N

Nguyên soái Xôviết cuối cùng Dmitri Yazov: Những bí mật cuối đời về chính biến tháng 8/1991

Thứ Tư, 21/04/2010, 10:45
Trong lịch sử quân sự nói riêng và quốc gia nói chung của Liên bang Xôviết, Nguyên soái Dmitri Yazov là một trong những nhân vật nổi bật nhất. Cho tới trước ngày 19/8/1991, trong tiểu sử của ông không hề bợn một chút gì vênh với cơ chế.

Chưa học hết trung học ông đã phải rời ghế nhà trường đi chiến đấu và trở thành trung úy ngay từ khi mới 18 tuổi. Hai lần ông bị thương trong chiến đấu và khi đã là cán bộ chỉ huy tiểu đoàn, ông mới có điều kiện quay trở lại với sách vở để hoàn thiện học vấn của mình… Sự tận tâm và tài năng đã giúp ông trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng duy nhất xuất thân từ Siberi ở Liên Xô trước kia.

Trước ngưỡng cửa nước Nga chuẩn bị tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (tháng 5/1945 - tháng 5/2010), Nguyên soái Yazov đã có một cuộc trò chuyện khá đồ sộ với phóng viên tạp chí Nga Itogi. Trong cuộc trò chuyện này, ông đã tiết lộ nhiều bí mật chưa từng được công bố liên quan tới cuộc chính biến tháng 8/1991.

- PV: Thưa ông, vị Nguyên soái cuối cùng của Liên bang Xôviết đã được phong như thế nào?

- Nguyên soái Yazov: Khi tôi được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, Gorbachev (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Tổng thống Liên Xô lúc đó - LC) đã ngay lập tức cảnh báo rằng, quan trọng là phải làm việc, chứ còn quân hàm không phải là điều chính yếu. Cũng phải nói rằng, sau thời lãnh đạo của ông Brezhniev, nhiều người đã cảm thấy không nên quá nệ vào huân huy chương hay quân hàm. Bản thân tôi cũng đã nghĩ thế. Tuy nhiên, hoàn cảnh lúc đó là dưới quyền chỉ huy của tôi đã có khá nhiều các Nguyên soái và sau một thời gian mọi người đã thuyết phục được Gorbachev về vấn đề này cũng cần phải có trật tự.

Thế là trong dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng năm 1990, tôi đã được tiếp nhận cuộc duyện binh với quân hàm Nguyên soái.

Nhưng để duy trì quân đội như cũ, thì cần phải bảo vệ cả Liên bang Xôviết. Nhưng nếu chỉ là một cộng đồng các quốc gia độc lập thì đó đã không phải là một đất nước thống nhất như trước nữa, cộng đồng này không thể có quân đội chung, điều mà tôi đã báo cáo trong một cuộc họp trong Điện Kremli. Gorbachev khi đó đã hỏi: "Tại sao lại thế?". Tôi đáp: "Theo đúng tư duy lôgích, mỗi một nhà lãnh đạo độc lập trước tiên đều muốn có đội danh dự của mình, rồi đội cận vệ của mình, rồi quân đội riêng của mình và sau đó, sẽ đòi hỏi được chia cả vũ khí hạt nhân riêng của mình…". Lúc đó, ông ấy đã văng tục và bảo, theo kiểu, cậu chẳng hiểu cái gì cả…

- Nói thẳng là "cậu"?

