Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Lãng du... đúng nghĩa

Thứ Năm, 25/07/2013, 15:51
Lâu trước, tôi ngồi cà phê với nhạc sĩ Nguyễn Trường Văn (tác giả bài Người tình ơi mơ gì), quẩn quanh mấy câu chuyện về đời sống âm nhạc. Tôi nói, không biết có phải do tôi ít tiếp xúc không, chứ tôi thấy các tên tuổi của thập niên 90 như Nguyễn Kim Tuấn, Trương Quang Lộc,… hình như “bốc hơi” trong thị trường nhạc đương đại.

Anh Văn cười như mếu, bảo tôi là phần đông họ vẫn sáng tác, nhưng vì nhiều lý do, nhạc của họ vẫn nằm trên giấy, điển hình nhất trong số đó là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Tôi nhớ ra, “Có phải chú Thiện viết Ngày đầu tiên đi học, Nhớ ơn thầy cô, Cô bé dỗi hờn, Cơn mưa lao xao… không? Nếu vậy hôm nào anh ngồi với chú Thiện thì cho em gặp với!”. Mấy ngày sau, anh Văn gọi, tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện một sáng thứ 7.

1. Dù đã bước sang tuổi ngoại lục tuần nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện luôn toát lên sự trẻ trung, yêu đời quá đỗi. Có cảm giác như, thời gian chỉ tác động lên vẻ bề ngoài chứ chẳng mảy may chạm được vào tâm hồn ông. Mà, có lẽ, chính cái tạng ấy nên những bài hát của ông lúc nào cũng trong veo.

Từ Ngày đầu tiên đi học, Nhớ ơn thầy cô, Hội trăng rằm, cho đến Cô bé dỗi hờn, Thôi anh hãy về, Chia tay tình đầu, Tình như sương khói,… đều toát lên cái trong trẻo của một giọt sương buổi sớm, một giọt mưa còn đọng lại trên tóc ai, đủ để chúng ta soi bóng chính mình, đủ để gợi nhớ, đủ để xôn xao những vui buồn vốn có của một đời người.

“Dạo này chú viết nhạc thường xuyên không ạ?”. “Tôi vẫn viết, nhưng chủ yếu là viết cho nhóm, còn giọng đơn thì rất ít”. “Tại sao lại như vậy?”. “Bây giờ viết cho giọng đơn không còn sướng tay như hồi xưa vì tôi không có đệ tử ruột để đo ni đóng giày nữa. Môi trường thay đổi nhiều quá, mà tôi lại không có thói quen viết sẵn rồi gặp cô này cô kia để ném bài.

Cách đây ít lâu, tình cờ tôi tìm được bài thơ Ngày con về nhà người lạ của nhà thơ Nguyễn Thái Dương trong tập nhạc của mình. Thấy bài thơ hay quá tôi ngồi phổ nhạc một mạch, xong rồi ngẩn người ra, ai hát bài này bây giờ?”. “Trong những ca sĩ trẻ bây giờ, chú không chấm được ca sĩ nào hát nhạc của mình sao?”.

“Các em trẻ bây giờ giọng hay nhiều, nhưng cũng có phần hời hợt, mặt khác có nhiều điều khiến các em quan tâm quá. Mà có thể vì các em cảm thấy không phù hợp với nét nhạc của tôi không chừng! Mỗi thời mỗi khác, sóng sau xô sóng trước, giờ thì các bạn trẻ thích nghe nhạc Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận hơn”.

2. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1951 tại Sài Gòn. Ngay từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê bất tận với âm nhạc, mà ông hay nói vui là trong nhà chỉ có ông là quậy nhất! Nhạc cụ đầu tiên ông chơi là một cây kèn harmonica. Đến năm học đệ thất (lớp 7 ngày nay) tại trường Petrus Ký, do trong lớp có khá nhiều bạn chơi guitar đã nhen nhóm trong ông tình yêu đối với nhạc cụ này. Thế là, Nguyễn Ngọc Thiện đến lớp học guitar cổ điển.

