Nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee: Lần thứ hai… cất tiếng hót

Chủ Nhật, 17/05/2015, 15:59
Harper Lee sinh ngày 28/4/1926, là nhà văn người Mỹ rất nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết đạt giải Pulitzer năm 1961 “Giết con chim nhại” (To Kill a Mockingbird) - đề cập đến những vấn đề đấu tranh chống phân biệt chủng tộc mà tác giả quan sát thấy ở quê nhà Monroeville, bang Alabama (Mỹ) thuở còn thơ ấu.

Tác phẩm nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên toàn thế giới và được chuyển thể thành phim, biến Lee từ một “dân thường” thành nữ nhà văn được giới truyền thông săn đón.

Harper Lee là minh chứng về một hình thức gây dựng sự nghiệp khác thường đối với một nhà văn chân chính. Được coi là một trong những nhà văn sống ẩn dật nhất thế giới, Lee đã nhiều lần được trao bằng danh dự nhưng luôn từ chối phát biểu trước công chúng. Bà đã viết một cuốn tiểu thuyết thuộc hàng kinh điển và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt trong xã hội. Thế nhưng cho đến giờ, kể từ khi cuốn sách được phát hành vào năm 1960, Lee vẫn chưa hề cho ra thêm một tác phẩm thứ hai.

Im thin thít và lặn mất tăm

Nữ nhà văn Harper Lee lựa chọn cách sống lánh xa mọi sự tung hô và tán thưởng, từ chối mọi cuộc thăm viếng của giới báo chí và các giao tiếp xã hội từ hơn 5 thập kỷ trước. Câu trả lời nổi tiếng của bà khi nhận được lời đề nghị phỏng vấn của phóng viên là: “Không chỉ bây giờ mà khi xuống đến địa ngục, cũng không”. Giờ đây, đã ở tuổi 89, số lần xuất hiện trước công chúng của Harper Lee chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng không quá một bàn tay.

Năm 2005, trong một lần “đổi gió” kỳ lạ, Harper Lee đã đồng ý trả lời phỏng vấn báo chí và chia sẻ rằng suốt thời gian sống lánh xa truyền thông và độc giả hâm mộ, bà đã âm thầm theo học đại học tại một chuyên khoa nghiên cứu văn chương của… chính mình. Tại đây, bà luôn được tiếp cận những góc nhìn mới mẻ của sinh viên đối với văn chương của bà, đó là cách để Harper Lee nhìn thấy sự tương tác của tác phẩm đối với đời sống đương đại.

Harper Lee luôn cố gắng bảo toàn sự riêng tư cá nhân, sống khiêm tốn ở vùng quê Monroeville trong một trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Thỉnh thoảng người ta thấy bà cho vịt ăn hoặc chơi bài tại sòng bạc Wind Creek Casino gần đó, nơi không ai nhận ra bà là nhà văn nổi tiếng. Sự tồn tại của bà là cả một điều bí ẩn đối với công chúng.

Trong một cuốn sách nghiên cứu văn học xuất bản năm 1977, đội ngũ biên soạn đã nhầm lẫn tai hại khi ca ngợi bà với âm hưởng… điếu văn: “Mặc dù, Harper Lee không sống được đến lễ sinh nhật lần thứ 50 nhưng kiệt tác của bà sẽ mãi mãi thuộc về di sản văn học Mỹ”. Sự thực là tác giả của Giết con chim nhại vẫn sống, và tiếp tục xa lánh giới truyền thông bằng lời từ chối được rút gọn đã thành thương hiệu: “Ở địa ngục, cũng không”.

Cho tới nay, Giết con chim nhại (xuất bản lần đầu vào tháng 7/1960) vẫn là tác phẩm duy nhất của Harper Lee. Kiệt tác này nhanh chóng đưa nữ nhà văn trở thành một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất thế giới với “một lần động bút”. Harper Lee đã quan sát hết sức kỹ lưỡng và viết ra những lời tiên tri. Trái ngược với những cuốn tiểu thuyết tình cảm sớm nắng chiều mưa, bà đã tạo ra một bản cáo trạng thuyết phục của lịch sử đấu tranh giữa các chủng tộc ở Mỹ tại một thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Nữ nhà văn Mỹ Harper Lee nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết đạt giải Pulitzer năm 1961 “Giết con chim nhại” (To Kill a Mockingbird).

