Nữ diễn viên Pháp Sophie Marceau: Yêu là không nói lời ân hận

Thứ Sáu, 30/07/2010, 15:40
Sophie Marceau giật mình khi chợt nhìn thấy tấm áp phích treo trên tường quảng cáo cho bộ phim đã cũ mèm "Greystoke: Huyền thoại về Tarzan" mà từ đó hiện lên hình ảnh nam diễn viên còn trẻ măng Christophe Lambert. Chị reo lên: "Đây đúng là người mà ta đang cần tìm!".

Người bạn gần gụi, từng nhiều năm giúp Sophie trong việc làm phim, Dominic Besnehard, đang ngồi đối diện ngạc nhiên: "Em nói về ai vậy? Về Lambert á? Thôi đi, chàng trai này đã hết thời từ lâu rồi. Cậu ấy đã lâu rồi không còn được ai mượn tới nữa. Em đừng đặt cược vào cậu ta. Với tư cách bạn bè, anh khuyên em đừng đưa cậu ta vào phim của em".

Thế nhưng Sophie Marceau vẫn như trong cơn mê cứ tiếp tục lẩm bẩm: "Đây đúng là nhân vật ta cần…". 

Dominic nói tiếp:

- Sophie thân mến, em đang chuẩn bị đạo diễn cho bộ phim thứ hai của em. Bộ phim đầu thì cũng tàm tạm được. Nếu em không muốn làm hỏng bộ phim sắp tới, hãy thận trọng. Vai nữ mà em định đóng thì anh thấy ổn rồi, nhưng nếu em định chọn Lambert cho vai nam thì anh cũng không còn biết nói thế nào nữa…

Khi đó, ở năm 2007, Lambert đã bước vào tuổi ngũ thập. Hầu như không còn phong thái gì của một ngôi sao màn bạc, gương mặt nhầu nhĩ vì rượu, tóc lưa thưa, từng phải “đảo ngói” không chỉ một lần…  Thế nhưng, Sophie vẫn có cảm giác đấy mới chính là người chị cần cho bộ phim mang tính kinh dị và trinh thám "Người đàn bà mất tích ở Deauville" mà chị chuẩn bị dựng, bất chấp những lời gièm pha của người bạn Dominic mà nhiều năm qua chị vẫn rất tin tưởng ở linh cảm nghệ thuật trong việc chọn lựa diễn viên. Chị đã mất hơn nửa năm để thử rất nhiều ứng cử viên nhưng vẫn chưa hài lòng. Và cuối cùng, tấm áp phích phim cũ đã dẫn chị tới được với người mà chị cần. Và như thực tế sẽ cho thấy, không chỉ ở trên phim…

Đoàn làm phim tới thành phố cảng Deauville, nghỉ lại trong một khách sạn ấm cúng chỉ cách biển gần 100m. Riêng nữ đạo diễn Sophie Marceau lại ở riêng tại một khách sạn khác, tất nhiên, sang trọng hơn. Buổi sáng đầu tiên bắt tay vào việc, vừa nhìn thấy Sophie, Christophe đã suồng sã nói đùa:

- Thế nào, nữ đạo diễn, chị nghỉ cùng với những nữ triệu phú già có vui không? Họ lập cập những hàm răng giả có vang to không? Không hiểu họ có bị vướng những hàm răng giả ấy vào trong món bánh kẹp không nhỉ?

Sophie cười gượng. Lambert vẫn tiếp tục:

- Người ta bảo với tôi rằng chị rất nghiêm khắc. Tôi sẽ cố để mua vui cho chị cũng được vài ba trống canh…

Sophie cảm thấy ngạc nhiên. Đã 50 tuổi rồi mà Christophe Lambert vẫn hành xử hồn nhiên như một cậu bé mới lớn. Và như sau này chị cảm nhận được, sự hồn nhiên đó không có chút gì giả tạo và đấy là nét khác biệt rất lớn của Christophe so với những gã đàn ông trung niên khác. Vụng về và lơ đãng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt mũi, người diễn viên đeo cặp kính cận bất ly thân này có nét gì đó khiến người ta cảm động.

