Người lập dị cuối cùng…

Thứ Bảy, 05/02/2011, 09:50
Tình cờ gặp anh lúi húi giữa đám đông sinh viên trong một buổi hiến máu nhân đạo, tôi cứ tưởng anh là cán bộ Viện Huyết học truyền máu TW. Ai hiến máu xong, anh đều viết tặng họ một chữ thư pháp trên giấy dó màu đỏ. Xin chữ phần lớn là các bạn trẻ, người xin chữ Chí, kẻ xin chữ Phúc, có cả một ông trung niên xin chữ Ái. Mấy người buột mồm trêu: "Già rồi còn xin chữ Ái làm gì".

Người xin chữ chưa kịp phản ứng, anh đã vội đỡ lời: Ái là yêu. Yêu đâu chỉ có thời hiện tại, có khi người ta yêu bằng quá khứ. Chữ yêu nghĩa nó rộng lớn lắm. Con người không có tình yêu khác gì cái giếng khô cạn nước. Nghe đâu, buổi hiến máu nào anh cũng tới, tự bỏ tiền mua giấy mực, vừa viết chữ, vừa hào hứng giảng nghĩa cho người xin chữ.

Thuyết phục mãi, anh mới cho tôi một cái hẹn để lấy thông tin viết bài. Định đặt tên bài là "Người Từ thiện" nhưng anh ái ngại nói: "Tôi chỉ là người cổ động phong trào, mà đúng hơn, tôi là "người  lập dị cuối cùng của thời hiện đại…!".

Dù "lối đi về gập ghềnh ai biết…"

Hà Nội chiều giữa đông, gió lạnh đến run người. Men theo con đường đất lồi lõm ven đê sông Hồng, tôi quay tới quay lui tìm nhà anh. "Nhà tôi ngay mặt đường Ngọc Thụy mà!". Nghe nói, anh làm từ thiện nhờ nguồn tiền cho thuê cái nhà trên phố, mà ông bố vợ là Việt kiều Úc hỗ trợ. "Chắc ông này kinh tế khá" - tôi ngó mấy cái nhà vườn rộng mà chắc mẩm.

Đến đầu con ngõ nhỏ, tôi thấy anh đạp xe lọc cọc rồi dừng lại trước một căn nhà cấp bốn. Mặt đường ven đê thật, nhưng là một căn phòng tạm bợ kiểu nhà cho thuê, độ 20m2. Nhà treo đầy chữ cổ, không tivi, không máy tính. Thấy tôi có vẻ thất vọng, anh bảo, đây là nhà thuê để làm việc, còn nhà anh bên kia con đê…

"Tôi sống một mình. Viện Huyết học cho tôi cái lịch hiến máu bên ngoài Viện, tôi thích đi nơi nào thì đi. Đi xa như Trường Lâm nghiệp sáng nay chẳng hạn, thì tôi đi xe đạp đến chỗ gửi xe, rồi đi ôtô của Viện. Ngày nào tôi cũng phải đi xe đạp 15 cây số để tự rèn mình, tôi thích thế. Chị có thể cười tôi là lẩm cẩm, xa thế tội gì đi xe đạp. Nhiều hôm về muộn, chỗ gửi xe đã đóng cửa, tôi lại đi bộ về.

Đường dài gió lạnh, tôi vừa đi vừa hát bài "Hãy hát lên": "Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, và lối đi về gập ghềnh ai biết" - tôi hát thầm và thấy con đường như ngắn hơn. Tôi hát và thấy bằng lòng là mình đã vượt lên được chính mình, chỉ bằng những việc nho nhỏ như vậy thôi. Đây cũng là một cách thiền của tôi".

"Người Từ thiện" tặng chữ cho những người hiến máu.

Con  người này khá nhạy cảm và đầy lòng tự trọng, thậm chí đôi lúc kiêu hãnh đến mức hơi quá. Tôi còn nhớ sự phản ứng của anh  khi có cậu sinh viên được tặng chữ hồ hởi khoe với bạn: Tớ vừa đi chùa phải mua chữ mất 50.000 đồng, ở đây lại được miễn phí! Đang viết, anh ngẩng lên nhìn vào mắt cậu sinh viên: "Vấn đề không phải là tiền, cháu ạ. Bác muốn các cháu hiểu, mỗi chữ đang viết ở đây được tặng từ tấm lòng người viết. Trong chữ có Tình, có Nhân và Tâm. Cháu nhận chữ phải hiểu được ý nghĩa sâu xa của chữ như là đạo Thánh hiền vậy".

