Nhạc sĩ Tuấn Phương: Sáng tạo, nhưng không phức tạp hóa

Thứ Năm, 28/07/2011, 16:19
Tôi biết Tuấn Phương từ hơn hai mươi năm trước, khi tôi còn là một thượng úy phóng viên của báo Quân đội nhân dân, còn Tuấn Phương cũng vừa mới tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và vừa vào làm một chân kéo đàn viola ở Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, khi đó đang dưới quyền lãnh đạo của nhạc sĩ, nhạc trưởng Đỗ Dũng.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tuấn Phương khi anh phóng xe máy veo veo chở một nữ ca sĩ tài danh và đầy cá tính trên phố Lý Nam Đế rợp bóng cây mà về sau, nhà văn Chu Lai nhìn góc nào cũng thấy đấy là "hàng me gục đầu vào dĩ vãng…".  Đã có nhiều chuyện diễn ra trong cuộc đời của hai chúng tôi, mỗi người mỗi lối, không có nhiều dịp gặp nhau.

Và chỉ vài năm gần đây đều "sêm sêm" tuổi "nhi bất hoặc" rồi, chúng tôi mới hay trò chuyện với nhau hơn, lắm khi cũng chỉ đôi ba câu thôi nhưng cũng đủ để hiểu công việc của nhau hơn. Và cuộc trò chuyện này, được thực hiện với nhạc sĩ Tuấn Phương (hiện là Trưởng phòng Ca nhạc, Ban Văn nghệ VTV) cũng như tôi, là một sự "ôn cố"… Cũng có thể, nó sẽ giúp "tri tân" được nhiều hơn.

Hồng Thanh Quang: Nói thực với Tuấn Phương là tôi vẫn nhớ anh như một chàng trai âm nhạc cực kỳ lãng mạn và đào hoa. Lại hiền lành và tử tế, thậm chí dịu dàng nữa. Hình ảnh anh ôm cây đàn viola (nhỏ xíu) một cách cần mẫn và mê mải trong đội hình đồ sộ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam khi ấy đã gây cho tôi một cảm giác rất dễ chịu… Có lẽ cũng không có mấy ai thích hợp với một công việc nghệ thuật hàn lâm như anh thuở đó. Nguyên do nào anh lại thôi làm nhạc công viola mà chuyển hẳn sang sáng tác ca khúc?

Nhạc sĩ Tuấn Phương: Có lẽ là mình phải trở lại với cả những câu chuyện trước đó. Tôi vốn xuất thân trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật chuyên nghiệp cả. Về họ ngoại, đằng mẹ tôi thì cũng có những người họ hàng làm nghệ thuật. Mẹ tôi họ Đặng, quê ở Chúc Sơn…

- Trước thuộc Hà Tây, nay về Hà Nội, nơi có mộ tổ của họ Đặng Việt Nam. Tôi biết thế vì tôi cũng là người họ Đặng.

- Đúng thế. Đằng mẹ tôi thì có nhạc sĩ Đặng Đình Hưng mà tôi phải gọi là ông. Và NSND Đặng Thái Sơn mà tôi phải gọi là chú… Những nghệ sĩ rất là giỏi. Tôi nói thế không phải để "thấy người sang bắt quàng làm họ" đâu, mà tôi chỉ muốn để cùng thấy rằng, thứ gì nó cũng có gốc gác của nó. Tôi sở dĩ đi vào con đường âm nhạc chắc cũng nhờ gien đằng ngoại.

- Chúng  ta, những người đàn ông, về tâm tính nghệ thuật thường được thừa hưởng nhiều hơn từ mẹ. Ngày xưa bác Huy Cận có những câu thơ mà tôi rất thích: "Chàng là con một người mẹ hay sầu/ Nên trọn kiếp mắt chàng thường đẫm lệ…". Không đẫm lệ thì không làm nghệ thuật được!

- Đúng thế!

- Và anh có công nhận rằng, chúng ta chỉ thừa hưởng nhiều từ người cha trong cách đối nhân xử thế thôi.