Sau đó, cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 1962. Cả cuốn tiểu thuyết và bộ phim dường như đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều luật sư hơn là đối với các nhà phê bình văn học - điện ảnh. Lee đã tự học luật và cuốn tiểu thuyết đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về vai trò của các ngành nghề, đặc biệt là bản chất tự nhiên của luật sư bào chữa hay luật sư tham gia vào các vấn đề có tầm quan trọng của xã hội và chủng tộc.

Có một điều thú vị là hơn nửa thế kỷ đã qua từ khi sách được xuất bản lần đầu và mỗi năm Giết con chim nhại vẫn lặng lẽ bán được 750 nghìn bản. Tuy nhiên sau đó, cuốn tiểu thuyết gai góc này thường chỉ được dành một câu chú thích ngắn hoặc làm tài liệu tham khảo nhỏ trong các nghiên cứu quan trọng của miền Nam nước Mỹ cũng như văn học Mỹ thực thụ. Hiện tại, mới chỉ có một bản tiểu sử nghiêm túc về Harper Lee và một bài tiểu luận phát hành vào cuối năm 2007.

Rõ ràng, nữ nhà văn đã thành công trong việc bảo vệ chính mình hơn nửa thế kỷ qua và sống cuộc sống mà bà lựa chọn. Trong tuyên bố hiếm hoi gần đây, một bức thư cho tạp chí của nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, bà gợi ý cách ngừng liên quan đến cuộc sống hiện đại như Lee đã thực hiện: “Trong một xã hội đa dạng, nơi con người có máy tính xách tay, điện thoại di động, máy nghe nhạc iPod và tâm trí như một căn phòng trống, tôi vẫn lê bước cùng với những cuốn sách”.

Sự thờ ơ đó rõ ràng là cần thiết đối với bà. Đến nay, đã có nhiều phỏng đoán, nhưng chưa một ai nhận được câu trả lời chính thức từ tác giả cho câu hỏi: Vì sao Lee từ chối mọi giao tiếp xã hội và chưa bao giờ tiết lộ ý định sẽ viết tiếp cuốn tiểu thuyết thứ hai?

Lần thứ hai… cất tiếng hót

Vì chỉ cho ra mắt một tác phẩm duy nhất nên nhiều người nảy sinh nghi ngờ tác phẩm Giết con chim nhại không phải của Harper Lee. Bà đến từ một trong những ngôi trường văn học giàu có nhất của thế kỷ 20 ở miền Nam nước Mỹ, lại là hàng xóm từ bé của Truman Capote - một nhà văn miền Nam vô cùng tên tuổi. Điều đó khiến cho một số nghiên cứu đặt ra câu hỏi: Phải chăng Giết con chim nhại là một sản phẩm cộng tác theo cách mà Lee và Capote đã từng làm với một số cuốn truyện ngắn trước đó?

Chưa hết, sự nổi tiếng quá nhanh khiến nữ nhà văn bị cuốn vào một vụ bê bối được báo giới đặt tên là “Cướp con chim nhại”. Harper Lee đã phải đấu tranh trong một thời gian rất dài để giành lại bản quyền cuốn tiểu thuyết của đời bà. Trong đơn kiện, Lee tuyên bố đã bị lừa ký giấy đồng ý nhượng quyền sở hữu tác phẩm cho người đại diện văn học của mình tên là Samuel Pinkus -  một người cộng sự và bạn thân tín lâu năm của Lee.

Trước đây, Samuel Pinkus là một người đáng tin cậy và bạn đọc quan trọng của Giết con chim nhại ngay từ khi tác phẩm còn chưa hoàn thành. Trong một thời gian dài, Lee đã rất tin và yêu quý Pinkus. Một dẫn chứng là khi được trao tặng Huân chương Tự do vào năm 2007 nhờ những đóng góp cho nền văn học Mỹ, bà đã trao lại cho Pinkus giữ.