- Lúc nào cũng là cậu, với mọi người. Khi ý kiến của tôi được ông Cruiskov (lãnh đạo KGB khi đó - LC) và ông Pugo (Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó - LC) ủng hộ, Gorbachev đã bảo rằng tất cả ba người chúng tôi đều không hiểu gì cả. Và, từ hôm ấy, chúng tôi đã không còn được mời vào Điện Kremli họp nữa. Tất cả các lãnh đạo các cơ quan vũ trang, không trừ một ai! Dù trong giai đoạn ở Ogarevo gần như hàng ngày diễn ra các cuộc họp với sự tham gia của Yeltsin (lãnh đạo CHLB Nga), Nazarbayev (lãnh đạo Kazakhstan) và các vị Bí thư Thứ nhất khác ở các nước cộng hòa và tới tháng 6/1991, đã xây dựng xong Hiệp ước Liên bang. Gorbachev quyết định sẽ ký hiệp ước này vào ngày thứ ba 20/8/1991, còn văn bản sẽ được công bố vào ngày thứ sáu trước đó, chắc hẳn với tính toán rằng, ở thời điểm ấy, mọi người sẽ đi nghỉ ở ngoại ô và không mấy ai có kịp đọc kỹ nó nên sẽ không thể phản bác gì và cũng quên mất rằng, tại cuộc trưng cầu ý dân ngày 17/3/1991, đã có tới hơn 70% số ý kiến ủng hộ tiếp tục duy trì Liên bang Xôviết.

Phải, không thể phủ nhận được năng khiếu láu cá của Gorbachev! Nhưng câu chuyện thực ra không phải ở trong đó mà ở trong chuyện, chỉ có 5 nước cộng hòa Trung Á và Belorusia đồng ý sẽ tham gia lễ ký. Các nước cộng hòa vùng ven biển Baltik trước đó đã từ chối thẳng thừng và tiếp theo đó là Gruzia, Azerbaijan, Armenia,  Modavia và Ucraina. Yeltsin khi đó đã chơi trò thử thần kinh: cứ xem xem ai ký, ai không…

Sự cạnh tranh của Yeltsin với Gorbachev chỉ làm cho tình hình trở nên rối lẫn hơn. Hơn nữa, Yeltsin đã từ chối nộp thuế cho ngân sách liên bang, và sau ông ta là các nhà lãnh đạo các nước cộng hòa khác cũng đã làm như thế.

Ngay tập tức đã nảy sinh tình hình căng thẳng tại các khu vực hưởng nguồn cấp tài chính từ liên bang: không có tiền để trả lương, xuất hiện khó khăn trong cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm…

- Một kế hoạch can thiệp quân sự đã không thể áp dụng?

- Khi có mặt tôi thì không ai nói gì về chuyện này cả. Nhưng sau lưng tôi thì đã có những cuộc trò chuyện như thế, kể cả ở đội ngũ những người thân cận với tôi. Thí dụ, ông Achalov và Varennikov (cả hai lúc đó đều là Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - LC) đã không quá giấu giếm thái độ của mình trước tôi... Nhưng cũng không phải vấn đề là đó. Nói chung, chúng tôi đã bị lỡ nhịp. Cần phải đưa ra vấn đề bãi chức Gorbachev khi ông ta mới chỉ là Tổng Bí thư. Khi ông ta đã trở thành Tổng thống rồi, mọi sự đã trở nên muộn màng. Vì ông ta đã cố gắng tiến tới ghế Tổng thống để khỏi lặp lại số phận của Khrusov. Ông ta đã suy tính kỹ mọi việc. Một gã cực kỳ quái đản. Và tinh ranh.

Mọi người có biết tại sao ông ta lại lên được Moskva không? Ông Andropov (nguyên lãnh đạo KGB, người từng giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trước Gorbachev - LC) đã bị viêm thận ngay từ khi còn tham gia phong trào du kích (trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại). Và cả ông Suslov (người từng phụ trách công tác tổ chức và tư tưởng trong Đảng Cộng sản Liên Xô - LC) cũng bị viêm thận. Thời đó, Gorbachev (đang giữ chức Bí thư Khu ủy Stavropol - LC) đã dựng lên cho mình một khu nghỉ hoành tráng với bể bơi có nước khoáng. Mỗi khi Andropov tới đó nghỉ dưỡng, Gorbachev đã nghỉ phép và không rời Andropov dù chỉ nửa bước.

Ông Suslov cũng hay tới nghỉ ở chỗ Gorbachev. Chính bằng cách đó mà ông ta đã lấy được lòng tin của Andropov và Suslov. Và theo đề nghị của Andropov, Gorbachev đã được đưa lên làm Bí thư Trung ương Đảng ở Moskva, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp. Gorbachev cùng vợ là Raisa đã "hầu hạ" Andropov rất sít sao. Và ở Moskva, Gorbachev đã được cấp trang trại ngay cạnh trang trại của Andropov.

