Những ngày biệt giam cuối cùng…
17 giờ 30 phút chiều ngày 22/7/ 2014, tại Trại tạm giam Công an TP Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa đặt bút viết những dòng thư cuối cùng gửi về cho gia đình, trước khi về với đất… Vậy là sau hơn 4 năm kể từ ngày gây tội ác, Nghĩa đã phải đi trả án, bằng hình thức tiêm thuốc độc, một hình thức thi hành án tử hình mới được áp dụng thay cho hình thức xử bắn trước kia. Cùng thi hành án với Nghĩa vào buổi chiều tối ngày hôm đó còn có 2 tử tù nữa. Đây không phải là đợt thi hành án tử hình bằng thuốc độc đầu tiên đối với các tử tù tại Trại tạm giam Hà Nội.
1. Dự cảm về cái chết đến với Nghĩa ngay từ sau khi gây án. Trong cuộc trò chuyện cùng tôi, 4 tuần sau khi gây án tại Trại tạm giam Hà Nội, trong nước mắt chứa chan, Nghĩa nói: “Trước sau gì em cũng phải chết thôi. Em đã làm đơn xin được lĩnh án tử hình rồi. Em biết, dù em có chết hàng trăm, hàng nghìn lần cũng không thể nào bù đắp được những tội ác quá ghê sợ mà mình đã gây ra với gia đình Linh, với gia đình em và những người có liên quan khác. Tội ác của em gây ra là quá lớn, không một ai kể cả bản thân em, em cũng không thể tha thứ được cho mình. Ngay từ cái khoảnh khắc cầm dao đâm Linh là em biết, em đã tự tước đi cuộc sống của mình rồi”…
Tôi, khoảng khắc ấy, dù cái lạnh chạy dọc sống lưng nhưng tôi tin vào những giọt nước mắt lăn dài, lấp lóa sau cặp kính cận trên gương mặt nom khôi ngô kia. Tôi hỏi, đã biết vậy, vì sao em không ra đầu thú. Thốt nhiên, Nghĩa quay mặt đi, cúi xuống.
Im lặng kéo dài độ mấy giây. Gương mặt Nghĩa bỗng nhiên tối lại. Tôi hiểu, hình như, Nghĩa muốn né câu hỏi của tôi.
Nhưng, Nghĩa tự trấn an rất nhanh. “Em đã xem rất nhiều các bộ phim trinh thám của nước ngoài và em hiểu, tội ác dù có ngụy trang, che giấu khéo đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Sau khi em đâm Linh, cô ấy chỉ thở dốc 3,4 lần rồi nằm im, mắt mở. Em lấy tay vuốt mắt Linh và ngồi cạnh xác Linh rất lâu, đầu óc như quay cuồng và hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi em có sự cảm giác về thời gian, không gian ở quanh mình thì em nhận ra và ý thức một cách rõ ràng là mình đã phạm tội giết người. Lúc đó, em nảy ra ý định phải dọn dẹp hiện trường nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật hoặc chí ít là có thể kéo dài thời gian để em có thể làm một số việc cuối cùng của mình trước khi ra đầu thú hoặc trước khi kết liễu cuộc sống của mình như là về thú tội với cha mẹ, với tổ tiên”…
Nhưng, những việc cuối cùng, như lời Nghĩa là bỏ trốn.
“Trong khoảng thời gian từ khi gây án đến khi bị bắt, em có về nhà hai lần. Thấy em có vẻ buồn bã, bồn chồn, mẹ em hỏi có gì bất an không nhưng em không dám thú nhận. Em cũng đi lễ nhà thờ hai lần: một lần ở Toà chánh trên đường Hoàng Văn Thụ cách nhà em khoảng gần chục cây số và một lần ở Nhà thờ Nam Hà ngay gần nhà, nhưng em cũng không dám xưng tội trước Chúa. Em cũng nghĩ đến chuyện ra đầu thú hoặc tự vẫn bằng thuốc ngủ cho nhẹ nhàng và được toàn thây khi về với cát bụi. Nhưng rồi, em đã không làm được gì cả. Đó là những tháng ngày khủng khiếp nhất đối với em. Em hầu như không ăn, không ngủ được. Lúc nào cũng có cảm giác đang có một tảng đá rất nặng đè lên ngực em, ép tim em đến ngạt thở. Và rồi, em bỏ lên Thái Nguyên…”.
