Nhà báo Mai Thanh Hải: "Ông lẻ loi" không lẻ loi

Thứ Hai, 09/10/2006, 16:00

Có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cơ duyên nào đã đưa ông trở thành một "diễn viên điện ảnh", vào vai Tổng Giám mục Ngô Đình Thục trong phim "Ông cố vấn" khá nổi tiếng. Ông là một nhà báo khả kính, một người thủ trưởng trực tiếp của tôi trong những năm chiến tranh.

Lần đầu tiên được xem bộ phim "Ông cố vấn" (kịch bản của nhà văn Hữu Mai), tôi không thể quên ấn tượng về một nhân vật rất có thế lực trong gia đình họ Ngô và là một chức sắc cao cấp trong giáo hội Thiên chúa ở miền Nam trước đây: Tổng Giám mục Phê-đrô Ngô Đình Thục, anh trai của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Tôi ngạc nhiên, thú vị khi biết người đóng vai Tổng Giám mục trong phim lại là một "diễn viên" nghiệp dư, một người thủ trưởng khả kính của tôi trong những năm chiến tranh: ông Mai Thanh Hải.

Không hiểu cơ duyên nào lại đưa ông, một người không hẳn cô đơn, nhưng thường lẻ loi, ít xuất hiện ở những nơi ồn ào, náo nhiệt, kể cả trong các cuộc gặp mặt, liên hoan, lễ lạt, nay lại là một "diễn viên" màn bạc! Thì ra, sau khi hoàn thành kịch bản điện ảnh bộ phim "Ông cố vấn", nhà văn Hữu Mai đã nhờ ông xem lại kịch bản và êkíp làm phim đã mời ông làm "chuyên viên" về tôn giáo cho bộ phim này. Sau khi không chọn được diễn viên thích hợp vào vai Tổng Giám mục Phê-đrô Ngô Đình Thục, thấy ông có ngoại hình khá giống với các bậc chức sắc tôn giáo, đạo diễn Lê Dân đã mời ông Mai Thanh Hải vào vai này. Ông đóng đạt đến nỗi, khi quay một cảnh ở Huế, có tới cả đoàn giáo dân chờ sẵn để được quỳ lạy Đức cha!

Vị Tổng Giám mục "áo chùng, mũ đỏ" và người thủ trưởng "quần đùi, may ô"

Một ngày hè tháng bảy nóng nực mới đây, tôi đến thăm ông tại căn phòng nhỏ trong một ngõ nhỏ ở đầu phố Lò Đúc. Vị Tổng Giám mục "áo chùng, mũ đỏ" trịnh trọng trong phim "Ông cố vấn" đang "quần đùi, may ô" bên chiếc máy tính ở góc nhà. Thấy tôi, ông có vẻ lúng túng, với vội chiếc quần dài và áo sơmi bên cạnh. Tôi giữ tay ông lại, muốn được cùng ông trò chuyện trong tư thế "quần đùi, may ô" như những ngày ông cùng chúng tôi ở Nam Khu 4 xưa. Những ngày ấy, tôi là phóng viên của Phân xã Đặc biệt VNTTX (nay là TTXVN), còn ông là Trưởng Phân xã, thủ trưởng trực tiếp của chúng tôi. Phân xã Đặc biệt VNTTX Nam Khu 4 đóng tại một căn hầm khá sâu trong lòng đất ở xứ đạo Thiên chúa Sen Bàng thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Chính trong căn hầm này, năm 1967, một đồng nghiệp của chúng tôi đã trúng mảnh đạn rốckét của máy bay Mỹ, hy sinh.

Ngày ấy, giữa trưa hè gió Lào hầm hập, giữa từng đợt bom tọa độ của Mỹ, cũng "quần đùi, may ô" như thế, ông Mai Thanh Hải khom lưng ngồi trong hầm sửa từng tin, bài cho mấy phóng viên trẻ mới ra trường chúng tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được tấm ảnh chúng tôi chụp với ông, tất cả đều "quần đùi, may ô" đứng trước cửa hầm của Phân xã Đặc biệt VNTTX Nam Khu 4 trong những ngày chiến tranh. Trong tấm ảnh đó, nhiều người nay không còn, trong đó có Nguyễn Trung Đức, sau này là nhà văn, dịch giả tiếng Tây Ban Nha, người đã dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm của nhà văn Mỹ Latinh Maquez, giải thưởng Nobel văn học, sang tiếng Việt; và Vũ Bình, phóng viên ảnh trẻ tuổi nhất của Phân xã, sau này hy sinh tại mặt trận Thừa Thiên - Huế.

"Ông lẻ loi" viết "Không lẻ loi"

Một đồng nghiệp của tôi nói ông Mai Thanh Hải là một người "không gặp may"; nếu "gặp may" thì ông có thể là một vị lãnh đạo có cỡ trong làng báo ấy chứ!