Một lần, Gorbachev mời Andropov sang ăn tối, với lý do là vợ ông ta nấu món súp củ cải đỏ rất ngon. Andropov đã từ chối và nói rằng, chỉ cần ông tới cạnh cửa vào trang trại của Gorbachev là sáng hôm sau cả Bộ Chính trị đã biết chuyện này. Có lẽ ông Andropov đã hiểu ra thêm một điều gì đó…

Sự thật là đã có một thỏa thuận giữa Gorbachev với Gromyko (rất nhiều năm làm Ngoại trưởng Xôviết - LC) mà trung gian tiếp dẫn là con trai của ông Gromyko. Họ đã thỏa thuận là, ông Gromyko, với tư cách trưởng lão của BCT, sẽ đề cử Gorbachev vào chức Tổng Bí thư và đổi lại, Gorbachev sẽ đề cử ông Gromyko vào chức Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết Tối cao. Mọi sự về sau diễn ra đúng như thế. Ông Gromyko đã hết lời ca ngợi Gorbachev, tuổi trẻ tài cao, năng động, có tới hai bằng đại học… Và chúng tôi, thực ngốc nghếch, đã đều bỏ phiếu cả. Và chỉ sau vài ngày, Gorbachev đã chủ trì một cuộc họp và tuyên bố, cần phải cải tổ vì dân số mỗi năm tăng thêm một triệu mà tăng trưởng thu nhập quốc dân chỉ có 4%, không đủ nguồn lực phát triển. Chính lúc đó đã xuất hiện danh từ "perestroika". Nghĩa của từ này là gì, thực ra khi đó cũng chẳng ai hiểu được một cách rành rẽ. Nhưng bộ máy đã được khởi động. Chẳng bao lâu sau, Bộ Chính trị như cơ quan đầu não của lãnh đạo đảng đã bị vô hiệu hóa trong thực tế, còn người ta tại cái gọi là Hội đồng Tổng thống đã bàn bạc về những chuyện trọng đại như Chương trình 500 ngày…

...Nói tóm lại, về bản chất chẳng có ai để mà ký hiệp ước vào tháng 8/1991, nhưng bộ máy đã được vận hành và quốc gia đã bị tan rã một cách rõ rệt. Chính vì thế nên khi đó mới họp lại nội các của Thủ tướng Valentin Pavlov.

- Tức là lần đầu tiên những người làm chính biến mới họp lại với nhau? Một cách công khai, trong Điện Kremli?

- Câu chuyện xảy ra tại một trong những tòa nhà bí mật của KGB, ở chỗ ông Criuskov. Khi đó chưa ai nói vì về Ủy ban Quốc gia Tình trạng khẩn cấp cả. Đơn giản là chúng tôi thảo luận về tình hình trong nước và quyết định: để thực hiện nguyện vọng của nhân dân và gìn giữ Liên bang Xôviết, cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện nay về sự kiện này đã xảy ra nhiều trò đầu cơ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: ngày 3/8/1991, khi đi nghỉ ở Foros, Gorbachev đã triệu tập các thành viên chính phủ lại và nghiêm khắc cảnh báo, cần theo dõi tình hình một cách sít sao và nếu có chuyện gì đó xảy ra thì ban bố tình trạng khẩn cấp. Chi tiết này đã được ghi lại trong sách của ông Valentin Pavlov. Về phần mình tôi cũng sẵn sàng xác nhận: mọi chuyện xảy ra đúng như thế. Chính vì vậy nên khi chúng tôi rất bình tĩnh tới chỗ Gorbachev ở Foros. Nhưng khi chúng tôi tới nơi rồi thì ông ấy lại trở mặt…--PageBreak--

- Chuyện gì đã xảy ra sau ngày 3/8, khi Gorbachev rời đi Foros tới lúc các ông đến chỗ ông ta? Các ông đã họp với nhau mà không có ông ta?