- Có lẽ là vậy. Tôi từ bé đã rất thích âm nhạc, cũng do là nhờ gien đằng ngoại. Nhưng do điều kiện sống của gia đình, do những năm tháng đi sơ tán nên thời gian dành cho âm nhạc không được nhiều. Và khi đi thi đại học lần đầu thì tôi lại thi đại học ngoại ngữ. Vì ngoại ngữ cũng từng là niềm đam mê của tôi từ bé, bên cạnh âm nhạc. Nhưng thi âm nhạc thời đó rất khó, lúc đầu tôi không dám nghĩ là mình sẽ vào được trường nhạc. Chỉ năm sau tôi mới quyết định thi vào trường nhạc. Và thi đỗ. Lúc đó mình chỉ nghĩ là làm sao học chơi cây đàn viola cho tốt.--PageBreak--

- Tôi nhớ hồi tôi thi đại học là như thế này, tôi đủ điểm đi học ở Liên Xô nhưng khi người ta phân ngành học cho chúng tôi thì lại không hẳn giống những gì mà chúng tôi mong muốn. Tất nhiên, thế cũng chẳng sao vì sau này rốt cuộc tôi vẫn được làm việc mà tôi thích. Vậy với anh thì sao? Sao anh không học chơi những cây đàn "oách" hơn như piano hay violon mà lại là cây đàn viola? Tất nhiên, viola cũng hay, tôi không dám có câu gì xúc phạm tới cây đàn đó.

-  Chuyện là thế này, thực ra với những cây đàn như violon hay piano thì phải học từ bé, từ lúc học sơ cấp lúc 6-7 tuổi. Mà tôi thì lại không có được những điều kiện như thế. Khi tôi thi vào trường nhạc thì tôi mới học đàn được mấy tháng, và đã 19 tuổi. Quá lớn rồi. Tức là mình xuất phát chậm hơn người ta 11-12 năm. Nên mình mới phải học viola.

Viola là một nhạc cụ thuộc bộ dây, thuộc bè trung, tức là nó nối giữa bè cao là violon với bè trầm là  cello. Tức là nó là một nhạc cụ không quan trọng. Có lẽ cùng vì lẽ đó, cộng với niềm đam mê của tôi, mà tôi cũng không biết tôi thích từ lúc nào, tôi viết từ lúc nào, tôi nhen nhóm từ lúc nào mà tôi chuyển sang sáng tác nhạc và viết ca khúc.

- Phải chăng là từ ham muốn không chỉ biểu diễn những giai điệu của người khác mà phải tự mình ghi lại những giai điệu vang lên từ chính trái tim mình, tâm hồn mình?

- Có lẽ đúng là như thế. Ngày xưa, lúc đi học ở trường, thầy giáo nói gì, bài viết như thế nào, là mình phải đánh nguyên xi như thế. Thì tôi đã thấy khó chịu lắm rồi. Tôi phải nghĩ ra cách riêng để đánh.

- Tức là anh muốn nói mọi việc theo cách của anh, dù lặp lại cũng là lặp lại theo cách riêng?

- Đúng vậy. Có những buổi sau khi lên lớp với thầy giáo, thì tôi lại lên thư viện. Tôi tự nghe và tự định hình ra kiểu đánh khác của mình. Ngay cả những bài cổ điển, rất kinh điển rồi thì tôi cũng tìm cách tự chuyển để đánh theo cách của mình. Lúc ấy nó chỉ là một nhu cầu tự thân thuần túy, nhưng có lẽ ham muốn sáng tác cũng được nhen nhóm từ đó.

- Tức là anh phối âm, phối khí lại các bản nhạc cổ điển?

- Tôi chuyển giọng cho hợp với cây đàn của mình hơn. Thí dụ như bài Chuyển động không ngừng của violon là một bài chơi rất khó, đánh rất cao, bình thường thì viola không thể đánh được. Nên tôi đã chuyển giọng bài đó cho phù hợp với viola. Trong một số giáo trình của Nhạc viện Hà Nội bây giờ vẫn còn bút tích của tôi, những bản tôi tự chuyển giọng.

- Tức là bây giờ chắc vẫn có sinh viên Nhạc viện chơi những bản ấy theo cách mà anh từng chuyển giọng?

- Chắc là như thế. Viola là loại đàn thấp hơn violon một quãng năm. Và mình biết cách chuyển, ít nhất là như thế. Hay là một bài cho cello của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương Trở về đất mẹ. Rất hay! Tôi thích bài đó và tôi đã tự chuyển sang cho viola chơi.

