Phạm Xuân Ẩn, nhà tình báo huyền thoại, nhà báo tài ba
Ký giả Thomas A.Bass của tờ Người New York, trong bài viết "Hai mặt cuộc đời của người thông tín viên tạp chí Time ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam” đã nói về ông như sau: "Anh là một người bị xẻ đôi có lòng trung chính cao độ, một người sống với sự giả dối nhưng lại nói toàn sự thật".
11h20’ ngày 20/9/2006, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, nhà tình báo huyền thoại, nhà báo tài ba, Anh hùng LLVTND từ năm 1976 đã ra đi, thọ 80 tuổi.
Đã có hàng chục đầu sách, hàng trăm bài báo đã viết về ông. Tháng 4/2000, tờ Time đã dành hẳn 2 trang, lấy ông làm tiêu điểm để nhìn lại toàn bộ cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt
Ông tên thật là Trần Văn Trung, sinh ngày 12/9/1927 tại nhà thương điên Biên Hòa, bà mụ chính là các bác sĩ người Pháp. Vốn dĩ, cụ thân sinh của ông là một kỹ sư, viên chức trắc địa cao cấp của Sở Công chánh Nam Kỳ quen rộng biết nhiều, lại là bạn thân của tay người Pháp, chủ tỉnh Biên Hòa. Cha ông bận việc vắng nhà, viên chủ tỉnh đã mời mẹ ông vào nhà thương điên để được các bác sĩ Pháp chăm sóc chu đáo hơn.
![]() |
|
Phạm Xuân Ẩn thời trẻ. |
Năm 1954, Phạm Xuân Ẩn được gọi nhập ngũ, được quân đội trưng dụng làm Bí thư Phòng chiến tranh tâm lý và được tham gia vào Phái bộ hỗn hợp Mỹ - Pháp - Việt. Tại trại Ô Ma (Camp Aux Mares), anh nhanh chóng quen thân với “phù thủy của bóng tối” - Đại tá Edward Lansdale, người đang núp dưới vai trò Trưởng phái bộ viện trợ Mỹ (US.MAAG) để chỉ huy toàn bộ mạng lưới CIA tại Việt Nam.
Khả năng phân tích chính trị sắc sảo và sự hoạt bát của viên cộng sự người Việt đã khiến trùm tình báo
Sau đó, cũng chính anh là người đứng ra tuyển lựa một số sĩ quan trẻ để gửi sang Mỹ tham dự các khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy. Trong số những kẻ “mang ơn” Phạm Xuân Ẩn vì đã “tiến cử, chọn lựa” có cả Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sau này. Thật mỉa mai, người góp phần khai sinh, sáng lập nên quân đội Việt Nam Cộng hòa lại là điệp viên của phe đối địch! Dĩ nhiên, bản sao đầy đủ toàn bộ các kế hoạch chiến lược cũng như hồ sơ nhân sự đều được Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng cung cấp ngay cho Cách mạng.
Năm 1957, Phạm Xuân Ẩn giải ngũ, sang học báo chí tại California, Hoa Kỳ. Anh học đêm học ngày, hạn chế tối đa mọi cuộc giao lưu, chơi bời như các học viên khác. Nữ giảng viên môn điều tra báo chí, một phụ nữ Mỹ tóc vàng xinh đẹp đã phải thán phục vì anh sử dụng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp quá tuyệt, tư duy sắc sảo trong khi lại sống rất chừng mực. Khi đã thân thiết, bà ta tiết lộ, bản thân từng là điệp viên hoạt động tình báo ở Đức thời Chiến tranh thế giới lần thứ II, từng quen biết nhiều đảng viên Cộng sản tại Đông Đức. Vì vậy, bà ta rất chú ý đến người học viên có lối sống quá ư giản dị và nghiêm túc này. “Chỉ có những người Cộng sản mới khổ hạnh và nguyên tắc như thế!”.