- Vài ngày sau khi Gorbachev đi nghỉ phép, ông Criuskov đã gọi điện thoại tới cho tôi và nói rằng, cần phải tham khảo ý kiến cùng nhau. Cuộc gặp diễn ra tại một trong những cơ sở của KGB ở ngoài đường vành đai. Thành phần hạn chế. Ngoài tôi ra, ông Criuskov còn mời lãnh đạo văn phòng Tổng thống Valeri Boldin và ông Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Latvia, Alfred Rubiks, lúc đó đang có mặt tại Moskva. Đấy là sau này, khi tất cả chúng tôi đều bị bắt và thẩm vấn, những công tố viên của Yeltsin mới âm mưu bằng mọi cách chứng minh rằng chính trong cuộc gặp đó, dường như đã nảy sinh ý tưởng làm đảo chính để loại bỏ Gorbachev khỏi bộ máy quyền lực.

Bịa đặt hoàn toàn! Thực ra chúng tôi chỉ ngồi với nhau với tư cách đồng chí đồng đội, nghe ông Ryubiks kể về nhiều chuyện hay trong tình hình ở vùng ven biển Baltik. Rồi tất cả đi tắm hơi, rồi tôi rời về nhà. Đã không có một lời nào nói về Ủy ban Quốc gia về Tình trạng khẩn cấp (GKPCh) cả. Tại Bộ Quốc phòng cũng không có ai nói gì về chuyện đó, vì nhiệm vụ của chúng tôi đâu phải là ban bố tình trạng khẩn cấp, cũng đâu có phải là bắt giữ ai đó. Còn có một cuộc gặp nữa diễn ra ngày 17/8. Chúng tôi lại họp ở cơ sở của ông Criuskov, mãi tận cuối đại lộ Lênin. Đi cùng tôi có hai ông Valentin Varennikov và Vadislav Achalov.

Đại diện cho hệ thống công nghiệp quốc phòng là ông Oleg Baclannov; cả ông Oleg Sheinin cũng có mặt, ông này về sau đã dẫn đầu phái đoàn tới Foros. Nhưng không có Boris Pugo và Guennadi Yanayev (lúc đó là Phó Tổng thống - LC). Mặc dầu, theo cách hiểu của tôi, hai người này nhẽ ra phải có mặt vì vấn đề được bàn luận là cực kỳ quan trọng. Đã gần tới ngày ký Hiệp ước Liên bang và Moskva đang sôi sục những cuộc mít tinh đòi hỏi thay đổi chế độ xã hội và chế độ quốc gia. Chúng tôi đã tưởng rằng Gorbachev đang chờ những đề nghị của chúng tôi và không quên dự định sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp của mình nếu tình hình trở nên gay cấn hơn. Nhưng chúng tôi đã nhầm.

Moskva những ngày tháng 8/1991. Xe tăng vào thành phố...

- Ông đã không có trong đội hình đầu tiên tới Foros?

- Tôi đã không tới đó vì Tổng tham mưu trưởng đang nghỉ phép, còn Thủ tướng Pavlov lại không có quyền tiếp cận với "va ly hạt nhân" và chỉ có tôi có quyền ra lệnh trong trường hợp cần đáp trả cú tấn công nguyên tử. Từ Bộ Quốc phòng đại diện là Tư lệnh Lục quân, tướng Varennikov, từ KGB là Tổng cục trưởng Tổng cục 9 Plekhanov và cấp phó của ông này là ông Generalov, từ hệ thống công nghiệp quốc phòng là ông Baclanov, từ BCH TW là ông Sheinin và Trưởng ban Tổng hợp Boldin.

Nói đơn giản hơn, trong phái đoàn đó có đại diện của tất cả các ban trọng yếu nhất và mỗi người đều có cách mô tả tình hình riêng của mình. Quan điểm chung: cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc từ bỏ việc ký hiệp ước liên bang. Gorbachev hiểu đâu là vấn đề nên đã không tiếp phái đoàn ngay lập tức. Có lẽ ông ta đã tư vấn với ai đó trước. Và khi ông ta tiếp thì ngoài những câu chửi thề ra, không thể nghe thêm được gì nữa từ ông ta.