Cả nhóm sinh viên vây quanh nhìn anh như biết lỗi. Thì ra là vậy, anh viết chữ với cả tấm lòng, coi con chữ như một đạo - đạo làm người, mà anh muốn truyền gửi đến những người hiến máu, đến các bạn trẻ. Các đồng nghiệp nói với tôi rằng, cứ khi nào có anh là buổi hiến máu lại như được thổi thêm luồng gió tinh thần.

Người tham gia các hoạt động xã hội từ thiện thấu hiểu hơn ý nghĩa việc mình làm, cảm thấy mình thực sự muốn đóng góp chút gì đó cho cộng đồng, muốn sống tốt hơn, dù cuộc sống còn bộn bề, trắng đen lẫn lộn. Anh cứ đến rồi lẳng lặng ra về. Viện Huyết học đã không ít lần đề nghị ký hợp đồng và trả lương hằng tháng, nhưng anh từ chối vì không muốn làm mất ý nghĩa của việc mình làm.

"Chị hỏi tôi sao lại đi làm từ thiện như vậy? Nói làm từ thiện thì to tát quá, tôi đang tự gột rửa tâm hồn mình. Khi ít tuổi, tôi không chín chắn bằng bạn bè cùng trang lứa, họ phấn đấu học hành thành ông nọ bà kia. Còn bây giờ, tôi lại thấy suy nghĩ của mình già hơn họ rất nhiều. Tôi thấy sung sướng vì mình được làm việc gì mình thích.

Tôi đã từng đi nhiều chùa, có thời gian làm đệ tử mấy năm liền trong một ngôi chùa để tìm đường đi cho mình. Tôi tìm hiểu về Phật giáo, Công giáo, và tự tìm con đường giải thoát riêng cho cái tâm của mình. Tôi đã muốn học theo hai vị danh sư chùa Đậu, ngồi thiền hàng năm ròng, dùng lửa Tam muội bên trong con người mình (lửa tham sân si ấy mà) để dần đốt cháy chính mình. Tôi muốn để lại cái gì đó cho cuộc đời, tên tuổi và những viên xá lị chẳng hạn…

Thế rồi một lần tôi đi qua Công viên Lênin, gặp các cháu sinh viên áo xanh áo đỏ chạy ra tuyên truyền hiến máu. Thử một lần rồi thành thói quen, cứ chậm nhất là 3 tháng tôi lại đi hiến máu một lần. Cũng được mười mấy lần rồi. Một lần khác đi hiến máu, tôi gặp một cụ già viết chữ thư pháp tặng, ai thích chữ thì tự lo giấy. Tôi tự nhủ: Sao mình không học theo cụ già nhỉ? Để tiện cho người yêu chữ, tôi tự lo luôn cả giấy, mực.

Cũng tốn kém một chút, nhưng tôi không đơn độc. Bạn bè một số người có tâm cũng ủng hộ thêm. Các cháu sinh viên yêu chữ tự tập hợp lại, thành lập Câu lạc bộ Thư pháp Thạch Phong. Tôi hỗ trợ, dạy thêm các cháu khi rảnh rỗi. Các cháu cũng giúp thêm tôi trong một số đợt tặng chữ cho người hiến máu.

Bây giờ đã thành phong trào, các cháu còn tổ chức bán móc treo tranh Thư pháp, lấy lãi để đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ trẻ em bị tim bẩm sinh ở Hà Nội. Cũng không góp được nhiều, chỉ vài chục triệu đồng thôi, nhưng là tấm lòng, là công sức lao động của các cháu. Tôi muốn gieo vào lòng các cháu một cái hạt "Làm việc thiện".

Nếu có đủ ánh sáng, nước, không khí và nguồn đất nuôi dưỡng, cái hạt ấy sẽ thành cây, ra hoa và kết trái. Mới làm việc này được ba năm mà tôi vui lắm, vì thấy mình vẫn còn làm được một số việc có ý nghĩa cho đời, hơn là viên xá lị. Điều quý nhất là các cháu coi mình như cha, như anh, có việc gì khó khăn cũng tâm sự, hỏi ý kiến".