Nhưng, do cái tính hiếu động và nghịch ngợm của tuổi mới lớn, hay thích đánh theo nhiều bài thịnh hành của các ban nhạc nước ngoài lúc bấy giờ, ông hay bị thầy rầy vì sợ hỏng tay đàn. Không lâu sau, Nguyễn Ngọc Thiện chuyển sang học guitar hiện đại với thầy Vĩnh Căn một cách chỉn chu. Ông bảo, chính việc học hành có bài bản này giúp ông có thể giải mã được bất cứ bài hát nào ông gặp.

Cũng trong năm lớp 7, Nguyễn Ngọc Thiện cùng với một số bạn bè trong lớp lập nhóm đánh guitar để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Ngón đàn của ông ngày càng ngọt qua những khúc solo của nhóm The Shadows, The Ventures. Đến năm lớp 9 thì ban nhạc của ông được vinh dự chơi trong buổi tất niên của trường và tham gia các buổi văn nghệ liên trường.

Hồi ấy phong trào nhạc trẻ đang phát triển mạnh và có sức ảnh hưởng rất lớn đến các trường học. Những cái tên của các đàn anh như Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Trường Kỳ,… và các cuộc đại hội nhạc trẻ của Trường Tarbert đủ làm những người trẻ như Nguyễn Ngọc Thiện ao ước và nôn nao.

Lên lớp 10, Nguyễn Ngọc Thiện bắt đầu chơi chuyên nghiệp. Cơ duyên dẫn đến điều này là do lúc đó thầy dạy nhạc của ông bị bệnh, ông thay thầy đánh đàn cho ban nhạc ở các phòng trà, và cả các đại nhạc hội, đệm nhạc cho nhiều ca sĩ danh tiếng đương thời. Nhưng, ba má ông nghiêm khắc đến độ, thầy phải đến nhà xin phép.

Có lần đi đánh show cho đám cưới mà không có ca sĩ nữ hát. Để chữa cháy, ông đảm nhận luôn vị trí ca sĩ. Từ đó về sau, hễ show nào thiếu ca sĩ là Nguyễn Ngọc Thiện tay đàn, miệng hát. Hạnh phúc nhất là từ việc đi hát, ông đã có thể dành dụm và mua được cây Fender.

Học xong tú tài, ông định bụng học luật để có thời gian chơi nhạc, nhưng gia đình không đồng ý. Thế là, ông “rắp tâm” chọn thi ngành Điện tử của Đại học Bách khoa để nếu có rớt thì tiếp tục chơi nhạc, ba má cũng không phiền lòng! Năm đó, ông đỗ hạng thứ 12, không đủ điểm vào, phải chuyển sang học dự bị để thi vào trường Y theo ý nguyện của gia đình. Những ngày học ở Đại học Nha khoa Sài Gòn, không đi đánh đàn được nữa, ông bèn tập tễnh viết nhạc. Ca khúc đầu đời của ông phổ thơ của một người bạn, được chọn đăng trên bìa sau của Tạp chí Tuổi Ngọc làm ông khoái chí đem khoe mãi với bạn bè.

3. “Ngày giải phóng là ngày tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Thế là tôi buộc phải học thêm một năm rưỡi nữa. Tôi hăng hái tham gia hoạt động Đoàn trường. Cái máu mê văn nghệ của tôi nó lên như diều gặp gió với môi trường văn nghệ mở ra khắp nơi trong những ngày đầu giải phóng. Tôi tham gia nhóm sáng tác trẻ Thành Đoàn trong những ngày sôi nổi khí thế cách mạng này với hai ca khúc: Chung vai góp sức và Quê ta sau ngày giải phóng. Nhưng câu hát: Buổi sáng khu phố vang vang/ Tiếng cười trẻ thơ lộng gió/ Hồn ta chấp cánh bay cao/ Ngắm hòa bình đến quê hương mình... lại bị thầy giũa nhiều nhất. Thầy không thể chấp nhận được chuyện đồng bào đồng chí hy sinh xương máu, nhiều người đã ngã xuống mới có được hòa bình, còn tôi thì xuất hồn bay lên cao mà ngắm hòa bình đến với quê hương một cách bàng quan như thế”.