Đấy, từ những việc đó nó đã nhen nhóm niềm đam mê sáng tác của mình. Rồi lớn lên, khi mình ra ngoài tiếp xúc với xã hội rộng hơn, thì tôi có những người bạn, người anh như nhạc sĩ Phú Quang chẳng hạn. Chính tôi vẫn nhớ, một lần anh Phú Quang có nói với tôi rằng, mình phải làm "nghề thầy", nghề sáng tác mới là "nghề thầy", còn những nghề khác vẫn là nghề đứng sau.

- Anh Phú Quang lúc đầu cũng chỉ là học kèn cor trong trường nhạc.

- Đúng thế. Cái vinh quang của một solist trong dàn nhạc cũng đã là ghê rồi, nhưng với người sáng tác thì tôi nghĩ, cái vinh quang còn lớn hơn. Thì tự mình thấy thế.

- Thời trẻ thì ai chẳng ham vinh quang.

- Đúng thế.

- Lúc còn trẻ mà không ham "có danh gì với núi sông" thì là kém, nhưng lớn tuổi rồi mà vẫn ham vinh quang quá thì lại là chuyện buồn cười…

- Đúng thế. Anh Phú Quang ngày đó có nói với tôi, tại sao Phương không sáng tác, anh thấy Phương có những tố chất để sáng tác. Đấy là lời động viên, cũng là lời khơi gợi để tôi nghĩ tới việc sáng tác.

- Lúc đó anh Phú Quang đã có dàn nhạc Mùa thu rồi.

- Lúc đó anh Phú Quang đang rất nổi tiếng với dàn nhạc Mùa thu, còn tôi mới chỉ là một cậu bé mới chập chững vào nghề, chưa là cái gì cả. Nhưng lúc đó tôi cũng có những người bạn, những người nghệ sĩ lớn, thí dụ như chị Lê Dung, một người chị, một người bạn.

- Tôi biết, Lê Dung quý anh, đánh giá cao sự say mê của anh.

- Lúc tôi đi đệm đàn cho chị hát, thì tôi đã thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi mình kết bạn với các anh, các chị ấy thì mình thấy rằng, vai trò của một nhạc công là không đủ nữa rồi. Cần phải sáng tác, cần phải có tác phẩm mới thổ lộ, bộc lộ được những gì mình suy nghĩ, những gì mình cảm nhận…--PageBreak--

- Thế tác phẩm nào là tác phẩm đầu tiên mà anh sáng tác và cho tới nay vẫn coi là được?

- Đó là khi tôi tốt nghiệp Nhạc viện lâu rồi và tôi đã về Dàn nhạc Giao hưởng.

- Đó là năm nào?

- Năm 1995, tôi mới có tác phẩm đầu tiên có tính chất chuyên nghiệp. Trước đó, ở Dàn nhạc Giao hưởng, tôi chủ yếu chỉ phối khí cho các chương trình.

- Thế ca khúc đầu tiên mà anh coi là chuyên nghiệp ấy là gì?

- Đó là bài Biển chiều.

- Và cho tới hôm nay đó vẫn là bài "đóng đinh" vào âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương.

- Nó vẫn được biểu diễn cho đến hôm nay. Đó là một bài hát được đặt viết cho phim. Cho tới hôm nay nhiều người vẫn hay nói đùa là tại sao Tuấn Phương hay viết nhạc theo hợp đồng thế nhỉ? Thì tác nhân đối với tôi vẫn là những hợp đồng viết nhạc cho phim.

- Bắt đầu sáng tác là từ cảm hứng, nhưng khi đã là người sáng tác chuyên nghiệp thì tác nhân kích thích lại là những hợp đồng?

- Đúng thế.

- Những hợp đồng đó xuất phát từ các mối quan hệ khi anh đã làm biên tập viên âm nhạc trên truyền hình?

- Không, không phải thế. Những mối quan hệ đó được xây dựng từ trước khi tôi chuyển về truyền hình. Tôi cũng như những nhạc sĩ như Đức Trịnh, Ngọc Châu, Vũ Quang Trung… lúc đó bằng lao động âm nhạc của mình mà tự gây dựng nên những mối quan hệ. Tôi muốn kể vì sao tôi lại chuyển hẳn sang sáng tác. Đó là khi tôi cùng Dàn nhạc Giao hưởng kết thúc chuyến du diễn vòng quanh đất nước với nhạc trưởng người Nhật Fukumura.