 Xã hội bây giờ có nhiều người làm từ thiện, có nhiều kiểu và mục đích làm từ thiện khác nhau. Có người từ cái tâm, có người muốn đánh bóng tên tuổi và có cả dạng làm từ thiện quịt tiền. Lúc đấu giá ở buổi từ thiện thì sẵn sàng đặt mốc vài tỷ hoặc vài chục tỷ đồng, thế rồi sau đó "lặn" luôn một hơi. Nguồn gốc đồng tiền làm từ thiện cũng rất khác nhau. Tỷ như tiền mua giấy mực của nhân vật "Người từ thiện" này cũng vậy.

"Tôi hơi khác người một chút. Tối, không có việc đột xuất, tôi ngủ từ 7h, đến 2h sáng tôi dậy ngồi thiền - thiền ở đây không phải là ngồi không nghĩ ngợi gì. Thiền theo quan niệm của tôi là kiểm soát được những suy nghĩ, hành vi của mình và biết vượt lên chính mình. Ví dụ: Khi người chồng đánh con quá tay, vợ can ngăn, lại đánh luôn cả vợ. Người vợ cố nén nỗi đau của riêng mình, chỉ gắng khuyên chồng: Anh không làm gương cho con à? Như vậy, người phụ nữ đã đạt đến độ thiền, có nghĩa là biết vượt lên trên bản thân mình và chỉ nghĩ đến lợi ích lớn hơn của gia đình mình.

Thiền xong, tôi ngồi làm chim lụa đem bỏ mối cho các cửa hàng mạn Hàng Gai, Hàng Đào. Có lần sang Nhật Bản, vào chùa tôi thấy người ta treo những dây chim giấy, tiếng Anh gọi là Happy Lines, nghĩa là "Dây may mắn".

Thế là tôi về bắt chước, nhưng tôi làm bằng lụa cho bền, mỗi dây chim lụa được 40 ngàn đồng. Hôm nào không đi tặng chữ từ thiện, ngồi cả ngày tôi cũng kiếm được khoảng 500 ngàn đồng, nhiều khi không làm kịp yêu cầu của các cửa hàng. Đây là nguồn sống chính, là nguồn mua giấy mực chính của tôi. Sự hảo tâm đóng góp của bạn bè thì cũng thi thoảng thôi.

Tôi có một cái nhà ông bố vợ giao cho quản lý, cho thuê để lấy tiền. Nhưng bí lắm, tôi mới trích ra một ít từ nguồn tiền ấy. Đó là tiền để nạp vào tài khoản dành cho con trai tôi sau này. Tôi muốn mình làm việc thiện bằng chính những đồng tiền lao động của mình, như thế mới có ý nghĩa!".

"Đã biết không còn có ngày mai

Trăm năm như một tiếng thở dài…"

Người đàn ông này thật lạ, vẫn biết những việc anh làm là tốt, nhưng lý do sâu xa nào khiến anh chọn cho mình một lối rẽ khác thường như vậy trong đời. Hai câu thơ trên anh buột miệng đọc cho tôi khi nhắc về quá khứ. Ngay cả cái cách anh giấu tên cũng lạ: anh nói, cứ tạm gọi anh là Lưu Việt.

"Khi nào tôi thực hiện được ý nguyện của mình, người ta sẽ biết tên thật của tôi. Còn sức khỏe, tôi còn làm việc thiện. Hết sức rồi tôi sẽ làm một cái am, ở mảnh đất mà tôi nói với chị là nhà tôi ở đó. Tôi sẽ ngồi thiền ở đó, hóa cũng ở đó, không làm vướng bận đến ai. Ước nguyện là vậy, mà không dám nói chắc về thời tương lai".

- Thế còn gia đình anh, vợ con anh? Tại sao anh chọn cách sống này?

- Cái số tôi như vậy. Tôi đã học xong cao đẳng, đi làm ở một cơ quan Nhà nước được gần chục năm. Tôi góp tiền với bạn mở công ty riêng, làm ăn thua lỗ, giậu đổ bìm leo, bạn bè xa lánh…

Chuyện với người yêu đầu tiên làm cùng cơ quan cũng không thành. Chúng tôi yêu nhau sâu nặng lắm, nhưng tôi nghĩ cô ấy hơn tôi nhiều mặt, mình ra đi thì tốt hơn cho cô ấy. Không ngờ bây giờ cô ấy cũng bất hạnh: sống một mình, con thì ốm nặng, chồng đã có vợ khác. Nghe đâu, cô ấy cũng tìm về với đạo Phật. Nhiều lúc tôi muốn gặp lại cô ấy mà không dám. Mình đâu giúp gì được người ta, phận mình đã vậy, vả lại con đường mình đã chọn phải đi tới đích…

Nhiều chuyện buồn, tôi bỏ ra ngoài làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Số phận đưa đẩy, tôi lấy người quản lý mang một nửa dòng máu Úc, có một đứa con trai. Bây giờ cháu đang học đại học ở Melbourn. Mỗi tháng đôi lần tôi ra quán Net, lên mạng chát với cháu. Vài năm sang thăm nó một lần. Chị cũng biết đấy, hôn nhân không tình yêu, đâu kéo dài được. Mẹ con cháu về nước đã được 15 năm. Chúng tôi không ly dị vì con, nhưng mỗi người có một con đường riêng.

Giậu đổ bìm leo! Con người ta có những phút bế tắc đến tận cùng. Lưu Việt lại là người trước đây mắc bệnh tim, đọc sách nhiều và hay suy nghĩ sâu xa. Tìm hiểu thêm qua bạn bè, tôi mới biết ngay trong gia đình gốc, anh cũng chịu nhiều thiệt thòi. Đã có một thời, dường như cha mẹ, anh em đã "quên" anh, vì coi anh là đứa lêu lổng, lông bông.

Họ không chấp nhận một người thân thông minh, giỏi ngoại ngữ, khéo tay như anh mà lại không thành đạt (nếu ta hiểu "thành đạt" theo nghĩa thường tình). Nhưng anh thì tự hào rằng, anh có mục đích sống hướng thiện, chân chính; và tuy anh nghèo, nhưng mỗi tháng vẫn tiết kiệm được dăm bảy trăm biếu mẹ. Tấm lòng của anh, bây giờ mẹ anh đã hiểu!

"Tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình trong việc tôi làm hiện nay. Tôi khao khát tình yêu thì tình yêu ngang trái. Vơ bèo vạt tép cho cái phần "con" trong mình thì tôi không thích, nhưng trong tôi vẫn có chữ Yêu. Tôi đã từng khuyên những người muốn tự sát khi bị phản bội trong tình yêu, hay gặp bất kỳ điều gì ngang trái: Hãy gắng sống tốt hơn để khi nhìn lại bản thân, nhìn lại quá khứ, mình không hối tiếc và có thể ngẩng đầu trước người đã rời xa mình, hay người đã từng gây đau khổ cho mình. Nhờ thiền theo cách của mình, nhờ làm việc thiện, bây giờ bệnh tim của tôi đã ổn, tôi thấy mình mạnh mẽ và sáng suốt".

Tôi đã từng nghe tâm sự của các môn đồ Phật giáo là bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, người Việt có, người Âu, người Mỹ cũng có. Họ không để công việc, sự nghiệp… lấn át hết thời gian, và họ theo nhà Phật đi làm việc thiện, vì họ tìm được ý nghĩa sống giữa cuộc đời còn nhiều bon chen, trắc trở...

Lưu Việt chỉ là một người bình thường, không thành đạt, nhưng với những việc thiện đang làm, anh không phải là "người lập dị cuối cùng của thời hiện đại"! Càng làm từ thiện, nét chữ anh tặng cho đời ngày càng có tình và nổi tiếng trong giới thư pháp. Khi tôi ra về, anh tặng một dây chim lụa cầu phúc, đôi chữ "Bình an", và đọc bốn câu thơ mà anh tâm đắc:

"Mái tóc nhuộm bạc năm tháng
Thời gian đo từng phút giây
Ngày ngày giữ lòng trong sáng
Để đời một chút hương say…"

Hà Nội, mùa đông năm 2010

Phan Quỳnh Anh
.
.
.