Tướng Varennikov, người đã hy vọng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, đã rất kinh ngạc và sau đó đã hỏi tôi: "Ở BCT của các anh quen ăn nói như thế ư?". Các bạn có thể không tin, nhưng hãy thử hỏi ông Lukyanov mà xem (đó là nguyên Chủ tịch Xôviết tối cao - LC), ông ấy sẽ xác thực lại chuyện này. Nói tóm lại là, đã không thể thỏa thuận gì được với nhau và cuối cùng thì ông Gorbachev đã phẩy tay: "Các ông muốn làm gì thì làm!".

Như bây giờ tôi hiểu, thì đối với Gorbachev, kẻ thù không phải là các thành viên GKPCh mà là Yeltsin. Ông ta đã hiểu rõ rằng, nếu GKPCh giành được thế thượng phong thì tức là Yeltsin bị đánh bại và ông ta lại được ngồi trên ngựa trong bộ đồ trắng, làm như mình chẳng liên đới tới chuyện gì cả. Vì thế ông ta đã làm bộ dửng dưng.

- Ai đã nghĩ ra GKPCh, ai là người đầu tiên nói ra từ này?

- Theo tôi, người đưa ra từ đó là ông Criuskov, còn hai ông Pavlov và Yanayev đã ủng hộ. Và khi GKPCh được lập ra, tôi nhận được lệnh sáng ra đưa quân vào Moskva. Và tôi đã thực hiện được nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, đã không có ai nhân danh nhà nước phát biểu trên phát thanh hay truyền hình như đã thỏa thuận với nhau - chỉ có một tuyên bố về hình thức do phát thanh viên đọc và toàn những cảnh vở balet "Hồ Thiên nga"…

Hóa ra là sau khi tôi và ông Criuskov ra về thì họ ở lại đã "nhậu" quá đà. Tới lúc sáng ra thì họ đều đã say bí tỉ rồi. Về bản chất mà nói, hai ông Pavlov và Yanayev đã "uống trôi" cả Liên bang Xôviết. Mọi chuyện đã là như thế… Nhưng tôi đã đưa xe tăng vào Moskva không phải để đàn áp ai cả. Mệnh lệnh đã là: bảo vệ những địa điểm quan trọng nhất - Điện Kremli, kênh đào, hàng rào nước, Kho lưu trữ Liên bang… Cũng ở thời điểm đó, lực lượng của quân khu Moskva đang trong giai đoạn đi làm nông nghiệp nên ở mỗi một xe tăng hay xe bọc thép chỉ còn lại một hai quân nhân thôi. Nói cách khác, nếu lúc đó cần tấn công Nhà Trắng (trụ sở của cơ quan lập pháp CHLB Nga - LC) thì cũng chẳng có ai thực hiện mệnh lệnh cả.

Cũng có một điều huyễn hoặc nữa về giai đoạn đó - đấy là cái gọi là danh sách 80 người cần phải xử bắn mà dường như đã do GKPCh lập ra. Làm gì có cái đó. Chúng tôi đâu có  định bắt giữ ai.

- Thế phải nghĩ thế nào về những hồi ức của Yeltsin, khi ông ta khẳng định rằng ngày 19/8/1991, trang tại của ông ta đã bị lực lượng đặc nhiệm vây bủa?

- Tất cả những khẳng định đó đều là dối trá, tất cả 52 tập hồ sơ buộc tội về GKPCh do các công tố viên của Yeltsin lập ra cũng đều là dối trá.

- Nhưng đến ngày hôm sau ông đã bay tới chỗ Gorbachev?

- Và ông ta đã không tiếp chúng tôi. Cùng lúc đó có Bakatin, Rutskoy va Silayev cũng đã tới chỗ đó.

- Xin tiện thể hỏi luôn, có phải ông đã mua lại tự do cho phi công Rutskoy thoát cảnh làm tù binh ở Afghanistan với giá 1 triệu USD?

