Nguyễn Đình Thi - người nghệ sỹ đa tài

Thứ Hai, 13/12/2004, 11:22

Nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, nhạc sĩ, nhà soạn kịch... tất cả những “nhà” ấy cuối cùng được tổng hợp trong một danh hiệu: Nhà văn hóa lớn Nguyễn Đình Thi. Ông đã lưu dấu ấn trong nền nghệ thuật đương đại Việt Nam, và là một thứ kính lục lăng, mà nhìn góc độ nào cũng lấp lánh.

Nguyễn Đình Thi là người đa tài. Ông vừa viết văn, làm thơ, viết lý luận phê bình lại kiêm cả soạn kịch, sáng tác nhạc. Mặc dù “bóc tách” riêng từng mảng, phải thừa nhận khả năng trời phú cho Nguyễn Đình Thi chưa hẳn đã thật dồi dào, song từng ấy cũng đủ để ông sống mãi trong nền nghệ thuật đương đại Việt Nam và trong lòng công chúng yêu văn học nghệ thuật.

Nguyễn Đình Thi là nhà văn. Danh hiệu này phổ biến nhất và đây đó - nó còn được gắn với cái tính từ “lớn”: nhà văn lớn. Không phải không có căn cớ. Từ những năm 60, 70 (của thế kỷ XX), tác phẩm Vỡ bờ ra đời - đây được xem là bộ tiểu thuyết đồ sộ, hoành tráng nhất của ta lúc bấy giờ, không chỉ về dung lượng số trang mà cả về quy mô đề tài. Tất nhiên, cùng với thời gian, phần nào bộ sách đã minh chứng cho một ý kiến của nhà văn Nguyễn Tuân, rằng trong văn học không phải cứ “to tổ bố” là có thể trụ vững, song khách quan mà nói, đến nay bộ sách vẫn còn thu hút người đọc bởi những trang văn đẹp và sức quyến rũ trong tính cách của một số nhân vật.

Nguyễn Đình Thi (hàng đầu, thứ nhất  từ trái sang) cùng các nhà văn, nhà thơ: Chế Lan Viên, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Nam Cao, Nguyên Hồng, Kim Lân... tại Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.

Nguyễn Đình Thi là nhà thơ. Danh hiệu này tuy được dùng hạn chế hơn, song với những người hâm mộ thơ Nguyễn Đình Thi, dường như tất cả đều có niềm tin sâu xa, rằng những bài tráng ca như Đất nước sẽ mãi trường tồn cùng đất nước này. Đây là một ý kiến mà qua kiểm chứng tôi nhận thấy rất ít người phản bác.

Nguyễn Đình Thi là nhà lý luận, phê bình. Không ai bàn cãi khi gắn tên tuổi ông với danh hiệu này. Chỉ qua một cuốn sách mỏng mảnh có tên gọi Công việc của người viết tiểu thuyết, Nguyễn Đình Thi đã thể hiện một năng lực tư duy nhạy bén, kết hợp giữa  mẫn cảm nghề nghiệp và vốn học vấn uyên thâm. Cuốn sách khiến giới lý luận, phê bình phải kính nể xem Nguyễn Đình Thi như bạn đồng hành, mặc dù sau này thực tế lại chứng minh ông không có ý định đi xa trên con đường ấy.

Nguyễn Đình Thi là kịch tác gia. Có một thời gian, trong văn giới người ta vẫn thường nhỏ to với nhau những thông tin xung quanh việc công diễn hay không công diễn một số vở kịch “chất chứa nhiều tâm sự trí thức” của Nguyễn Đình Thi, từ Con nai đen tới Nguyễn Trãi ở Đông Quan, rồi Rừng trúc. Thật ra, việc chiêm nghiệm, đúc kết cuộc sống rất hợp với “tạng” người luôn suy ngẫm về thời cuộc trên một cái nền triết học như Nguyễn Đình Thi, cho dù kịch của ông thiên về luận đề, đọc dưới dạng sách in lý thú hơn nhiều khi xem diễn trên sân khấu.

Nhà văn Nguyễn Đình Thi thời kỳ là Tổng thư ký Hội văn hoá Cứu quốc (1946).
Nguyễn Đình Thi là nhạc sĩ. Đây là danh hiệu ít được dùng nhất bởi thực tế ông chỉ đảo qua lĩnh vực này một chút vào những năm đầu của tuổi hoa niên. Song chỉ cần hai bài hát như Diệt phát xítNgười Hà Nội thôi, Nguyễn Đình Thi đã để lại một vệt sáng sao băng trên bầu trời âm nhạc. Đã và sẽ khó có nhạc sĩ chuyên nghiệp nào ở Việt Nam lập lại được kỷ lục của ông: Trong vẻn vẹn hai bài hát nhắc tới kia, một bài hiện đang được dùng làm nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam, một bài hiện được dùng làm nhạc hiệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tất cả những “nhà” ấy tổng hợp thành Nhà văn hoá lớn Nguyễn Đình Thi. Đây là một danh hiệu xem chừng “trung tính” nhất và đi kèm với tính từ “lớn”, nó là cách suy tôn chính xác nhất về Nguyễn Đình Thi, đã được nhiều người dùng tới ngay trong ngày ông giã từ dương thế. Nhà văn hóa thể hiện trong các hoạt động văn nghệ rộng lớn, trong sự nghiệp sáng tác đa dạng và cả trong những gì ông... không thể hiện trên trang giấy.

Một nhà nghiên cứu nào đó đã nói, muốn biết một văn nghệ sĩ tầm vóc lớn đến cỡ nào, ta không chỉ nhìn vào những gì họ làm, họ viết mà còn phải lưu ý tới cả những gì họ không làm, không viết. Quả thật, trong số các nhà văn, nhà thơ được xuất bản toàn tập tác phẩm hiện nay, Nguyễn Đình Thi hẳn là người không phải hối hận về những gì mình từng không tin mà vẫn viết, vốn dĩ là điều không thể chấp nhận với vị thế của một nhà văn hóa lớn. 

Điểm lại những điều ấy, nhắc lại tất cả các danh hiệu kể trên để thấy, Nguyễn Đình Thi là người được ông trời hào phóng ban tặng cho khá nhiều. Và những nỗ lực tự thân phấn đấu của ông cũng thật nhiều. Phấn đấu để giữ mình và phấn đấu để thể hiện mình.

Sinh thời, nhà văn hóa lớn Nguyễn Đình Thi từng được Đảng và Nhà nước tín nhiệm giao nhiều trọng trách. Ở tuổi 21 (năm 1945) ông đã giữ cương vị Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu quốc và trước khi mất (ở tuổi 79) ông vẫn còn là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ghi nhận công lao đóng góp của Nguyễn Đình Thi, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng ông Huân chương Độc lập hạng Nhất và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật

.
.
.