Người anh hùng Italia G.Garibaldi: Chỉ có một tình yêu

Chủ Nhật, 11/12/2005, 18:41
Caprera được lưu danh sử sách vì đã gắn bó với người anh hùng mã thượng Italia, Giuseppe Garibaldi (4/7/1807 - 2/6/1882). Ông đã sống ở đây trong những năm tháng cuối đời không còn được chọc trời khuấy nước nữa với những ký ức đẹp về mối tình lớn nhất của đời mình.

Caprera chỉ là một chấm nhỏ nhoi trên bản đồ Địa Trung Hải. Phía trái nó là đảo Elbe, nơi hoàng đế Napoléon I khi bị phế truất đã phải nương náu từ ngày 4/5/1814 tới ngày 26/2/1815. Phía bên phải nó là đảo Montecristo, nổi tiếng nhờ vị bá tước cũng mang cái tên này trong tiểu thuyết của văn hào Pháp Alexandre Dumas. 
 

Tự do và tình yêu

Garibaldi sinh ra ở thành phố cảng nửa Italia nửa Pháp - Nice. Người mẹ muốn cậu bé Giuseppe lớn lên làm linh mục, còn người cha, chủ nhân kiêm thuyền trưởng một con tàu biển nhỏ, muốn con mình trở thành thương gia. Ngay từ bé, Garibaldi đã theo tàu của cha mình tới khá nhiều nơi, từ Genoa tới Odessa, Taganrog: lúc đi tới đế chế Nga thì mang theo rượu vang và trái ô liu, khi quay về Italia thì chở lúa mì Ucraina.

Garibaldi trưởng thành khá nhanh theo các chuyến đi biển, trở thành phụ tá thuyền trưởng rồi thuyền trưởng tàu buôn. Rồi một ngày kia, trên đường thiên lý, người thủy thủ 25 tuổi hay tin rằng ở trên vùng bán đảo Italia quê hương đang chuẩn bị bùng nổ một cuộc khởi nghĩa lớn để thống nhất các công quốc riêng rẽ thành một quốc gia chung. Từ phút đấy, cuộc sống của Garibaldi bỗng trở nên có ý nghĩa trọng đại.

Garibaldi hình dung ra cảnh mình đứng trên chiến luỹ, tay vung thanh gươm đằng đằng khí thế lên và nói những lời bỏng cháy, dẫn dắt quần chúng đi theo mình vào cuộc chiến đấu vì tự do, lẽ công bằng và tình đồng bào. Chàng lính thủy tuyên thệ trung thành với tổ chức "Nước Italia trẻ" và anh được dẫn tới gặp thủ lĩnh Giuseppe Mazzini, người đàn ông thanh mảnh, không cao, với đôi mắt sắc và lạnh. