Nguyễn Trọng Tạo: Mong sớm thoát khỏi cái nạn này!

Thứ Tư, 14/11/2018, 10:04
Nguyễn Trọng Tạo là thương hiệu hấp dẫn. Thương hiệu thơ với hàng chục bài thơ, câu thơ tài hoa: Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/ Câu trả lời thật không dễ dàng chi… Sông Hương hóa rượu ta đến uống/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say… 

Thương hiệu nhạc với những bài hát nổi tiếng: “Làng quan họ quê tôi”, “Khúc hát sông quê”, Đôi mắt đò ngang”. Thương hiệu “tửu” với những cuộc uống thâm đêm thâm ngày. Đã có nhiều học giả, nhà văn nổi tiếng viết về thơ Nguyễn Trọng Tạo. Tôi chỉ xin lan man đôi chuyện đời thường đằng sau cái “thương hiệu” Nguyễn Trọng Tạo để bạn đọc hiểu thêm về con người tài hoa mà gần gũi này.

Năm 1978, Báo Nhân dân chọn thơ hay viết sau ngày giải phóng. 16 bài thơ của 16 tác giả được tặng thưởng trong đó có bài thơ Làng có một ngày như thế của Nguyễn Trọng Tạo và Nón bài thơ và hương đất cao nguyên của tôi. Chúng tôi thân nhau từ đó. 

Mùa đông 1985, Tạo vô Huế chơi. Anh trọ tại nhà tôi ở lưng chừng dốc Bến Ngự. Vợ tôi  phát hiện ra cái áo ra-két anh mặc quá bẩn, cứ bốc mùi “thơm” khắp nhà. 

Hình như mấy năm chưa được giặt thì phải. Thế là nàng Minh Tâm bắt anh Tạo thay quần áo để ngâm giặt. Một bộ quần áo mà giặt hết cả một bánh xà phòng loại 72% của Liên Xô rất cứng thuở đó, mà vắt vẫn ra nước đục. Những ngày đó, tôi và Tạo đạp xe đi uống rượu suốt ngày với  bạn bè.

Trong một cuộc rượu tại nhà Mai Văn Hoan, Nguyễn Trọng Tạo đã dính “tiếng sét ái tình” với Kim Thanh, một cô giáo của Trường Đại học Nông lâm Huế.  Nhờ mối tình ấy ,Tạo đã sống ở Huế hơn 10 năm, sinh được 2 đứa con thông minh, kháu khỉnh. Ông Vũ Soạn, bố vợ coi Ngô Minh như là “ông mối” nên có việc gì xích mích vợ chồng, ông đều điện gọi tôi.

Có lần, ông Vũ Soạn gọi tôi: “Anh Ngô Minh đến gấp, chúng nó lại xích mích to rồi”. Tôi phóng xe đến, thấy cái phích nước vỡ tan tành. Tôi biết là Tạo giận nên ném phích vào tường. Nguyễn Trọng Tạo khi say có tật là hay mắng vỗ mặt bạn bè nếu nói câu gì đó không vừa lòng. Cái tính ấy là tính khùng của người thật bụng, không chịu được cái giả, cái ngụy. 

Tôi cười bảo Kim Thanh: “Ngày mai em xuống chợ Đông Ba mua năm bảy chiếc phích hỏng về để khắp nhà, để Tạo giận có cái mà ném cho đã, chứ ném phích mới thì xót tiền lắm”. 

Thế là cả hai cùng cười. Tìm hiểu, tôi mới hay, đêm khuya đi uống về, Tạo thức viết bài thơ tình sau chuyến đi Tây Nguyên. Bài thơ đề tặng tên người đẹp hẳn hoi. Thế là sinh chuyện.

Những năm Tạo ở Huế, buổi sáng bao giờ lão cũng chén một tô cơm nguội rang đầy ụ có con cá nục kho gác ngang. Trông như nông dân ăn để đi cày. Tôi hỏi sao không ăn phở, cháo, nghĩa là những thứ “nóng nóng nước nước” theo cách gọi của Phùng Quán. Tạo bảo ăn cơm cho chắc bụng để đi uống cả ngày, đề phòng say. 

Tôi ngồi viết ở nhà, khoảng mười giờ sáng nghe tiếng xe máy Simson vè vè lên dốc là tôi biết ngay Tạo chưa uống ở đâu. Thế là lục tủ lấy chai quốc lủi, rồi điện gọi Hoàng Phủ Ngọc Tường, Mai Văn Hoan... Thế là cuộc nhậu kéo đến chiều. Uống với Tạo tốn thời gian lắm...

Uống rượu thơ phú cả ngày nhưng Tạo là người thương vợ thương con lắm. Hồi đi Đại hội Hội Nhà văn lần V, khi Đại hội xong, Tạo ở lại Hà Nội chơi, gửi tôi mang về cho vợ một thùng to nặng. Tôi ì ạch khuân lên xe, khuân xuống xe mà không biết thứ gì trong ấy. 

Khi cô Thanh mở ra mới hay một thùng đầy bát, đĩa, tô sứ Trung Quốc và quần áo đủ kiểu. Đó là món hàng rất mốt thời ấy. Trời đất ơi, cái lão này tưởng lơ ngơ hóa ra lo lắng chuyện gia đình giỏi thiệt. “Lão” làm được cái việc mà vợ tôi nhắc mấy lần nhưng chuyến đi Đại hôi nào tôi cũng quên. 

Là người lính nên Nguyễn Trọng Tạo đi chợ, nấu ăn thay vợ rất sành điệu (chỉ có pha tiết canh  lợn là phải điện thoại nhờ Ngô Minh). Tạo băm chặt, xào nấu, pha nước chấm, dọn mâm... như một người nội trợ thực thụ. Loáng một cái đã có mâm mồi thịnh soạn bưng lên cho bạn bè nhậu.

Ở một mình trên tầng 6 khu chung cư tại Hà Nội, có khách bạn, Tạo cũng tự đi chợ về nấu nướng, không bao giờ đãi khách ở quán cơm ngoài phố vì như thế không thân tình. 

Vì hay đi chợ nên các bà bán thực phẩm dưới phố ai cũng quen biết Tạo. Tôi ra Hà Nội, đến khu chung cư hỏi thăm, mọi người chỉ dẫn lối lên nhà Nguyễn Trọng Tạo rất tận tình. Hồi ở Huế có phong trào nuôi cá trê phi, Tạo xây một cái bể lớn, thả ngàn con cá để làm “kinh tế gia đình”. 

Hai vợ chồng phấn chấn lắm. Nhưng, 2 tháng, cá chưa kịp lớn, Tạo đã câu để làm mồi nhậu. Cũng đỡ tiền mua đồ mồi chứ sao. Câu nhiều quá, cá nó sợ không dám lớn, không dám cắn câu nữa. Bạn nhậu đã đến mà cá chưa câu được con nào. Lão tức khí trổ lù cho nước thoát để bắt cá. Thế là hết sạch bể trê phi “kinh tế gia đình”!

Những cuộc “nhậu mặt trận” được tổ chức tại nhà, Nguyễn Trọng Tạo như là người thủ lĩnh, cầm chịch cuộc tiệc, lại là người trực tiếp đứng bếp. Gọi là “nhậu mặt trận” là vì đủ thành phần tham dự: ông lãnh đạo tỉnh, ông Giám đốc công an Huế, bạn bè nhà thơ, nhà báo lại có cả ông chủ một doanh nghiệp nhỏ...

Khi say, Tạo mắng mỏ không nể ai. Ném vỡ tan cả con “dế” xịn của ông chủ tịch tỉnh vừa mới nhậm chức... Mỗi lần nhậu như thế, tôi bao giờ cũng say đến hôm sau chưa tỉnh. Thế mà Tạo lại đi nhậu tiếp, rồi  về nhà ngồi làm thơ, post bài lên blog tới khuya mới lơ mới ngủ. 

Có lần 2h sáng, Tạo điện cho tôi thức dậy để nghe bài thơ mới. Hồi đó tôi chưa có di dộng nên phải ra bàn cầm máy nghe Tạo đọc 2 bài thơ mới viết xong. Tôi đứng trong đêm tối nghe thơ và chịu trận muỗi đốt tơi bời...   

Tác giả và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

Nguyễn Trọng Tạo kể với tôi nhiều chuyện oái oăm của cuộc đời anh. Tạo đa tài giỏi giang thế, nhưng lại không có bất cứ một tấm bằng cấp nào trong chuyện học hành. Cấp 3, Tạo là học sinh xuất sắc, giỏi cả văn cả toán, nhưng khi đi thi tốt nghiệp bị giám thị bắt vì đưa bản nháp cho bạn, bị đình chỉ thi. Sau đó thì đi bộ đội dài dài. 

Nguyễn Trọng Tạo được quân đội cử đi học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I, học đến năm cuối thì do “trục trặc gì đó anh lại không  thi tốt nghiệp, trở về lại Nhà văn hóa Quân khu 4. Điều kỳ lạ là con người đa tài làm ra rất nhiều bài hát hay ấy lại  không qua một trường lớp sáng tác âm nhạc nào. 

Chỉ học nhạc lý với nhạc sĩ Ánh Dương ở đoàn ca múa Quân khu 4 (người có bài hát Chào em cô gái Lam Hồng). Có người bảo Nguyễn Trọng Tạo là nhạc sĩ duy nhất ở nước ta không biết chơi đàn (trừ đàn bà). 

Sống với Tạo mười năm ở Huế, tôi chỉ thấy anh mỗi khi sáng tác thì cầm ghi-ta bấm “gam” lấy nhịp để viết bài hát, chứ chưa bao giờ thấy anh ôm đàn vừa hát vừa đệm như những tay sành điệu khác. Hẳn nhiên là biết chơi đàn và biết nhạc lý để sáng tác ca khúc là điều hoàn toàn khác nhau nhưng phải nhận rằng nhạc sĩ mà không  thèm chơi đàn cũng là chuyện lạ lùng “xưa nay hiếm”.

Nguyễn Trọng Tạo sống với vợ con ở Huế 10 năm. Anh cứ ước ao có một căn hộ (căn hộ chung cư cũng được) để gọi là “nhà mình” nhưng không được, đành phải ra “nương thân” ở Hà Nội. Tạo mua được căn hộ 62 mét vuông tầng 6.

Ở trên cao ấy, lại không có cầu thang máy, mỗi lần say rượu lên xuống như đi trong mây, sợ lắm! Tạo là người làm báo giỏi, có chính kiến mạnh, có tài phát hiện và rút tỉa vấn đề đưa lên báo những điều bạn đọc quan tâm. Tạo đã trực tiếp làm 2 tờ báo là Báo Thơ (chuyên san của Báo Văn nghệ), tạp chí Sao Việt. 

Tạo một mình làm Báo Thơ từ A đến Z như tổ chức bài vở, lên trang, làm mi báo, rồi trình Tổng Biên tập Báo Văn nghệ lúc ấy là nhà thơ Hữu Thỉnh ký duyệt bài, rồi đi nhà in... 

Thời có blog, Nguyễn Trọng Tạo là người hăng hái cổ võ nhiều người chơi blog. Riêng Tạo có mấy blog, cái nào cũng thuộc loại “blog sôi nổi nhất”. Chỉ hơn một năm đã có hơn trăm ngàn lượt người truy cập. Bây giờ đã có trang Facebook Nguyễn Trọng Tạo nhưng anh vẫn giữ trang Hội ngộ văn chương...

Năm 2018 này, Nguyễn Trong Tạo gặp 2 cái nạn. Cú đột quỵ làm anh nằm mất 3 tháng, đi tới 2-3 bệnh viện. Sau cú tai biến chưa lâu thì phát hiện bị K phổi, thế là Tạo lại phải vào viện xạ trị. Con người tài hoa sôi nổi và quảng giao ấy mà nằm một chỗ là một cực hình! Mong sao Tạo thoát khỏi cái nạn này!

Ngô Minh
.
.
.