Nhận xét tinh đời ấy khiến Phạm Xuân Ẩn choáng váng nhận ra một lỗ hổng chết người trong nghề tình báo, thứ mà anh chưa hề được huấn luyện dù chỉ một ngày. Để xóa dấu vết, khi về nước vào hai năm sau đó, Phạm Xuân Ẩn đã thay đổi hẳn, tự biến mình thành một super playboy (tay chơi siêu hạng), suốt ngày la cà ở những quán bar, khách sạn sang trọng bậc nhất của Sài Gòn. Đó cũng là nơi anh làm quen, kết thân với những nhân vật chóp bu trong xã hội nhằm mục đích vừa viết báo công khai vừa hoạt động tình báo.
Ra trường, Phạm Xuân Ẩn đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hãng thông tấn Anh Reuters, trở thành thông tín viên của hãng này trong 4 năm từ 1960 đến 1964. Trong 11 năm tiếp theo, anh là phóng viên người Việt duy nhất của Time, tờ tạp chí uy tín hàng đầu của nước Mỹ. Với vỏ bọc tuyệt vời và trí tuệ xuất sắc, Phạm Xuân Ẩn đã nhanh chóng trở thành bạn thân, đồng thời là một trong những quân sư của cả anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu lẫn trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên cứu chính trị cùng nhiều tướng lĩnh, chính khách tai to mặt lớn khác của chế độ Sài Gòn.
Hàng loạt tài liệu chiến lược tuyệt mật đã được Phạm Xuân Ẩn thu thập và chuyển ra miền Bắc. Toàn bộ nội dung chiến lược Chiến tranh đặc biệt cùng kế hoạch hành binh trận Ấp Bắc của Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đều lấy được bản gốc cho cấp trên trước khi nó được chuyển đến tay Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhờ vậy, Quân giải phóng đã giành thế chủ động thu thắng lợi giòn giã, làm phá sản hoàn toàn chiến thuật trực thăng vận và chiến lược chiến tranh đặc biệt của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt
Cả Phạm Xuân Ẩn lẫn người Trung đoàn trưởng chỉ huy đánh trận Ấp Bắc đều được thưởng Huân chương Chiến công hạng hai. Thế nhưng, ngay sau khi trận đánh vừa kết thúc, lại chính anh là người đã cùng tướng Đỗ Cao Trí đi trực thăng để thị sát đánh giá chiến trường. Viên Tư lệnh Quân đoàn 4 cần Phạm Xuân Ẩn đi theo để hỏi ý kiến, trong khi anh nhận lời để có báo cáo đánh giá chính xác gửi cho Cách mạng!
Chủ trương Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Phạm Xuân Ẩn được cấp trên cho biết trước 3 tháng. Anh đã chủ động điều nghiên, sau đó dẫn một cán bộ tình báo cao cấp của ta đi nhiều nơi trong đô thành Sài Gòn để nghiên cứu các vị trí, khả năng bố phòng của ngụy quân và tìm kiếm hướng tấn công. Quen to, biết rộng, lại được tin cậy, anh đã tổ chức để cấp trên của mình được “mời” xem cả sơ đồ, tài liệu, phim tài liệu thuộc hàng tuyệt mật lấy ra từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Tài liệu chính xác và hoàn hảo tới mức khi nhận được nó, những cán bộ cao cấp của ta đã phải thốt lên: “Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Bộ Tổng tham mưu quân đội Hoa Kỳ!”. Tướng Nguyễn Đức Trí, một chỉ huy cao cấp trong ngành tình báo của QĐND Việt Nam thì thuật lại rằng, khi nhận được những tài liệu về chiến lược chiến tranh đặc biệt, đồng chí Lê Duẩn đã biểu dương “đây là một chiến công tầm cỡ quốc tế”.
