Nhà quý tộc bi quan nhưng anh minh
La Rochefoucauld hay bị gọi là người bi quan nhưng có lẽ ông chỉ là một người thực tế, tỉnh táo và điềm tĩnh nhìn nhận mọi sự trên đời, cả hay lẫn dở, cả vui lẫn buồn, coi tính ích kỷ là một định đề thiên phú có thể giúp lý giải mọi điểm yếu của con người…
La Rochefoucauld là một dòng họ quý tộc cổ kính, khởi nguồn từ thế kỷ XI với Foucauld I senior de La Roche mà hậu duệ của ngài cho tới hôm nay vẫn sống trong tòa lâu đài của dòng họ gần
Nhân vật của chúng ta thuộc đời thứ sáu của dòng họ La Rochefoucauld. Đó là Công tước Francois VI La Rochefoucauld, hoàng tử Marcillac. Tuy nhiên, ông lưu danh hậu thế không phải bởi tước vị hay dòng tộc quyền quý của mình mà trong tư cách nhà văn, nhà triết học với những chiêm nghiệm nhân sinh đã được đúc kết thành những câu danh ngôn bất hủ.
La Rochefoucauld sinh ngày 15/9/1613 ở
Nhận cương vị này, ông bố đã chiến đấu khá nhiệt thành chống lại những người theo đạo Tin Lành, mặc dầu bản thân ông cũng như cha và ông nội ông không phải là tín đồ Thiên chúa giáo gốc. Francois V chỉ quy đạo Thiên chúa ở tuổi trưởng thành và tới năm 1620, sau khi đã có công dẹp loạn Tin Lành, ông mới được triều đình ban cho tước hiệu quận công. Để "y phục xứng kỳ đức", ông đã cần rất nhiều tiền nên vợ ông đành phải yêu cầu chia gia sản để bà có thể lo lắng cho con cái (8 người!) tốt hơn.
Người cha đã truyền cho cậu con trai cả sĩ khí quý tộc và lòng trung thành phong kiến đối với hoàng gia Konde. Hoàng tử Marcillac được thừa hưởng một nền giáo dục điển hình dành cho con nhà quý tộc. Tuy nhiên, cậu bé đã chỉ thích thú đọc tiểu thuyết, đặc biệt là những cuốn viết về các hiệp sĩ, phiêu lưu… vốn rất phổ biến hồi đầu thế kỷ XVII. Các nhân vật chính trong đó dù là những chiến binh siêu hạng hay những hào hoa phong nhã si tình đều trở thành thần tượng cho lớp trẻ quý tộc…
Tới năm 15 tuổi, La Rochefoucauld đã cùng gia đình lên
La Rochefoucauld từng tham gia tích cực vào phong trào La Fronde trong những năm 1648-1652 và bị thương nặng khiến thị lực bị suy giảm nghiêm trọng. Những nỗ lực cá nhân cùng vận hội thời cuộc đã giúp cho La Rochefoucauld có một vị trí xuất sắc trong xã hội. Tuy nhiên, bản tính lãng tử không đơn giản đã khiến ông phải trải qua nhiều vụ việc thượng lưu rắc rối và đã thấm thía nhiều bi kịch cá nhân, về sau để lại những dấu vết không thể nào phai mờ trong sáng tác của ông.