"Hãy cứ sống đúng như mình, đó là chỉ thị duy nhất của đạo diễn là tôi đối với anh" - trước khi bắt tay vào quay, Sophie nói với Christophe. Chị thậm chí còn cho phép anh diễn trong y phục thường ngày của anh - cái áo sơ mi để thò ra cả ngoài áo len, quần jeans, đôi giày mòn vẹt…  Lambert đúng là nhân vật mà chị cần trong phim, một người đàn ông đứng tuổi đã quá biết mùi đời, luôn luôn bị ám ảnh bởi những suy tư về người phụ nữ đã bị mất tích từ nhiều năm trước…

Trong thời gian làm phim, Sophie cũng nghe nói rằng, ở sau lưng Christophe rất hay nhại các động tác của chị để mua vui. Chị cũng muốn có dịp được tận mắt chứng kiến cảnh này…

Vừa làm đạo diễn vừa thủ vai chính - đó là một công việc cực kỳ không đơn giản. Sophie đã phải liên tục nổi nóng và to tiếng, lúc thì ánh sáng trong trường quay không chuẩn, lúc thì người phụ trách phục trang cài áo cho chị không đúng cúc, lúc thì mắt kính quá tối khiến chị không thể nhìn thấy gì cả… Trăm thứ bà rằn không như ý…

Một lần, đang quở trách những người có lỗi, Sophie bỗng ngừng lại và quay ra phía sau. Christophe, đeo bộ tóc giả của nhân vật nữ mà chị đóng, đang làm những động tác nhại chị rất hài hước. Mọi người sững lại, chờ đợi một cơn thịnh nộ. Thế nhưng, Sophie lại bật cười:

- Chẳng lẽ trông tôi lại giống một bà già lắm điều thế này ư?

Christophe sượng sùng ra điều hối hận:

- Không hẳn vậy đâu, chỉ hơi hơi như thế thôi…

Như một tia chớp lóe lên, soi tỏ con đường đưa hai người lại gần nhau. Khi hiểu ra rằng, chị đã phải lòng Christophe, Sophie cảm thấy lạ lùng. Chị đã ở tuổi tứ thập, là bà mẹ của hai đứa con, đã qua hai đời chồng, tính cách lại chẳng giống ai khiến chính chị đôi khi cũng phải tự cảm thấy khó chịu vì bản thân mình… Tại sao người đàn ông vụng về ngộc nghệch ấy lại quyến rũ được chị?

Ở gần bên anh, mọi sự với chị như lại được bắt đầu lại từ chốn tinh khôi, cả cảm xúc, cả ngôn từ, cả hành vi… Với anh, lần đầu tiên chị được trò chuyện với người đàn ông yêu dấu bằng tiếng mẹ đẻ (cả hai người chồng trước của chị, đạo diễn Andrzej Zulawski và nhà sản xuất phim Jim Lemley đều là người nước ngoài).

Với anh, lần đầu tiên chị cảm thấy không bị át vía (cả Zulawski lẫn Lemley đều là những người đàn ông gia trưởng, luôn muốn vợ phải nhất nhất theo ý của họ trong mọi sự trên đời). Với anh, lần đầu tiên chị có những cảm giác mẫu tử dành cho người  tình yêu dấu… Sophie lúc nào cũng muốn che chở cho anh - người đàn ông ngũ thập này luôn như một đứa bé to xác…

Chị rất hay phải thầm thì vào tai anh: "Giắt áo vào trong quần đi!" hay "Anh lại thò lò mũi xanh kìa!"… Và chị cảm thấy rất dễ chịu khi được chăm lo cho anh như thế… Những người đàn ông trước kia của chị chắc không bao giờ có thể ngờ tới vai trò đó của chị. Được làm "cồng bà" ở trong nhà, thực là một điều thú vị…

Sophie Marceau mới 18 tuổi khi bị tiếng sét ái tình làm gục ngã trước đạo diễn người Ba Lan 40 tuổi Zulawski. Vì yêu nên chị đã phá bỏ hợp đồng với hãng Gaumont (nhiều năm sau chị đã phải nai lưng ra đền bù cho họ tới cả triệu quan) rồi "xuất giá tòng phu" sang Ba Lan sống. Zulawski coi vợ như một vật sở hữu riêng của mình và đã cô lập chị khỏi mọi việc bên ngoài.