- Không phải mất 1 triệu USD, giá rẻ hơn nhiều - chỉ mất 1 xe hơi Volga. Nhưng tôi nói không phải về cái giá phải trả mà về việc, ông Rutskoy quả thực đã là một phi công chiến đấu thực thụ. Sau khi ông ấy thoát khỏi cảnh tù binh và tôi gặp ông ấy, tôi đã giới thiệu ông ấy vào học ở Học viện Bộ Tổng tham mưu. Rồi ông ấy lại đi cùng đường với Yeltsin và nói chung đã trở thành một nhân vật khá "tanh"  - cả ở trên chính trường lẫn trong đời tư.

Nói tiếp chuyện, cùng với Rutskoy, Bakatin và Sylayev, Gorbachev đã trở về từ Foros. Họ đã mời cả ông Cruiskov bay cùng một phi cơ với Gorbachev, dường như là để cùng trò chuyện trên đường bay. Thực ra thì là họ muốn ly gián chúng tôi và ngay khi máy bay vừa hạ cánh, họ đã bắt giam ông Criuskov. Khi máy bay của chúng tôi hạ cánh, họ cũng bắt luôn cả tôi và ông Tiziakov.

- Bắt giữ một Bộ trưởng Quốc phòng có tới cả 5 triệu quân dưới quyền mình?

- Lúc đó thực ra tôi rất dễ đặt ở mỗi một sân bay vùng ngoại ô Moskva một đơn vị đặc nhiệm và sẽ không ai dám làm gì tôi, nhưng khi đó sẽ bùng nổ nội chiến. Tôi không muốn máu phải đổ xuống. Khi chúng tôi ban bố tình trạng khẩn cấp, tất cả đều đã im lặng, ngay cả ở vùng ven biển Baltik. Tôi đã đặc biệt phái tướng Varennikov tới Ucraina và ở đó, ông ấy cùng Tư lệnh Quân khu Kiev đã được Leonid Cranchuk (lãnh đạo nước cộng hòa Ucraina khi ấy - LC) tiếp đón. Nhưng chuyện đã bị "quá mù". Gorbachev đã gọi điện thoại cho Bush (cha) và Yeltsin và tôi nghĩ: "Nếu tôi huy động quân đội thì nhân dân có thể sẽ không hiểu đúng việc"…

- Tức là đã có thời điểm mà ông phải phân vân xem có sử dụng vũ lực hay không?

- Phải, đã có thời điểm như thế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng: chúng tôi đã không chuẩn bị làm thế, còn cái gọi là nhóm đại biểu liên khu vực mà hai ông Yuri Afanasyev và Gavriil Pôpv tham gia đã huy động tới 80 nghìn người ở quanh Nhà Trắng…

- Nhưng muốn nói gì thì máu cũng đã đổ. Ba thanh niên đã bị chết…

- Tôi không có lỗi trong cái chết của những người ấy. Những gì đã xảy ra chỉ là sự tình cờ bi thảm. Đoàn xe bọc thép đang đi tuần tra trên phố, khi một nhóm thanh niên say rượu tấn công họ. Những người này định đốt xe. Nói thật là, họ đã đốt rồi và nếu không kịp dập đám cháy thì có lẽ việc xe bị nổ tung sẽ khiến cho nhiều người chết hơn.--PageBreak--

- Theo những gì có thể nhớ lại, binh lính đã được rút khỏi Moskva ngay trong ngày thứ ba - 21/8/1991. Đó là quyết định của GKPCh?

- Đó là quyết định của tôi. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng, quân đội trong thành phố không có việc gì làm cả. Đó không phải là nhiệm vụ của quân đội mà là của Bộ Nội vụ và KGB. Nhưng KGB khi đó đã không hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ nào của mình, thậm chí còn không hề có ý định làm thế. Thậm chí ngay cả với những nhiệm vụ đơn giản và hiển nhiên nhất. Đấy là tôi còn chưa nói tới việc phải tấn công Nhà Trắng (căn cứ địa của lực lượng ủng hộ Yeltsin lúc đó - LC). Nếu ông Criuskov muốn thì ông ấy đã chiếm được cả Nhà Trắng ngay. Mà có phải làm gì nhiều đâu vì đấy đâu phải là cung điện của Amin (Amin là thủ lĩnh ở Afghanistan mà lực lượng đặc nhiệm của quân đội Liên Xô đã chiếm được cung điện một cách đầy quả cảm để ngăn chặn diễn tiến tình hình xấu đi - LC).