“Sau khi tốt nghiệp, tôi được cử về Ty Sông Bé, rồi về Lộc Ninh, Lộc Tấn - vùng đất nắng bụi mưa bùn” giáp với biên giới Campuchia, phụ trách phần nha. Tôi cuốc bộ mải miết giữa rừng cao su mênh mông bạt ngàn, bụi đỏ mù trời, đi mà không biết điểm dừng. Các bác sĩ ở bệnh viện nghe Ty cử thêm bác sĩ về thì mừng lắm, nhưng gặp tôi, họ tiu nghỉu vì họ đang cần một bác sĩ phẫu thuật.

Ở Lộc Ninh được ít lâu mà chẳng giúp được gì, tôi xin về lại Ty Sông Bé. Ty đề nghị tôi đi Đồng Tấn, Đồng Xoài làm sốt rét và phụ sản, nhưng tôi từ chối. Bệnh thì đâu có làm ẩu được. Đó không phải là chuyên môn của tôi, tôi nhận lời, lỡ xảy ra sơ suất gì thì sao? Chán nản, tôi về lại Sài Gòn. Có lúc đứng từ ban công nhìn ra đường, tôi thoáng nghĩ hay là mình nhảy xuống cho xong, chứ sống đến ngần ấy tuổi mà chẳng làm chuyện gì ra hồn cả!”.

“Rồi tôi xin được một chân phát hành ở báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề này tuy cực, nhưng ít nhất có thể nuôi sống được bản thân lại chẳng làm nguy hại tới ai. Lúc vào, tôi giấu nhẹm tấm bằng đại học vì sợ người ta không nhận”. Những ngày làm việc trái nghề, Nguyễn Ngọc Thiện vẫn đeo đẳng nghiệp sáng tác. Nhưng, ca từ của ông luôn bị chê có “vấn đề”. “Có người cho bài Này người yêu nhỏ xinh của tôi ơi không hợp thời trong bối cảnh nam nữ bình quyền. Dám gọi phụ nữ là nhỏ sao? Cho dù nhỏ đó rất xinh đi nữa! Tôi nản vô cùng!”.

Khoảng thời gian gắn bó với báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Từ một người giao báo, ông trở thành nhân viên phát hành rồi là phóng viên của báo. Công việc của một phóng viên giúp ông học hỏi, quan sát được nhiều điều và vượt qua được giai đoạn bế tắc nhất trong cuộc đời mình.

“Sau đó, tôi tham gia nhóm Những người bạn. Sinh hoạt ở các nhóm với tôi là một cơ may, vì ở đó chúng tôi động viên, trao đổi với nhau về những sai sót, vụng về trong bố cục cấu trúc của tác phẩm một cách chân tình. Đối với tôi những ngày được sinh hoạt cùng nhóm Những người bạn rất tuyệt vời, nhất là được gần gũi với một thần tượng của tôi lúc còn nhỏ là anh Trịnh Công Sơn. Anh đã chỉ cho tôi nhiều điều trong sáng tác ca khúc. Gần gũi với anh, tôi ngộ thì ra từ trước giờ nhạc của tôi nghe rất Tây, ca từ không mấy đắt”. Có lẽ, cũng từ ảnh hưởng ấy mà các ca khúc cách mạng của Nguyễn Ngọc Thiện sau này, điển hình là Nhớ Thăng Long Hà Nội, rất mềm mại và cuốn hút chăng?

4. Một điều thú vị ít người biết là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện thuận cả hai tay. Ông chơi đàn bằng tay phải nhưng cầm búa, kìm của nha sĩ bằng tay trái. Không như quan niệm vốn có, nghệ sĩ phải lãng tử, Nguyễn Ngọc Thiện là người rất chỉn chu. Ông ngủ sớm, dậy sớm để làm việc, bởi với ông, buổi sáng là thời gian đẹp nhất. “Là một nhạc sĩ có danh đồng thời là một nha sĩ có tiếng, chú thích người ta nhớ đến mình ở vai trò nào hơn?”. “Cả hai nghề đều nuôi sống tôi trong từng giai đoạn khác nhau, nhưng tôi thích người ta nhớ tôi là một nhạc sĩ trước tiên vì các bài hát sẽ làm cho người ta bị quyến rũ, bay bổng và tôi nhân cơ hội đó sẽ chữa răng hoặc nhổ răng mà mọi người không cảm thấy đau đớn gì cả, khi đó khỏi cần thuốc gây tê!” - ông hóm hỉnh trả lời

Hoàng Dung
.
.
.