Thế nhưng, vì lòng tham nên Pinkus đã tìm mọi cách xoay sở để chuyển quyền sở hữu hàng loạt các tác phẩm văn học (trong đó có Giết con chim nhại) bằng nhiều thủ thuật tinh vi. Việc bị Pinkus lừa trong những năm gần cuối đời cũng là một bi kịch đối với nữ nhà văn khi bà rơi vào tình trạng không minh mẫn. Sự suy giảm thị lực khiến bà chỉ đọc được những tài liệu được in chữ khổ rất lớn.

Trên thực tế, Harper Lee không nhớ nhiều thứ và có thể ký vào bất kỳ thứ gì mà bất kỳ ai đặt trước mặt, nên vô tình đã ký tên chuyển nhượng bản quyền cuốn tiểu thuyết duy nhất từng viết ra trong đời cho Samuel Pinkus. Tuy nhiên, cuối cùng công lý đã thuộc về Harper Lee, và bản quyền cuốn sách đã thuộc về bà. Đích thân Pinkus đã ký nhượng lại cho Lee, cùng một khoản bồi thường lợi nhuận có được từ cuốn sách để nữ nhà văn… dưỡng già.

Sau chuyện này, Harper Lee càng trở nên kín tiếng. Những kẻ hoài nghi sẽ nói rằng với một cuốn tiểu thuyết vẫn bán được hàng triệu bản mỗi năm sau hơn nửa thế kỷ phát hành, Harper Lee hầu như không cần thiết phải sáng tác thêm một tác phẩm thứ hai. Nhưng đối với một nhà văn, sự sáng tác không giống như một vụ đầu tư.

Việc một tác giả tự nguyện chấm dứt nghiệp viết lách sau một tác phẩm thành công quả thực là điều hiếm có. Điều thường thấy nhiều hơn là một nhà văn bị khủng hoảng sau một thành công lớn duy nhất. Gánh nặng của danh tiếng và những lời tán dương đè nặng lên vai họ, đặc biệt là lên khả năng sáng tạo. Việc cân bằng nhận thức về sự thành công trong quá khứ với trách nhiệm cần phải tạo ra những tác phẩm mới không phải là điều mà nhà văn nào cũng làm được. Và có lẽ, khi thành công càng lớn thì khó khăn sẽ càng nhiều.

Harper Lee sống rất có phong cách, và bà biết khi nào cần phải lên tiếng. Trong một tuyên bố mới gây sửng sốt cho văn đàn thế giới và độc giả hâm mộ, Harper Lee khẳng định bà sắp cho xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai trong sự nghiệp, với tên gọi Go Set a Watchman. Tác phẩm lấy bối cảnh 20 năm sau những gì đã diễn ra trong Giết con chim nhại, và vẫn tiếp tục viết về sự phân biệt chủng tộc diễn ra ở Mỹ.

Được biết tác phẩm này dày 304 trang và sẽ được xuất bản lần đầu với số lượng hai triệu bản vào tháng 7 tới. Giới phê bình nhận định: Ai từng đọc và yêu Giết con chim nhại thì sẽ muốn đọc “phần hai” này ngay lập tức, bởi đây cũng là một tiểu thuyết độc lập và có sức ảnh hưởng rất riêng.

Thực tế, Harper Lee đã viết cuốn Go Set a Watchman từ trước khi thực hiện Giết con chim nhại. Trong suốt những năm qua, Harper Lee tưởng rằng bà đã đánh mất bản thảo Go Set a Watchman cho mãi tới gần đây mới tìm lại được.

Harper Lee chia sẻ trong thông cáo báo chí: “Thuở đó, tôi là người lần đầu cầm bút, vì vậy tôi làm những gì mà nhà xuất bản khuyên, và liền viết cuốn Giết con chim nhại. Tôi không hề biết bản thảo Go Set a Watchman vẫn còn cho tới hôm nay. Sau khi cân nhắc và do dự nhiều, tôi đã đưa bản thảo cho những người mình tin tưởng, và nhận được phản hồi rất tốt. Tôi kinh ngạc và thực sự hài lòng khi cuốn sách này giờ đây sẽ được xuất bản sau nhiều năm… ngủ im dưới lớp bụi dày của thời gian”…

Việt Dũng
.
.
.