Trong lúc ông sáng tác những kịch bản thiên tài của ông thì chị phải lo mọi chuyện nội trợ. Ông cũng khuyên chị đọc cuốn tiểu thuyết về vợ của những người tháng Chạp của Nga, bỏ mọi thứ theo chồng đến Siberi là nơi mà chồng họ bị Sa hoàng đày ải. Nhìn từ  góc độ nào đó, Sophie có kém gì những người vợ ấy?

Năm 1995, Sophie đã sinh cho đạo diễn Ba Lan một cậu con trai. Và dần dà, quan hệ vợ chồng đã trở nên ngày một nặng nề hơn. Bản chất nghệ sĩ, Sophie đã không chịu đựng được cảnh sống ép mình quá đáng. Thêm vào đó là những tình cảm mới nảy sinh với nhà làm phim người Mỹ Lemley đã đẩy Sophie đến quyết định rời bỏ Ba Lan sau 17 năm chung sống với Zulawski. Tuy nhiên, sau này, không phút giây nào chị oán trách người chồng cũ - hôn nhân cũng là chuyện duyên số, nghĩ xấu về nhau làm gì…

Tuy nhiên, với người chồng thứ hai, mọi sự cũng chỉ cơm lành canh ngọt một thời gian ngắn. Cũng như lần đầu xuất giá, lần này Sophie cũng sang Los Angeles để sống với chồng. Hai người có chung một cô con gái. Thế nhưng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, rời bỏ người chồng gia trưởng Ba Lan, Sophie lại phải sống với một ông chồng Mỹ còn riết róng hơn nhiều…

Rốt cuộc là chị đã bỏ cả chồng lẫn sự nghiệp đang dang dở tại Hollywood để trở về Pháp. Lemley cứ nghĩ rằng, thể nào chị cũng quay lại với ông và với viễn cảnh màn bạc rực rỡ ở Mỹ. Thế nhưng, Sophie đã không quay trở lại  - không nên hai lần cùng lội qua một dòng sông…

Gặp Christophe, Sophie như sau nắng hạn gặp mưa rào. Mặc dầu vụng về trong nhiều sự, Christophe lại rất tinh tế trong những cảm xúc yêu đương. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng tinh mơ là anh lại phóng xe như bay ra chợ mua những bông loa kèn trắng muốt mà Sophie rất thích về để tặng chị.

Cô bán hoa cảm động với tình cảm của anh nên luôn dành cho anh những bông tươi mới nhất vừa hái từ vườn nhà. Căn phòng của nữ đạo diễn ở Deauville vì thế lúc nào cũng sáng rạng sắc hoa. Tình yêu giữa hai người đã tác động rất tốt đến tiến trình làm phim. Đúng như Sophie linh cảm, Christophe đã diễn rất đạt, dù đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nữa…

Trong hơn hai năm gần đây, ở bên cạnh Christophe Lambert, Sophie Marceau đang trên đà đi lên về nghề nghiệp. Chị rất kín tiếng về quan hệ của hai người, nhưng cũng không giấu vẻ mãn nguyện khi có phóng viên hỏi về đời tư hiện tại: "Chúng tôi cùng đóng phim và không hề giấu giếm về quan hệ của mình".

Nếu trước đây, những người chồng cũ đọc trước kịch bản và lựa chọn cho chị những vai mà chị sẽ đóng thì bây giờ, chị là người lựa chọn những bộ phim mà chị sẽ đóng cùng với Christophe. Đó chẳng phải cũng là một niềm vui lớn của người phụ nữ đang muốn làm chủ trọn vẹn số phận của mình hay sao?

Sophie Marceau

Sinh ngày 17/11/1966 tại ngoại ô Paris. Năm 14 tuổi, xuất hiện lần đầu trên màn ảnh trong phim "La Boum" của đạo diễn Vic Bretton. Năm 16 tuổi đã có hợp đồng với hãng phim lớn Gaumont. Đã tham gia làm gần 50 bộ phim. Làm đạo diễn, viết văn… Được đánh giá là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất thời hiện đại.

Phạm Tu
.
.
.