Nói chung, GKPCh đã bị thua ngay từ đầu, vì người dân, trước hết là ở Moskva, đã không ủng hộ chúng tôi. Những hy vọng cuối cùng của chúng tôi là phiên triệu tập Đại hội các đại biểu nhân dân và, nghe bây giờ có vẻ trái khoáy, Tổng thống. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ sau khi chúng tôi làm xong những việc dọn bãi thì ông ta sẽ ủng hộ chúng tôi. Nhưng Gorbachev  đã cư xử thế nào thì tất cả đều đã rõ. Còn Đại hội các đại biểu nhân dân lại chỉ được triệu tập vào tháng 9, khi tất cả chúng tôi đều đã phải ở trong trại giam.

- Ai đã bắt giam các ông?

- Lãnh đạo Bộ Nội vụ Liên Xô Barannikov. Chúng tôi bị dẫn vào một căn phòng và tại đó có một cậu bé với mái tóc không húi, tên là Stepankov. Cậu ta hỏi xem tôi có mang vũ khí theo mình không. "Không" - tôi đáp, khi đó chẳng có ai giắt súng theo mình cả. Sau đó, cậu ta tuyên bố: "Ông đã bị bắt". Tôi hỏi: "Vì sao?". Cậu ta đáp: "Sau này rồi ông sẽ biết". Tôi lúc đó chẳng buồn để ý tới thái độ thô bạo cục cằn nữa. Rồi chúng tôi bị đưa lên một cái xe dưới sự theo dõi của các sĩ quan mang súng tự động.

Đội canh gác không phải là những người của KGB mà là của các học viên Trường Cảnh sát Ryazan. Họ đưa chúng tôi tới Solnechnogorsk, vào một nhà nghỉ nào đó của Bộ Nội vụ, rất tanh tưởi. Chúng tôi bị phân vào các phòng khác nhau và bị khám xét - những anh lính quèn khám túi các Bộ trưởng. Có một người đặc biệt hăng hái, đó có lẽ là một cảnh sát viên. Cậu ta là người đầu tiên bắt đầu thẩm vấn và hỏi: "Tại sao các ông lại tới Foros?". Tôi đáp: "Để báo cáo tình hình với Tổng thống, để thuyết phục ông ấy rằng, nếu hôm nay sẽ ký cái gọi là Hiệp ước liên bang thì ngày mai một quốc gia như Liên bang Xôviết sẽ không còn nữa".

- Ông đã phải ở trong nhà tù bao lâu và ở đó họ đối xử với ông như thế nào?

- Chúng tôi đã ngồi từ một năm rưỡi. Những cai ngục dân sự cư xử như… những cai ngục. Một thiếu tá cứ gí sát mắt vào lỗ nhìn như xem truyền hình. Trong phòng giam có một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng, làm rất chói mắt. Tôi che khăn mặt lên thì viên thiếu tá ấy chạy vào ngay giựt xuống. Tôi bảo: "Trong chiến tranh các thiếu tá đã chỉ huy các trung đoàn, còn cậu thì giờ đang làm gì? Cậu không xấu hổ à?". Cậu ta hét lên: "Ông sẽ còn phải nói nhiều ở chỗ tôi đấy!".

Khi các viên cai ngục được thay thế bằng lực lượng OMON (lực lượng cảnh sát đặc nhiệm), mọi việc đã trở nên khác. Họ mang tới cho chúng tôi lúc thì dưa bở, rồi dưa hấu - thích gì được nấy. Lúc đầu cùng phòng giam với tôi là một chỉ huy. Rồi là một đại tá cảnh sát, mắc tội biển thủ ở Nizhni Tagil. Tôi hiểu ngay là anh ta bị sử dụng để làm đặc tình nên đã không quá cởi mở với anh ta.