Là phóng viên dưới quyền ông trong hơn một năm, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về ông là ở kiến thức thâm sâu về nhiều mặt, nhất là về những vấn đề có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng… mà lũ phóng viên mới ra trường chúng tôi khi ấy nhiều khi mù tịt...

Ông sinh năm 1930 tại Hà Nội, mười lăm tuổi từng là đội viên trinh sát của Việt Minh Hà Nội. Vào bộ đội rất sớm, mười tám tuổi đã được kết nạp vào Đảng và là một trong những phóng viên trẻ lớp đầu tiên của Báo Cứu quốc trong thời kháng chiến chống Pháp. Ông cũng là một trong số ít nhà báo đã tham dự khóa học về báo chí cách mạng đầu tiên trên chiến khu Việt Bắc năm 1949 mang tên Huỳnh Thúc Kháng. Ông là một trong số rất ít nhà báo được đưa tin về Đại hội lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam năm 1960 và là nhà báo Việt Nam từng được cử sang Lào làm chuyên gia khi viên Đại úy Coongle làm đảo chính chiếm thủ đô Viên Chăn năm 1961.

Cuộc đời ông Mai Thanh Hải không hẳn lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Có lẽ ông là một người thủ trưởng cũ của tôi hay được "dịch chuyển" công tác nhất, mà những lần dịch chuyển ấy đều khá bất ngờ, nhiều khi nằm ngoài ý muốn của ông. Sau ngày giải thể Phân xã Đặc biệt VNTTX Nam Khu 4, ông được điều ra Hà Nội. Vừa chân ướt chân ráo trở lại Thủ đô, một lần gặp ông Xuân Thủy, người thủ trưởng cũ từ ngày ở Báo Cứu quốc, đang là Bí thư Trung ương Đảng, ông được ông Xuân Thủy điều sang công tác tại Báo Chính nghĩa, làm Ủy viên Ban Biên tập của báo, vì "dễ gì kiếm được người hiểu về đạo Thiên chúa như anh!".

Nhiều người lầm tưởng ông là tín đồ của đạo Thiên chúa, nhưng không phải. Năm 1936, bố ông nghe theo một người bạn, thế chấp nhà để vay tiền đi khai thác vàng bên Lào bị thất bại. Mất nhà, cả gia đình ông phải tá túc trong khu Nhà thờ Lớn, Hà Nội. Bố ông cho ông vào học trường dòng, như một người theo đạo Thiên chúa chính gốc. Nhờ những năm tháng theo học trường "của các cố Tây" ấy, mà nay ông có vốn kiến thức khá sâu sắc về đạo Thiên chúa và thông thạo tiếng Pháp. Điều đó, vừa giúp ông trong công việc cũng vừa làm khó cho ông trong một vài chuyện chẳng đâu vào đâu trong những ngày còn công tác.--PageBreak--

Sau ngày thống nhất đất nước, ông được cử vào Sài Gòn, có dịp tiếp xúc với Tổng Giám mục Sài Gòn Paolo Nguyễn Văn Bình và nhiều chức sắc tôn giáo khác. Trong lần tiếp xúc đầu tiên dự tính chỉ 10 phút ở Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, có lẽ do quý trọng ông, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã mời ông ở lại tâm giao gần ba giờ đồng hồ!

Kết thúc thời gian công tác tại Sài Gòn những ngày đầu giải phóng, ông trở ra Hà Nội, mang theo ba hòm chất đầy sách. Không ngờ ba hòm sách ông mang theo lại gây rắc rối cho ông, vì có người nghi ông đã mang ba hòm vàng! Điều "tai bay vạ gió" đó đã khiến ông không còn tâm trí ở lại cơ quan cũ, "dịch chuyển" sang Báo Nhân Dân, làm Phó ban Thư ký Biên tập của báo. Ở Báo Nhân Dân một thời gian, năm 1981, khi ông Trần Quốc Hoàn được cử làm Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông lại được điều động về làm Phó Trưởng Tiểu ban Tôn giáo, phụ trách Báo Chính nghĩa! Rồi ít năm sau, cũng vì một vài chuyện không đâu vào đâu, ông lại được "dịch chuyển" về Ban Xây dựng huyện Trung ương, rồi cuối cùng, một lần nữa được "dịch chuyển" về Hội Nông dân Việt Nam trước khi nghỉ hưu. Những năm đó, hình như ở đâu ông cũng là một người lẻ loi, hiền lành, khiêm tốn, luôn kiệm lời, nên có lẽ vì thế ít người hiểu mình!

