Nhà thơ Trần Anh Thái: "Trời trên đầu mỗi ngày lắng lại"
Đó là sự dừng lại một cách cơ học, có thể hiểu từ nay những bài báo, những số báo đều đặn, đúng giờ đừng hòng có thể làm phiền ông nữa. Ông được ở ngoài tất cả những gì mang tính công chức và được hoàn toàn tự do với một cõi thiêng liêng mà suốt đời ông theo đuổi: cõi thơ.
Trần Anh Thái tâm sự về cảm giác tự do tuyệt vời khi được nghỉ hưu. Triền miên là những chuyến đi. Lúc nào ông cũng trong tâm thế cho sự chuẩn bị của một chuyến đi nào đó, để đến những nơi xa, được gặp bạn bè và trải nghiệm những cảm thức mới. Trước khi nhận sổ hưu, ông xuất bản tập thơ Tự bạch - một tập thơ mà bản thảo đã được ông viết cách đây hơn 20 năm.
Tôi bắt gặp những câu thơ hay và buồn: "Những tàn sen đổ xuống đáy hồ/ Trên sàn diễn phông màn đã khép/ Mặt đào kép tàn nhang khô héo/ Gã hề về góc vắng khóc lơ ngơ". Không hiểu sao tôi cứ hình dung đó là tâm trạng của ông khi từ biệt cuộc đời công sở để trở về với riêng mình, dù đó là những câu thơ ông viết khi còn trẻ.
Ông đã ngắm nghía và thấu hiểu những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời và bình thản quay về một lần nữa ngắm nhìn chính mình: "Trời trên đầu mỗi ngày lắng lại/ Con đường trôi thăm thẳm vô biên/ Ta bì bõm chốn mê cung lầm bụi/ Một vầng trăng rụng xuống âm thầm/ Bây giờ cây đa già đã chết/ Vỏ khô còn dính máu thời gian/ Ta chôn cất thu vàng trong giấc cũ/ Đỉnh núi buồn trơ lại chiếc lều hoang".
Ngồi với ông, tôi có cảm giác như trong lòng ông luôn luôn là một sự tĩnh mịch, sự tĩnh mịch của người đã đi qua hết mọi ồn ào, đã thấy hết mọi phù phiếm, vui buồn rồi. Nó gần với cảm giác thiền. Trần Anh Thái bảo, ông dành nhiều thời gian để đọc sách thiền, kinh Phật. Thơ ca, theo ông, cũng là một thứ tôn giáo và nó thậm chí là câu chuyện của thánh thần.
Nếu không phải là những chuyến đi, những buổi gặp bạn bè thì ông thích ngồi trong phòng để tận hưởng việc đọc sách trong im lặng tuyệt đối và ngẫm nghĩ. Đời sống ồn ào ngoài kia đang cuốn con người vào một guồng quay tất bật. Không ít người nhận sổ hưu cơ quan rồi vẫn đang chạy đua kiếm tiền, mua nhà, bán đất, còn Trần Anh Thái thì ngược đường trở về mảnh đất nơi ông chôn rau cắt rốn: Tiền Hải, Thái Bình. "Việc đầu tiên là tôi xây lại từ đường của tổ tiên, dòng họ".
Ông yêu ngôi làng của mình, vì "làng và cánh đồng mọc lên từ máu thịt ông bà" và làng chính là nơi khởi nguồn của sự "sinh thành, sinh sôi và làm nên đất nước". Và ông say sưa kể về ngôi nhà của mình, ngôi nhà gỗ bình yên đã vắng bóng cha mẹ, chỉ còn người chị gái nghèo âm thầm trông coi và săn sóc những kỷ niệm gia đình.
Trần Anh Thái sẽ trở về ngôi nhà ấy, chỉnh trang bàn thờ mẹ cha, sửa lại mái nhà, dọn một ngăn buồng làm thư phòng đọc sách. Mỗi khi ngột ngạt vì đời sống đô thị, ông có một nếp nhà để trở về, nằm gối đầu lên cuốn sách, nghe mùi đồng đất, rơm rạ, mùi phân trâu bò, mùi của biển Đồng Châu với thì thầm tiếng sóng ngoài khơi xa vọng về… để thấy mình khởi nguyên như một đứa trẻ.
Ngoài vườn nhà, những gốc chè cổ thụ lá xanh ngời lên mướt mát. Vào mùa trăng, ánh sáng đổ tràn trên khu vườn bình yên ấy, ông sẽ ngồi trước hiên nhà để tưởng nhớ mẹ cha, tưởng nhớ thuở ấu thơ đã mất. Và trong sự lặng im tưởng nhớ ấy, thơ ca sẽ bầu bạn cùng ông.