Trở về Hà Nội, với nhịp điệu làm việc thường nhật, tôi cảm thấy rất chán. Vì những gì đã diễn ra trong chuyến du diễn quả là cực kỳ tuyệt vời. Còn sau đó lại là những công việc đã nhàm, rất sự vụ, rất công chức, lại cứ phải đánh đi đánh lại những bài đã cũ mèm. Vậy nên tôi mới cảm thấy chán. Và hai năm tiếp đó, tôi đã bỏ không đi làm, không đánh đàn.

- Vì không thấy thích nữa?

- Không thấy thích. Và lúc đó những công việc như phối khí hay viết nhạc phim đã trở thành công việc chính của tôi. Và cũng vì viết nhạc phim nên mình phải sáng tác ca khúc. Và bài hát đầu tiên tôi viết, bài Biển chiều, là theo yêu cầu của đạo diễn Tất Bình, cho phim Đảo vắng. Thực ra đấy cũng chỉ là một phim truyền hình.

- Nó chỉ là một phim "thường lệ" thôi, nói thế để không ai tự ái.

- Đúng, nó chỉ là một phim "thường lệ" thôi, mà có lẽ đến nay đạo diễn cũng đã quên tác phẩm của mình rồi. Nhưng bài hát thì còn lại, để người ta còn biết đến tên tuổi của tôi.

- Tôi không muốn so sánh vì mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi nhớ tới bài hát "Đời gọi em biết bao lần" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tất nhiên phim "Tội lỗi cuối cùng" của đạo diễn Trần Phương và vai diễn Hiền Cá Sấu của chị Phương Thanh là rất tuyệt vời, nhưng hiển hiện hàng ngày với chúng ta hôm nay có lẽ vẫn là bài hát trong phim này: "Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng…". Tôi quý anh nên tôi rất hy vọng là "Biển chiều" tới một lúc nào đó cũng sẽ giúp tạo thêm những lãng mạn nhiều hơn nữa cho các cặp tình nhân ở trên bờ biển trong những chiều đảo vắng. Nói chung, mỗi bài hát đều có số phận riêng của nó, ta không bao giờ nên "lấy đó làm điều".

- Sau Biển chiều, từ bài hát đó, từ công việc đó, tôi có những lời mời tiếp theo để cộng tác với các đạo diễn. Rồi tôi viết nhạc phim về người lính. Tôi chưa bao giờ đi lính cả nhưng tôi lại viết rất được về những người lính.

- Người ta bảo rồi, không nhất thiết phải là gà mái nhưng vẫn biết được cái ngon của món trứng ốplếp (cười).

- (Cũng cười): Lúc đó tôi có một lời mời viết nhạc cho một phim nhựa. Với các nhạc sĩ, được mời viết nhạc cho phim nhựa cũng là một mơ ước. Tôi được mời viết nhạc cho phim Bản tình ca trong đêm.

- Dựa trên truyện ngắn "Hồi ức của một binh nhì" của nhà văn Nguyễn Thế Trường ở Quảng Bình. Tôi cũng đã đọc truyện ngắn này rồi, nó từng được giải nhì cuộc thi ở tạp chí Văn nghệ quân đội.

- Trong phim ấy thì không có ca khúc, nhưng phần âm nhạc thì cho tới tận bây giờ mình vẫn nhớ. Trong phim có những cảnh gợi mở cho mình viết nhạc rất sướng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi viết nhạc cho phim nhựa.

- Sau này anh đã viết nhạc cho nhiều phim truyền hình và phim nhựa khác nữa. Anh nhận thấy công việc của một nhạc sĩ viết nhạc cho phim có nét gì đặc thù? Cái gì theo anh là tốt cho nghề của các anh, còn cái gì là tác động không tốt?