Năm 1974, Phạm Xuân Ẩn cũng chính là người đã có những tài liệu quan trọng và phân tích chính xác để gửi ra Bắc, nhận định: “Mỹ dứt khoát sẽ không đưa quân quay trở lại miền
Sau này, khi biết Phạm Xuân Ẩn là điệp viên Cộng sản, Frank Snepp, chuyên viên phân tích của Phân cục CIA tại Sài Gòn, tác giả của cuốn sách best-seller “Khoảng cách còn lại” (bản dịch tiếng Việt: Cuộc tháo chạy tán loạn), đã phải cay đắng thừa nhận: “Không ai hoạt động âm thầm sau lưng chúng ta mà gây nhiều tác hại như Phạm Xuân Ẩn”. Nhưng không hề vì thế mà những người đã từng cộng tác lại đem lòng oán hận hay thù ghét anh. Ngược lại, với họ, người điệp viên có cuộc đời hai mặt ấy vẫn luôn được kính trọng bởi sống và làm việc hết sức trung thực, cho dù công việc viết báo chỉ là tấm bình phong che đậy hoạt động tình báo của anh. Tất cả những gì anh viết cho Reuters rồi sau đó là Time, VOA, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor đều được nhìn nhận lại là “chính xác như những báo cáo mà anh đã gửi cho Bắc Việt”. Anh được nhìn nhận là người dũng cảm, năng lực làm báo thuộc hàng siêu việt, thường xuyên săn được “hàng độc”.
Thông tin cực kỳ chính xác và trung thực nhưng kiểu săn tin thì hoàn toàn không giống ai. Một thời, các ký giả ngoại quốc thường tụ tập tại các “trung tâm báo chí” như cà phê Givral, cà phê La Cigale, khách sạn Caravelle có thói quen, hễ cứ thấy Phạm Xuân Ẩn đang ngồi tán dóc mà đột nhiên lẻn đứng dậy bỏ đi là phải bám theo ngay vì chắc chắn là anh ta vừa tóm được một thông tin độc chiêu nào đó.
Một lần, tình cờ đang uống cà phê, Phạm Xuân Ẩn trông thấy viên bí thư trẻ tuổi của Đại sứ Mỹ Nolting ăn mặc rất playboy dắt tay một cô gái trẻ vào tiệm ăn. Anh bám theo ngay và hỏi: “Sao bữa này mày bảnh và rảnh quá vậy?”. Anh chàng kia trợn mắt: “Thì cũng phải cho tao ăn chơi vài bữa chứ, một tuần nữa tao biến về Mỹ rồi”. Chỉ cần có thế, Phạm Xuân Ẩn đã có ngay cho Reuters một bài viết khẳng định: Nolting sẽ bị triệu hồi về Mỹ trong một tuần nữa, nhường chỗ cho Henry Carbot Lodge, gián tiếp thông tin về thời điểm Mỹ thay ngựa giữa dòng, điều mà cả miền Nam lẫn toàn thế giới đều hết sức quan tâm và khát thông tin. Hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đã đưa lại tin này. Quả nhiên, đúng một tuần sau, Mỹ thay đại sứ.
Với bài viết về khả năng thay Thủ tướng Phan Huy Quát, anh bị mật vụ triệu lên điều tra ráo riết. Không thể để lộ nguồn, Phạm Xuân Ẩn đã phải vận hết năng lực thuyết phục để khiến cả mật vụ lẫn Sở Nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến tin rằng đó là “chuyện nội bộ tìm cách phá nhau” nhằm hướng sự quan tâm chĩa sang phía khác. Sau đó, cứ hễ thấy mật vụ chìm nổi bám theo hay các ký giả lân la làm quen, anh lại báo ngay cho giám đốc Cảnh sát quốc gia để đề nghị... sưu tra lý lịch. Không những thoát bị còng, Phạm Xuân Ẩn còn lấy được lòng tin, được Trần Kim Tuyến “nhờ” sang Việt Tấn xã nắm giúp số phóng viên ngoại quốc làm việc tại cơ quan này!