Tôi thấy Trần Anh Thái trở nên đặc biệt xúc cảm khi nói về quê nhà. Khuôn mặt ông rạng ngời vì hạnh phúc, một niềm hạnh phúc sâu kín mà đủ đầy, mà viên mãn. Với ông, quê nhà chính là nơi neo đậu, nơi khởi nguồn cho tình yêu thi ca, nơi ông bắt đầu hành trình trên đường để đi xuyên qua "bóng tối của những điều chưa biết là ánh sáng".
Và với tâm thức của một người đi "mở sáng", Trần Anh Thái đã để lại những dấu chân mình trong thi ca. Ông có không ít bạn đọc của riêng mình, cho dù ông ông quan niệm: "Thơ ca có lẽ hiếm khi trở thành sản phẩm mang tính đại chúng, trừ những bài thơ tuyên truyền, cổ động. Vì bản chất của thơ ca, như một ai đó đã nói: Thơ là tiếng nói thầm. Đọc thơ giống như "xem trộm" những nhịp đập thầm kín của nhà thơ.
Do vậy, thơ ca có một lớp độc giả riêng, không nhiều. Nếu thơ đi vào khuynh hướng đại chúng hóa, nó sẽ gần hơn với hò vè. Đây cũng chính là đặc trưng dẫn đến việc văn xuôi có thể quảng bá, tiếp thị, còn thơ ca thì khó khăn hơn và không nên làm như thế".
Người cầm bút viết văn không thể thiếu bạn tri âm, tri kỷ. Trần Anh Thái vốn là người khó tính, cũng không phải là người quảng giao. Nhưng ông có những người bạn văn chương tuyệt vời, có thể kể ra như nhà văn Bảo Ninh, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Dương Kiều Minh, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà thơ Dương Thuấn, nhà văn Nguyễn Việt Hà, nhà văn Nguyễn Bình Phương…Trần Anh Thái không thích đám đông xa lạ, nhưng gặp bạn thân thiết lại là một nhu cầu.
Gặp, để nghe bạn nói, để được ngồi im lặng cảm nhận sự tôn quý nhau của những người tri kỷ. Bạn tốt, theo ông, là những người mà khi ở cạnh họ ta hoàn toàn an lòng, ta được sống đúng là mình, không phải đề phòng hay nghi ngại. Bạn tốt, là những người chiều chuộng cả sự dở hơi của ta và ngược lại ta cũng sẵn sàng chiều chuộng họ.
Bạn tốt cũng chính là người sẵn sàng bảo vệ ta khi cần. Trong số các bạn văn, người mà Trần Anh Thái thân thiết nhất có lẽ là nhà văn Bảo Ninh. Gần như mỗi tuần ông đều phải tìm cớ gặp và uống rượu với tác giả Nỗi buồn chiến tranh. Và cuộc vui thì thường có thêm Nguyễn Việt Hà.
Người ta thường nghĩ, các nhà văn mà ngồi với nhau thì thế nào cũng mang văn mình ra bàn, "văn mình vợ người" mà. Nhưng với Trần Anh Thái thì không phải vậy. Nhà văn Bảo Ninh từng viết về bạn mình: "Những khi hội tụ, Trần Anh Thái như ẩn mình vào giữa nhóm. Luôn là một dáng dấp như nho sĩ, ưu tư khắc khổ, vẻ mặt, ánh mắt đăm đắm xa vời tâm trí để đi đâu đâu.
Anh không màng đến thế sự thời đàm, không thiết luận bàn thời cuộc văn học, và chừng như với cả chuyện thi phú nữa, nhất là thi phú của chính mình, anh cũng tránh. Với ai không biết chứ với tôi và với các bạn văn gần gũi, Trần Anh Thái hầu như chưa bao giờ đọc cho nghe một bài thơ nào của anh.
Chỉ đôi khi, đặc biệt cao hứng, anh mới đề cập tới một bài thơ hoặc một khúc thơ mà anh tâm đắc, nhưng là của một nhà thơ khác. Và anh chỉ đọc bài thơ ấy lên thôi, không khi nào bình. Dĩ nhiên lại càng không khi nào có cái sự Trần Anh Thái xuýt xoa bình thơ Trần Anh Thái.