La Rochefoucaul từng có những mối quan hệ thân thiết với những người phụ nữ xuất sắc nhất đương thời. Trong nhiều năm liền, vai trò quan trọng trong đời sống riêng tư của La Rochefoucauld đã thuộc về nữ bá tước De Longueville (Anne Geneviève de Bourbon-Condé). Chỉ vì yêu bà này mà ông đã không chỉ một lần chối bỏ những khát vọng đầy kiêu hãnh của mình. Tuy nhiên, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người ấy yếu thế hơn. Thất vọng với cuộc tình có cũng như không, La Rochefoucauld trở nên định kiến với đồng loại và chỉ tìm thấy niềm an ủi duy nhất trong tình bằng hữu với bà La Fayette mà ông đã gìn giữ cho tới lúc lâm chung…
Những năm cuối đời của La Rochefoucauld đã bị u ám bởi những tai họa khác nhau: cái chết của người con trai cũng như những bệnh tật. Có lẽ vì thế nên trong sáng tác của ông đã xuất hiện không ít những suy tư có vẻ bi quan…
Trong tập "Hồi ký" (1662), La Rochefoucaul với phong cách cân bằng và độc lập quen thuộc của mình đã kể về vai trò không mấy thành công của mình trong các sự kiện liên quan tới phong trào La Fronde. Tập hồi ký này, được in lần đầu năm 1662 cũng là một cuốn sách quý, một nguồn tư liệu hiếm có về giai đoạn La Fronde. Nhà văn Alexander Dumas đã lấy câu chuyện về chuỗi ngọc treo của nữ hoàng Anne d'Autriche trong tập hồi ký này để làm cốt truyện của tiểu thuyết Ba chàng ngự lâm pháo thủ.
Trong tiểu thuyết Hai mươi năm sau, La Rochefoucaul đã được đưa vào với tước vị cũ của mình là hoàng tử De Mardyck, như một người muốn sát hại Aramis và được nữ bá tước De Longueville sủng ái. Theo giả thuyết của Alexander Dumas, thậm chí La Rochefoucaul không phải là cha ruột của đứa con trai mà nữ bá tước De Longueville sinh ra như dư luận đồn thổi mà đó chính là Aramis…
Lối viết khách quan cực độ quen thuộc của La Rochefoucaul càng tỏa sáng hơn trong tác phẩm chính yếu của đời ông "Maximes". La Rochefoucaul không phải là người đầu tiên khai mở ra động lực chính dẫn tới các hành vi của con người "sự yêu mình thầm kín (amoure propre): sự độc đáo của ông thể hiện ở chỗ minh họa nguyên lý căn bản này bằng những thí dụ một cách điệu nghệ và hấp dẫn để viết nên những câu danh ngôn ngắn gọn xúc tích mà thấm thía.
La Rochefoucauld hay bị gọi là người bi quan nhưng có lẽ ông chỉ là một người thực tế, tỉnh táo và điềm tĩnh nhìn nhận mọi sự trên đời, cả hay lẫn dở, cả vui lẫn buồn, coi tính ích kỷ là một định đề thiên phú có thể giúp lý giải mọi điểm yếu của con người… Tuyển tập danh ngôn "Maximes", một bộ bách khoa toàn thư về những quy tắc sống đã trở thành thành tựu lớn nhất trong những chiêm nghiệm kiếp nhân sinh của La Rochefoucauld. Lần in đầu của tập sách này là vào năm 1665. Khi La Rochefoucauld còn sống, "Maximes" đã được tái bản có bổ sung thêm năm lần…
Ông mất ngày 17/5/1680 ở
Danh ngôn của La Rochefoucauld
- Những đức hạnh của chúng ta thường là những tật xấu được trang phục khéo léo.
- Không có nịnh thần nào nịnh khéo bằng sự tự yêu mình.
- Dù có phát hiện ra bao nhiêu ở vùng đất tự yêu mình thì vẫn còn vô số những lãnh thổ chưa được khai phá.
- Sự lâu dài của dục vọng trong chúng ta phụ thuộc vào ta không hơn vào độ dài của cuộc sống.
- Dục vọng thường biến người thông minh thành kẻ ngốc nhưng cũng không hiếm khi hơn làm kẻ ngốc trở nên thông minh hơn.
- Dục vọng - đó là những nhà hùng biện duy nhất là lập luận của họ luôn có tính thuyết phục. Nghệ thuật nói của họ dường như là thiên phú và dựa trên những quy luật không thể lay động được. Bởi vậy nên một kẻ đơn giản nhưng đam mê bởi dục vọng có thể có sức thuyết phục hơn những người lợi khẩu nhưng dửng dưng.
- Sự đủ độ của những người hạnh phúc xuất phát từ sự bình thản được tạo ra bởi may mắn thường xuyên.
- Sự bình tĩnh của những người anh minh - đó chỉ là khả năng che giấu những cảm giác thật trong sâu thẳm con tim.