“Với hy vọng là mình sẽ trốn được?” - Tôi hỏi. Nghĩa nhìn tôi. Nước mắt đã thôi rơi và phản ứng khá nhanh:
“Không, em biết rằng trước sau gì rồi cũng sẽ bị bắt. Bị bắt như thế này có khi lại còn hơn, chứ trốn mãi rồi có ngày sẽ phải chết đường chết chợ thôi…”.
“Vậy sao khi Yến gọi điện khuyên em về đầu thú để cơ quan điều tra đỡ mất công sức truy tìm và cũng là để cho em có cơ hội được hưởng khoan hồng nhưng em vẫn nhất định không nghe?
|
| Nguyễn Đức Nghĩa trước giờ thi hành án tại Trại tạm giam Hà Nội. |
Tôi hỏi. Nghĩa lại lặng thinh. Chỉ còn lại nước mắt…
6 tháng sau, ngày 11/11/2010, ở phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai, khi mẹ Nghĩa đứng lên trần tình: “Tôi là người mẹ đau khổ nhất thế gian” và quay về phía người cha của nạn nhân, lúc ấy đang lấy khăn lau nước mắt, nói gần như khẩn khoản: “Ông ơi, xin ông cho con tôi được sống” thì Nghĩa, quay xuống nhìn mẹ, khóc. Bà, khi ấy vận một bộ quần áo đen, tóc bạc trắng trên đầu và cũng khóc.
Trước khi rời Tòa để về trại giam, lực lượng bảo vệ phiên tòa đã cho phép hai mẹ con Nghĩa được gặp nhau và trong cuộc gặp ngắn ngủi ấy, trong khi mẹ Nghĩa cứ dặn đi dặn lại rằng, “con phải làm đơn xin tha tội chết nhé” thì Nghĩa lắc đầu, quả quyết: “Nhưng con phải chết thôi, không khác được đâu, mẹ đừng hy vọng!”.
2. Kể từ khi bị bắt đến lúc đi trả án vào buổi chiều muộn ngày 22/7/2014, Nguyễn Đức Nghĩa đã sống để đợi chờ cái chết ở khu biệt giam thuộc Trại tạm giam Hà Nội gần 4 năm. Đó là khu riêng dành để giam giữ các bị án tử hình. Khác với các buồng giam chung có đông phạm nhân, ở khu giam riêng này, mỗi buồng giam chỉ có 2 tử tù. Phòng giam được thiết kế gồm hai chiếc phản bằng xi măng nằm song song. Tử tù sinh hoạt, vệ sinh cá nhân ở trong phòng. Vệ sinh các buồng giam được giữ gìn khá sạch sẽ. Thậm chí, hôm tôi vào thăm thì ở khu giam tử tù nữ, đến buổi chiều muộn rồi mà vẫn còn phảng phất hương nhài của xà phòng thơm. Từ giảng đường đại học đến phòng biệt giam, với Nghĩa là một sự biến động đầy cay đắng. 4 tuần sau khi bị bắt, hôm gặp tôi ở Trại tạm giam Hà Nội, Nghĩa kể chuyện với tôi về cuộc sống ở trong tù, đầy hốt hoảng và buồn bã. “Ngày ở trong này với em bây giờ dài vô tận. Em ngủ rất ít. Hôm nào cũng phải gần đến sáng em mới ngủ được đến tầm 9 giờ thì dậy ăn cơm. Xong xuôi rồi lại nằm, nghĩ ngợi đợi đến giờ cơm chiều.
Từ khi bị bắt, em mơ thấy Linh hai lần. Một lần khi em ở nhà tạm giữ. Em thấy cô ấy hiện về, mặc váy trắng toát, đến bên em, gần lắm nhưng không hiểu sao gương mặt lại rất mờ. Lần thứ hai là khi em đã bị đưa vào giam trong Hoả Lò. Lần này, cô ấy cũng mặc bộ váy trắng toát. Cô ấy cứ đứng nhìn em nhưng không nói gì cả. Em cũng nhìn cô ấy, thấy rõ mồn một. Chả hiểu có linh ứng gì không mà hai ngày sau giấc mơ này em nhận được thông báo của cơ quan điều tra rằng, đã tìm được phần còn lại của thi thể cô ấy rồi. Nhưng từ khi tìm thấy phần đầu của Linh, em lại càng dằn vặt nhiều hơn… Em có chết cũng không hết tội với cô ấy, với cha mẹ cô ấy. Cầu cho vong hồn cô ấy siêu thoát ở nơi chín suối. Em muốn được gửi tới gia đình Linh, tới Yến và tới cha mẹ em lời tạ lỗi…”.