Dù là một sáng tác đã từ lâu hay vừa mới, anh đều làm thinh như là đã quên hẳn, như là không còn muốn màng đến nó. Ngay cả sự tặng thơ cho bạn, anh cũng kín đáo. Đổ Bóng Xuống Mặt Trời, Trên Đường, Ngày Đang Mở Sáng - ba tập trường ca ấy tác giả đều đã thầm lặng tặng tôi với rất nhiều rụt rè và do dự, như thể cẩn trọng và e ngại gửi gắm tâm hồn mình".
Còn trong cuốn Chân dung và đối thoại, nhà thơ Trần Đăng Khoa vẽ chân dung Trần Anh Thái, bạn tôi như sau: "Có lúc Trần Anh Thái buồn nẫu, gương mặt xương xương vốn hoạt bát, linh động, bỗng thoắt sâm sẩm héo hắt như vòm cây vừa tắt nắng".
Và, "Con người vốn thung thăng, lúc nào cũng tươi bưởi, cười nói tếu táo như một gã địa chủ được mùa này, ai ngờ lại đeo trong ngực mình một trái tim phụ nữ đa sầu, đa cảm. Một mình tôi với chiều tà đa mang. Đấy là một nét chân dung mà Trần Anh Thái tự phác họa mình".
Nhà thơ Dương Kiều Minh ở tận Hà Đông, thỉnh thoảng lại vù xe vào phố Phan Đình Phùng đón bạn thơ Trần Anh Thái. Họ cùng nhau đi ra ngoại ô, ngồi uống rượu, ngắm thiên nhiên mây trời và bàn chuyện văn nghệ. Họ thân thiết nhưng trong cư xử trò chuyện thì kính nhau như khách.
Bàn về việc đổi mới trong thơ, Trần Anh Thái làm nhiều người bất ngờ khi ông sòng phẳng đánh giá những đóng góp của Dương Kiều Minh: "Trong thế hệ chúng tôi, Dương Kiều Minh là người đầu tiên dám đập vỡ những khối hình thơ ca khuôn cũ để đi tìm một khối hình thơ ca mới. Sau tập Củi lửa của ông, một sự vượt biên thi ca nở rộ mạnh mẽ mở ra với nhiều tập thơ của các nhà thơ khác như Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Quang Thiều… vào nửa đầu những năm chín mươi".
Một người bạn văn khác mà Trần Anh Thái cũng thường hay nhắc tới, đó là nhà thơ Dương Thuấn. Dù tính cách hai người khác nhau, nhưng Trần Anh Thái rất chiều ông bạn thơ người Tày này. Ông có thể ngồi cả buổi để nghe Dương Thuấn đọc thơ hay nghe những bài hát phổ thơ Dương Thuấn mà chính Dương Thuấn đã dụng công sưu tầm và rất lấy làm tự hào.
Trần Anh Thái bảo, mình vốn ít lời thì phải có ông bạn nhiều lời mới làm cho không khí vui lên được. Ngược lại nhà thơ Dương Thuấn cũng rất quý trọng Trần Anh Thái. Tết năm nào cũng vậy, Dương Thuấn thường mang biếu người bạn thi sĩ một con gà và chục cân gạo nương mà ông đã kỳ công mang về từ bản Hon - Bắc cạn quê hương ông.
Thực sự thì trong đời sống văn học có phần chật hẹp mà chúng ta đang nhìn thấy, có nhiều giá trị ảo. Những thứ lấp lánh, giả tạo được tung hô và có phần lấn lướt, thắng thế không hề ít. Người viết giữ cho mình một tâm thế bình yên, không bị xáo trộn hay chi phối bởi điều gì là điều không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nói như nhà văn Bảo Ninh, Trần Anh Thái đã sống "lạc ra với cái gọi là đời thường mà chúng ta đang sống hiện nay".
Ông không giàu có về vật chất, "mặc dù có những lúc bạn khoe nhiều tiền mình cũng hơi chao đảo tí chút", không nhập vào bất cứ một cuộc đua danh vị nào. Ông sống thẳng thắn và quan niệm: "Trong thi ca, tài năng của mỗi người rất khó để so sánh. Nhưng nhân cách của người cầm bút mới là điều đáng nói".
Trần Anh Thái không tin thơ hay có thể sinh ra từ một người cầm bút có nhân cách kém cỏi. Sống thật và viết thật, như hơi thở của chính mình, như những buồn vui cuộc đời, không cố, không tuyên ngôn, thì đó chính là thơ. Kiêu hãnh và nhẫn nại, Trần Anh Thái đang tiếp tục con đường của mình với một năng lượng mới, như câu thơ ông viết: "Nào xếp lại hành trang áo xống/ Ta nhập cùng gió mới sang sông…"