Ông Mai Thanh Hải bắt đầu cầm bút viết văn từ năm 1972, với cuốn tiểu thuyết "Đường sáng" được Nhà xuất bản Phụ nữ in năm 1973, kể về cuộc đời của một nữ tu được giác ngộ cách mạng, trở thành một cán bộ y tế của ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau đó ít năm, ông viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, đăng nhiều kỳ trên báo Chính nghĩa, có tên "Không lẻ loi"; kể về cuộc đời và chiến công của một chiến sĩ tình báo vào vai một Linh mục đạo Thiên chúa, hoạt động nhiều năm trong lòng Sài Gòn thời chống Mỹ, bị lộ, bị địch bắt, trải qua biết bao thử thách, kể cả sự nghi ngờ của phía ta, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau này, khi Báo Tuần Tin tức đặt bài, ông viết lại cuốn tiểu thuyết nói trên, đăng nhiều kỳ trên báo. "Không lẻ loi" được đổi tên thành "Hai mươi mùa xuân thầm lặng" và trở thành cuốn tiểu thuyết tình báo đầu tiên của ta đăng nhiều tháng liền trên một tờ báo, được đông đảo bạn đọc cả nước biết đến. Khi cuốn tiểu thuyết nói trên được Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành, ông đổi lại tên thành "Đen vỏ đỏ lòng". Cuốn tiểu thuyết này năm 1995 đã được trao giải thưởng văn học 10 năm về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Dự tính 25 năm và nỗi lo quỹ thời gian không còn

Ở tuổi 76, ông Mai Thanh Hải đã trải qua gần 60 năm cầm bút, đã viết hàng ngàn bài báo và trên 8.000 trang sách với nhiều đề tài khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là về tôn giáo. Đến nay, ông đã xuất bản 25 đầu sách, từ ghi chép, khảo cứu đến tiểu thuyết, trong đó có những cuốn sách rất có giá trị. Chỉ xin nêu tên một số cuốn sách ông đã viết: "Địa chí tôn giáo và lễ hội Việt Nam"; "Từ điển tôn giáo"; "Tôn giáo thế giới và Việt Nam"; "Thờ cúng tổ tiên"; "Tín ngưỡng truyền thống"; "Phật giáo thế giới và Việt Nam"; "Công giáo, Vatican II và các vấn đề đương đại"; "300 giáo hội, giáo phái Tin lành"; "Đạo Hồi Islam và thế giới Islam hôm nay"; "Đạo Do thái, kinh thánh Do thái, Đất thánh Jerusalem và Nhà nước Israel ngày nay"; "Từ Bửu sơn kỳ hương, Tứ ân hiếu nghĩa, Đạo Lành, Đạo Ông nhà lớn đến Phật giáo Hòa hảo và Đại đạo Cao đài phổ độ"…

Riêng trong lĩnh vực văn học, ông đã có 5 cuốn tiểu thuyết được xuất bản, là: "Hoa anh túc nở muộn"; "Cơm đen" (2 tập); "Tháp chuông ráng đỏ"; "Đường sáng"; "Đen vỏ, đỏ lòng" (2 tập). Trong số đó, ba cuốn tiểu thuyết của ông đã được giải thưởng của Hội Nhà văn và Bộ Nội vụ, Bộ Công an, là "Cơm đen" (1985); "Đen vỏ, đỏ lòng" (1995) và "Tháp chuông ráng đỏ" (2003).

Không uống rượu, không hút thuốc lá, không cả cà phê…, thú vui hàng ngày của ông Mai Thanh Hải là đọc sách, đọc báo và viết sách, viết báo. Người đọc vẫn thường thấy tên ông dưới nhiều bài báo của nhiều tờ báo xuất bản hàng ngày, hàng tuần ở Hà Nội và cả ở TP HCM. Năm 2005, tròn 75 tuổi, được mời dự Trại sáng tác do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức, vừa đùa vừa thật, ông Mai Thanh Hải nói là còn phải sống thêm 25 năm để tròn 100 tuổi! Trong 25 năm ấy ông dự tính sẽ viết thêm một số cuốn sách mà nay ông đã có sẵn đề cương.

Bây giờ, nỗi lo lớn nhất của ông là quỹ thời gian mỗi ngày một ngắn, trong khi công việc dang dở còn nhiều. Ông chỉ sợ không còn đủ thời gian để bắt chiếc máy tính ở góc nhà phải làm việc liên tục, không được ngơi nghỉ. Mới đây nhất, ông đã hoàn thành cuốn sách "Tín ngưỡng Tôn giáo ngày nay", dày trên 1.000 trang và cuốn "Từ điển Địa chí, Lễ hội, Tâm linh" giới thiệu 6.000 nhà thờ, 4.000 ngôi chùa, 6.000 ngôi đình, ngôi đền ở Việt Nam.

Tôi hỏi ông Mai Thanh Hải còn điều gì mà ông "vương vấn" nữa không, ông cười tủm tỉm: "Có chứ! Mình còn "vương vấn" với việc xin vào Hội Nhà văn! Làm đơn 5 năm nay rồi, đủ cả người giới thiệu, nhưng không hiểu sao mãi không được! Có lẽ mình già quá rồi chăng?". Còn bà, cũng là một nhà báo về hưu, và các con ông thì chỉ mong ông luôn được mạnh khỏe, thảnh thơi trong những năm tháng còn lại này

.
.
.