Cũng có lúc anh bị "bẽ mặt". Nhờ một cô bạn Mỹ làm việc ở Tòa đại sứ, Phạm Xuân Ẩn đã lấy được bản chụp toàn văn bài diễn văn sẽ đọc trong lễ khánh thành một đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất, có cả bút tích sửa chữa của Đại sứ Mỹ Nolting và gửi ngay cho Đài VOA. Không hiểu sao, bài diễn văn mà ông đại sứ đọc sau đó lại khác khá nhiều so với bản đã được phát trên đài. Nolting giận điên người, kéo theo Ngô Đình Nhu lộn ruột, ra lệnh cho Trần Kim Tuyến điều tra tài liệu rò rỉ từ đâu. Tuyến sai Đặng Đức Khôi hỏi Ẩn. Hết đường, anh bèn chạy đến cầu cứu chính... Trần Kim Tuyến nhờ “bảo vệ nguồn tin”. Bất đắc dĩ, Tuyến nhận lời và dàn xếp êm vụ việc.
Hơn hai chục năm sống hợp pháp trong lòng địch, chỉ có vợ và mẹ anh biết được thân phận của nhà tình báo. Mẹ anh rất ít ra khỏi nhà, tránh những cuộc tiếp xúc không cần thiết có thể gây nguy hại cho con trai. Vợ anh thì thường theo chồng đến những buổi tiếp tân với một mục đích quan trọng là kéo vợ của các chính khách, tướng lĩnh ưa tọc mạch đi nơi khác “buôn chuyện”, giúp chồng rảnh tay “điều trị” đối tượng để khai thác thông tin.
Tất cả tài liệu được gửi đi và chỉ thị nhận về đều thông qua hộp thư chết. Những chiến công lẫy lừng của anh đều được âm thầm thực hiện trong cô đơn, giữa tai mắt địch trùng trùng vây bủa. Thế nhưng, anh vẫn không một lần bị lộ. Nói thế không có nghĩa là Phạm Xuân Ẩn chưa từng cận kề nguy hiểm. Một lần, tình cờ cô con gái 6 tuổi đi ngủ muộn đã phát hiện ra “ba viết gì trên giấy xi măng mà không ra chữ”. Sợ con thắc mắc làm lộ, đêm sau anh phải cố tình đưa con gái lại bàn, viết bằng bút mực lên giấy trắng nhưng mở đèn thật to để cô bé tin chắc là vì chói đèn nên mới thấy ba viết không ra chữ.
Một lần khác, người liên lạc chuyển tin từ hộp thư chết của anh bị địch phát hiện bắn chết. Nhờ cả nhạy bén lẫn may mắn, anh đã linh cảm được tình thế nguy ngập, vượt thoát tấm lưới mật vụ đang sắp chụp xuống đầu. Lần đi thị sát trận Ấp Bắc với Đỗ Cao Trí, chuyến về, anh đã nhường chỗ trên máy bay cho Françoise Sully, một đồng nghiệp của tờ News Week. Máy bay trúng đạn, Sully đã thay Phạm Xuân Ẩn trong câu “sinh nghề tử nghiệp”!
Hình như số phận trớ trêu đã muốn nhà tình báo tài ba ấy sống để khắc vào cuộc chiến một dấu tích oái oăm. Ngày 30/4, trong cơn hỗn loạn, Trần Kim Tuyến đang bị bỏ rơi đã được anh giải cứu. Chở Tuyến đến trước cổng Tòa đại sứ, khi thấy người lính gác cổng hé cửa cho vợ anh ta vào, Phạm Xưân Ẩn đã gắng sức một tay giữ cửa lại, tay kia đẩy Trần Kim Tuyến lọt vào trong để sau đó tay cựu trùm tình báo của nền đệ nhất Cộng hòa được một viên tướng khác là Trần Văn Đôn đưa tay kéo lên chuyến trực thăng di tản cuối cùng trên nóc tòa đại sứ Mỹ. Thật vô tiền khoáng hậu: Ngày chiến tranh kết thúc, trùm tình báo của chế độ sụp đổ đã được giải cứu bởi một điệp viên của phe chiến thắng!