- Anh ta đã để "lộ vở" như thế nào?

- Rất đơn giản. Thứ nhất, anh ta quá quan tâm tới các chi tiết trong hồ sơ phạm tội của tôi. Thứ hai, anh ta bị lộ bởi những quả táo và củ cà rốt không được rửa sạch mà dường như anh ta nhận được từ thân nhân bên ngoài. Nếu những đồ tiếp tế đó mà do người vợ chuẩn bị thì chị ta, như bất cứ một người phụ nữ nào, đã phải rửa thật sạch chúng. Không khó gì cũng đoán được đó là do chỉ huy nhà tù thưởng cho anh ta vì công làm đặc tình. Tôi đã nói thẳng với anh ta những suy nghĩ này và anh ta không biết bác bỏ bằng cách gì.

- Ông đã có một thời gian bị coi là người của Gorbachev. Đúng vậy không?

- Trước khi được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, tôi chỉ gặp Gorbachev có độc một lần khi còn làm Tư lệnh Quân khu Viễn Đông. Người ta bảo rằng, ông ta thích bản báo cáo của tôi… Tiếp theo thì mọi chuyện, của đáng tội là đã diễn tiến hoàn toàn trái ngược với lô gích…

Nguyên soái Yazov sinh ngày 8/11/1923 ở thôn Yazovo gần thành phố Omsk. Gia nhập Hồng quân năm 1941 sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chàng trai trẻ Dmitri đã được đưa vào huấn luyện ở Trường Cao đẳng Bộ binh mang tên Xôviết Tối cao CHLB Nga. Yazov đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1944. Sau chiến tranh, năm 1953, Yazov đã tốt nghiệp lớp 10 ở trường trung học trực thuộc câu lạc bộ sĩ quan tại Leningrad (nay là St. Peterburg). Năm 1956, Yazov tốt nghiệp Học viện Quân sự Frunze. Từ năm 1956 tới năm 1961, ông là tiểu đoàn trưởng rồi chỉ huy trưởng trường huấn luyện trung đoàn, sĩ quan chỉ huy tại cơ quan điều hành quân khu… 

Trong những năm từ 1961 tới 1965, ông là cán bộ chỉ huy trung đoàn. Năm 1962, trong thời gian bùng nổ cuộc khủng hoảng trên biển Caribbe, Yazov đã được biệt phái sang công tác ở Cuba. Năm 1967, ông tốt nghiệp với huy chương vàng tại Học viện Bộ Tổng tham mưu và được cử đi làm sư đoàn trưởng rồi quân đoàn trưởng và tập đoàn quân. Ông cũng đã được làm Tư lệnh Nhóm quân trung tâm, các quân khu Trung Á và Viễn Đông…

Từ tháng 1/1987, Yazov là Tổng cục trưởng Tổng cục Cán bộ và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1987, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô và ngày 28/4/1990, ông được phong làm Nguyên soái Liên bang Xôviết. Sau vụ chính biến năm 1991, khi những thế lực chống lại chế độ Xôviết giành được thế thượng phong, ngày 22/8, ông đã bị mất chức và bị buộc tội phản bội Tổ quốc. Tuy nhiên, một năm rưỡi sau đó, lời buộc tội này đã bị hủy bỏ…

Ông từng được trao tặng hai huân chương Lênin, các Huân chương Cách mạng Tháng Mười, Cờ Đỏ, Sao Đỏ và nhiều huân huy chương của các nước khác.

Trong xã hội Nga hiện đại, Nguyên soái Yazov vẫn là một nhân vật được xã hội kính trọng. Hiện ông là nhà phân tích chủ đạo của cơ quan tổng thanh tra Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban tưởng nhớ Nguyên soái G.K. Zhukov…

Nguyên soái Yazov rất say mê sân khấu và bản thân ông vẫn hay làm thơ…

Lương Công
.
.
.