Giống như những tử tù khác, Nghĩa phải cùm một chân. Đến tối, theo giờ quy định, Nghĩa mới được tháo cùm trong một khoảng thời gian nhất định để đi lại tự do trong buồng biệt giam. Mỗi sáng, Nghĩa, cũng như các tử tù khác được đưa ra phía ô thoáng ở buồng giam để tắm nắng. Mỗi tuần, cứ đến thứ 6 thì sẽ được đổi chân cùm một lần. Thông thường thì mỗi buồng biệt giam sẽ có hai tử tù sống chung với nhau. Ở tận cùng của bất hạnh, trước cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thường thì các tử tù sống cùng nhau sẽ yêu thương nhau hơn, bất kể ngoài đời họ là ai – là trùm ma túy hay là kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng Nghĩa có vẻ như là một trường hợp đặc biệt. Nghĩa không sống được cùng bất cứ tử tù nào. Được gia đình chăm lo đầy đủ nên cùng với suất ăn của trại giam, Nghĩa được ăn theo yêu cầu cá nhân. Sức khỏe Nghĩa tốt trong suốt ngần ấy thời gian ở biệt giam.
Nhưng dù có xác định được là sẽ phải chết và cái chết chính là sự trả giá tương xứng với tội ác đã gây ra, song, cũng giống như các tử tù khác, tâm lý hoảng loạn, bất an luôn thường trực trong Nghĩa. Nhất là những ngày gần thi hành án. Nghĩa dường như linh cảm được nên nhiều lần tuyệt thực. Nhưng do làm tốt công tác nghiệp vụ mà các cán bộ Trại tạm giam Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình giam giữ Nghĩa – từ lúc Nghĩa bắt đầu vào khu biệt giam cho đến chiều ngày 227, khi Nghĩa thi hành án.
Buổi chiều đi trả án, theo thủ tục chung, Nghĩa được ăn bữa ăn cuối cùng và được viết thư gửi cho gia đình, cũng là những dòng thư cuối cùng.
Không giống nhiều tử tù khác, Nghĩa viết rất ít, chỉ vẻn vẹn có mấy dòng. Có lẽ, không muốn để cho người mẹ, vốn đã đau khổ tột cùng, buồn thêm; có lẽ nhận thức được đó là sự trả giá của tội ác nên những dòng thư ấy, Nghĩa viết có vẻ bình thản: “Mẹ, anh chị và các con thân yêu! Vậy là sau 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé! Con yêu mẹ, anh chị và các con vô cùng! Con của mẹ Nguyễn Đức Nghĩa”.
|
| Lá thư cuối cùng của Nguyễn Đức Nghĩa. |
Sáng hôm sau, ngày 23/7, theo nguyện vọng, gia đình Nghĩa được đến làm thủ tục nhận lại xác con. Ở tận cùng con đường đen tối mà Nghĩa đã sai lầm lựa chọn, lại vẫn là người mẹ - người đã mang nặng đẻ đau và nuôi Nghĩa khôn lớn - đón Nghĩa, khi ấy chỉ còn là thi thể.
Dù nỗi đau của gia đình em gái Phương Linh, nạn nhân vô tội của Nghĩa thì vẫn còn dai dẳng. Dù hậu quả khốc liệt của tội ác mà Nghĩa gây ra thì vẫn mãi là một bi kịch. Thì, vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, một vụ án được cho là kinh hoàng nhất từ trước tới nay tại Hà Nội, vậy là đã khép lại.
Chợt nhớ đến những dòng thư mà người cha quá cố của Nghĩa đã từng viết cho con trai, khi đứa con ấy là Nghĩa đang chờ thi hành án tử hình: “Nghĩa con! Nếu cuộc sống của con phải khép lại thì bố mẹ và người thân sẽ tha thứ cho con. Mong con thực sự sám hối”