- Triết học thắng thế những đau đớn của quá khứ và tương lai nhưng đau đớn của hiện tại lại thắng thế triết học.
- Dễ cư xử xứng đáng khi số phận nuông chiều, khó hơn nhiều khi số phận bạc đãi.
- Khó nhìn thẳng vào mặt trời cũng như cái chết.
- Người ta thường khoe khoang những dục vọng tội lỗi nhất nhưng không có ai dám thú nhận về sự đố kỵ hay một dục vọng rụt rè, e lệ.
- Nếu chúng ta không có những điểm yếu, chắc chúng ta đã không cảm thấy thích thú nhận ra chúng ở những người gần gụi.
- Lòng kiêu hãnh luôn bù đắp được thiệt thòi và không hề đánh mất gì cả, ngay cả khi từ bỏ hư danh.
- Ai cũng có lòng kiêu hãnh, khác nhau ở cách bộc lộ nó ra.
- Sự tư lợi nói bằng mọi ngôn ngữ và đóng mọi vai, ngay cả vai vô tư.
- Sự tư lợi làm người này lóa mắt, còn làm người kia sáng mắt.
- Ai quá nhiệt thành với việc nhỏ, khó có thể làm việc lớn.
- Chúng ta không có đủ sức mạnh của tính cách để tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của lý trí.
- Những sự số phận gửi cho chúng ta đều bị chúng ta đánh giá theo tâm trạng của mình.
- Ta vui không phải vì những gì ở quanh ta mà ở thái độ của ta đối với xung quanh và ta thường hạnh phúc vì có được cái ta yêu chứ không phải vì cái mà người khác cho là xứng đáng để yêu.
- Con người không bao giờ hạnh phúc hay bất hạnh như chính anh ta cảm thấy.
- Trang nhã trong thể xác cũng cần như tỉnh táo trong tư duy.
- Không thể che giấu tình yêu khi có nó cũng như không thể bày tỏ tình yêu khi không có nó.
- Không có người khi hết yêu lại không bắt đầu ngượng ngùng vì tình yêu đã hết.
- Nếu đánh giá tình yêu theo những biểu hiện thông thường của nó thì nó giống sự thù địch hơn là tình bằng hữu.
- Trên đời này có không ít những phụ nữ mà trong đời họ không có một quan hệ tình yêu nào, nhưng rất ít người đàn bà chỉ có một quan hệ tình yêu.
- Tình yêu là duy nhất, nhưng có vô số những thứ na ná tình yêu.
- Tình yêu như ngọn lửa, không biết tới bình yên: nó sẽ thôi sống khi thôi hy vọng hay sợ hãi.
- Tình yêu đích thực giống như bóng ma, ai cũng nói về nó nhưng ít ai rõ hình dáng nó.
- Đại đa số chúng ta yêu lẽ công bằng chỉ vì sợ bị bất công.
- Những ai không tin vào bản thân mình thì tốt nhất là im lặng.
- Ai cũng than phiền về trí nhớ nhưng không ai than phiền về trí tuệ.
- Người già hay đưa ra những lời khuyên bảo vì không thể làm gương được gì nữa.
- Tên tuổi to tát không giúp làm oai mà chỉ hạ nhục những ai không biết cách mang nó xứng đáng.
- Trí tuệ luôn ngốc nghếch trước trái tim.
- Không phải ai biết rõ độ sâu của trí tuệ mình cũng biết được độ sâu của trái tim mình.
- Thông minh không phải là người được cơ hội giúp thành thông minh mà là người hiểu thế nào là trí thông minh và biết cách nhận biết và chiêm ngưỡng nó.
- Không có gì chúng ta cho hào phóng như những lời khuyên.
- Chúng ta càng yêu phụ nữ, càng dễ căm thù nàng.
- Càng về già thì những khiếm khuyết của trí tuệ càng dễ lộ ra như những khiếm khuyết của thân thể.
- Cách tự đánh lừa mình dễ nhất là nghĩ mình khôn hơn mọi người khác.
- Không có gì ngốc ngếch hơn là ham muốn trở nên thông minh hơn tất cả