- Có những người nghĩ viết nhạc cho phim nói chung và viết ca khúc cho phim nói riêng là khó. Nhưng với tôi thì tôi thấy nó cũng bình thường thôi, thậm chí tôi còn thấy nó có những thuận lợi nữa. Ít nhất là phim có cốt truyện, có chủ đề rõ ràng để gợi mở ý tưởng cho anh. Nhưng cũng có cái khó là anh phải hạn chế về mặt thời lượng, mỗi trường đoạn phim nó chỉ có ngần này phút thôi nên anh không thể lan man được, anh phải gói ghém từng ấy ý định truyền tải, trong khuôn khổ đã được quy định sẵn ấy. Với người khác có thể đó là một việc khó, nhưng với tôi thì không. Bây giờ quay trở lại với bài Biển chiều. Thực ra thì tôi là người không thích biển, tôi mệnh Hỏa nên tôi chỉ thích cây cối thôi, tôi thích rừng.

- Thích làm cho rừng cây héo úa?! (Cười).

- (Cũng cười): Tôi thích rừng nhưng tôi lại viết được về biển. Tôi viết về biển trong một ngôi nhà rất nóng. Chính những điều như thế đã buộc mình, đã "ép" mình phải tưởng tượng…

- Huy động trí tưởng tượng…

- Và viết nhạc phim có cái thuận lợi thế này, nó giúp cho âm nhạc được quảng bá rộng rãi, nhất là những bộ phim dài tập. Nhờ phim mà nhạc của mình đến được với nhiều người nghe hơn. Tất nhiên, anh muốn ca khúc của anh đứng được thì nó phải "ăn" được vào bộ phim và nó lại còn phải có được một đời sống riêng.

- Thực ra những ca khúc sáng tác cho các bộ phim mà còn lại được sau này là không nhiều. Ngay cả ở những bộ phim rất dài tập và bài hát kèm theo nó được phát đi phát lại vô số lần nhưng vẫn không thể sống độc lập được. Những bài như "Biển chiều" của anh hay "Chị  tôi" của nhạc sĩ Trọng Đài phổ thơ Đoàn Thị Tảo là rất hãn hữu. Phim "Người Hà Nội" lâu lắm rồi có được phát lại đâu nhưng bài hát này vẫn thường xuyên được truyền đi trên sóng và biểu diễn trên các sân khấu.

- Đúng vậy.

- Theo anh, thái độ đối với lao động của những người làm nhạc phim như anh hiện nay đã được đối xử thỏa đáng chưa?

- Tôi khẳng định là chưa.

- Vì sao vậy?

- Đầu tiên là do kinh phí. Đấy là vấn đề muôn thuở của chúng ta mà lúc nào cũng cần phải gỡ. Chính vì kinh phí nên sự đầu tư của người sáng tác vào tác phẩm của mình cũng chưa đủ. Tôi là "dân giao hưởng", một câu nhạc anh viết cho một trăm người biểu diễn thì nó khác, còn viết cho 10 người chơi lại khác nữa, kể cả 10 người đó là siêu hạng và đánh 10 lần cũng thế.

Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có nhiều đạo diễn bản thân họ cũng chưa hiểu đúng vai trò của âm nhạc trong tác phẩm điện ảnh của họ. Phim là cộng hưởng của hình ảnh, lời thoại, âm nhạc và tiếng động. Có những đoạn mình viết nhạc thì rõ ràng phải kết hợp cả hình ảnh, tiếng động, lời thoại thật khớp, nó rất mạnh hoặc rất nhỏ thì  mới nghe được.--PageBreak--

- Nhưng đạo diễn thì không phải lúc nào cũng hiểu điều này?

- Thế mới khổ. Và còn điều này nữa. Tôi thấy làm phim ở Việt Nam thì phim nào cũng vội. Tôi luôn luôn phải làm vội.

- Đúng vậy.

- Nhất là với phim truyền hình.

- "Gặp nhau lần nào cũng vội"…

- (Cười): Thí dụ như bài hát Người ơi hãy về tôi viết cho phim Đồng quê xào xạc. Tôi chỉ viết trong đúng hai tiếng. Tức là bao giờ cũng thế, bao giờ cũng phải để phim làm hậu kỳ xong thì mình mới được xem và viết. Tôi vẫn nhớ là lúc đó đang chuẩn bị lên ôtô đi công tác. Và bài hát ấy tôi đã viết từ 2 giờ tới 4 giờ chiều, rồi tôi phải để lại ở nhà cho ca sĩ tập. Mấy hôm sau, tôi quay về thì ca sĩ tập xong và phải thu ngay vì sau đó ca sĩ lại đi biểu diễn ở nước ngoài. Và bây giờ bài Người ơi hãy về đang sống độc lập.

