mình ham mê viết cũng ngang với ham mê âm nhạc" - Quốc Bảo nói. Một số người quen Quốc Bảo nói, nếu cả cuốn tiểu thuyết mà toàn những từ ngữ sang trọng, lộng lẫy, hẳn Quốc Bảo sẽ mất nhiều sức lực. Và các cô gái yêu quý anh sẽ coi đó là cuốn sách gối đầu giường. Mỗi khi buồn, họ sẽ mang cuốn sách đó ra gặm nhấm, như một cách thể hiện tình yêu...