- Những ca sĩ nào hát bài đó?

- NSND Thu Hiền, các ca sĩ Anh Thơ, Tân Nhàn, Thu Hà, Minh Nguyệt…

- Nói thật là tôi không nhớ gì về bộ phim "Đồng quê xào xạc" cả, thậm chí hình như tôi cũng chưa xem nó, nhưng mới đây nhất, tôi vừa được nghe bài hát của anh qua một giọng ca rất trẻ trên Sao Mai điểm hẹn. Nhiều người khen cô ấy lắm.

- Tôi là người không sống ở nông thôn, tôi sống ở thành phố, tôi sinh ra ở thành phố. Nhưng có lúc tôi bị yêu cầu viết về nông thôn, thí dụ như viết cho phim Tình đất của đạo diễn Trần Phương. Một yêu cầu như thế nó sẽ "ép" mình. Với ai đó không thích nghi được thì sẽ cảm thấy khó, nhưng tôi lại cảm thấy làm việc như thế có hiệu quả hơn.

- Đôi khi những khó khăn bó buộc từ ngoại cảnh lại giúp ta huy động được nhiều hơn nội lực để hoàn thành công việc mà ta phải làm. Không chỉ trong âm nhạc mới thế. Tôi vẫn nghĩ rằng, với những tài năng thực sự, càng khó khăn càng tốt. Những nhạc sĩ đang sung sức thì bắt buộc phải thích nghi với những đòi hỏi của hoàn cảnh mới. Không còn con đường nào khác!

- Đúng thế!

- Tôi cũng nghĩ rằng, đã là một con người sáng tác, một nhạc sĩ sáng tác thì không nhất thiết phải tiếp xúc nhiều với các tác phẩm của đồng nghiệp. Nhưng anh không chỉ đơn thuần là một nhạc sĩ sáng tác, anh còn Trưởng phòng Âm nhạc của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Cương vị ấy chắc bắt anh phải biết nhiều người và tác phẩm trong làng âm nhạc.

Vậy anh đánh giá thế nào về tình hình âm nhạc hiện nay? Tôi cũng xin nói thêm rằng, có một số người cứ than phiền về tình hình âm nhạc bây giờ, nhưng tôi lại nghĩ rằng, ở thời nào thì tình hình âm nhạc cũng như thế, có cái hay và  có cái dở. Thời nay không thua và cũng không hơn thời đã qua. Có điều, chúng ta cần phải tỉnh táo nhận ra những nét tích cực để động viên sao cho cái hay át được những cái chưa hay. Ý kiến anh thế nào?

- Với vai trò một người biên tập âm nhạc thì anh phải tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp, với rất nhiều loại nhạc của các thế hệ. Thí dụ tôi phải tiếp các bác, các chú…

- Các bậc trưởng lão…

- Các bậc trưởng lão. Tất nhiên, trong mắt các trưởng lão thì những người trẻ thường là "lũ trẻ ranh". Và rồi mình tiếp xúc với những người trẻ thì mình cũng phải hiểu những người trẻ này nghĩ thế nào về âm nhạc của các bác ấy. Tóm lại mình phải là nhịp cầu để các thế hệ hiểu được nhau hơn. Mình phải giải thích là mỗi thế hệ có một ngôn ngữ âm nhạc khác nhau thì mới thông cảm với nhau được.

- Tôi cũng nghĩ thế, thế hệ nào cũng có quyền được diễn giải theo cách cảm nhận, cách hiểu của mình. Thế hệ nào cũng có quyền nói ra điều mình nghĩ.

- Ngay cả nói về đề tài thì lớp trẻ bây giờ cũng có những cách nhìn rất hay. Thí dụ như Sa Huỳnh có bài Về ăn cơm, Lưu Thiên Hương có bài Guốc mộc…

- Những cái đời thường đôi khi lại diễn tả được những cảm xúc sâu sắc, nếu ở trong một tác phẩm tài năng.

- Cũng có những bác lớn tuổi kêu nhưng tôi phải giải thích rằng, không, đó là cách nhìn của lớp trẻ, như thế nó mới đời sống, chúng ta không thể bài xích.

- Mỗi người chúng ta đều có khoảng trời riêng, chúng ta có quyền giữ nó nhưng đừng biến những khoảng trời riêng ấy thành đối lập, thành không thể chịu được nhau. Tiện đây, tôi cũng muốn hỏi anh, không chỉ trong âm nhạc đâu, mà trong cả những chuyện khác nữa, cách làm chững chạc quá như VTV hiện nay liệu có làm hạn chế việc phổ cập hơn đối với công chúng không? Nhận xét này có đúng không?

- Hiện nay Đài Truyền hình Việt Nam có rất nhiều kênh, mỗi kênh đáp ứng chủ yếu cho một đối tượng khán giả nào đó. Thí dụ như VTV6 chủ yếu dành cho thanh thiếu niên và mọi đề tài phát trên đó đều được thực hiện chủ yếu nhằm vào tầng lớp khán giả này. Còn VTV1 thì như người ta vẫn nói, vẫn là kênh chính thống, thì phải giữ phong cách chính thống thôi. Mọi thứ đưa lên đều phải quy chuẩn, như chúng ta vẫn nói, nghe và nói như "Đài"! Tôi là một nghệ sĩ rất thuần túy nhưng tôi thấy rằng, mình phải có cái nhìn của một nhà báo. Và tôi cũng thấy cần phải làm sao để các chương trình nó không khô cứng.

- Tức là như người ta bảo, "ngoan" nhưng không được xấu! "Ngoan" mà còn xấu thì khó kiếm người yêu lắm! (cười).

- (Cười): Thí dụ như trước đây vào những ngày lễ chẳng hạn, các chương trình có một kiểu cũ của nó. Bây giờ nếu làm vẫn như thế thì làm chương trình mới làm gì, cứ phát lại cái cũ cho nó tiết kiệm hơn không. Chúng tôi mới đây đã bàn với nhau, chương trình cho ngày 2-9 tới cũng sẽ phải làm theo cách mới, cho gần với cuộc sống hôm nay hơn. "Gu" của tôi là lãng mạn, nhưng lãng mạn mà vẫn trong sáng.

- Lãng mạn nhưng không vô bờ bến mà có chừng mực!

- Phải có chừng mực chứ!

- Qua cách nói của anh thì tôi cũng muốn nói là: nhìn nhận một cách công bằng, VTV trong thời gian qua rất chú ý tự thay đổi mình, tự làm mới mình trong điều kiện hiện nay. Và với tất cả những thế mạnh của mình, VTV đã đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền bằng cách đưa ra nhiều loại kênh khác nhau dành cho nhiều đối tượng khác nhau.

- Đúng thế!

- Cho nên, nếu ai đó chỉ xem một dạng kênh nào đó của VTV mà nhận xét rằng VTV vẫn cũ thì điều đó là không công bằng.

- Chắc chắn là như thế.

- Hiện nay  VTV có rất nhiều món khác nhau cho những "gu" thẩm mỹ khác nhau trong một ngày. Và tôi cũng xin có một lời khuyên đối với khán giả của VTV: Bạn không nên một ngày xem chỉ một kênh của VTV mà phải xem nhiều kênh, tùy theo tâm trạng ở từng thời điểm cho phù hợp. Nếu bạn không may xem đúng vào chương trình mà bạn không thích thì bạn cũng đừng nên nghĩ rằng VTV chỉ có tuyền những cái mà bạn không thích. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng mục tiêu đề ra chưa đạt được nhưng dẫu sao những gì tiến bộ thì cũng xứng đáng được công nhận.

- Đúng là như vậy.

- Xin được hỏi anh câu cuối cùng: Là một nhạc sĩ, anh nghĩ thế nào là thứ âm nhạc đích thực?

- Tôi dù viết nhạc phim hay ca khúc thì cũng đều nghĩ là, phải viết làm sao cho gần gũi với người nghe, gần gũi với trái tim của khán giả, chứ không phải là cứ "vẽ ma vẽ quỷ" vào tác phẩm.

- Nốt nhạc phải bình dị, phải gần gũi nhất với người nghe.

- Anh phải đảm bảo tính sáng tạo chứ không phải sáo mòn.

- Nhưng không có nghĩa là phức tạp hóa vấn đề.

- Không có nghĩa là phức tạp hóa vấn đề.

- Xin cảm ơn anh! Chúc anh tiếp tục thành công!

H.T.Q.
.
.
.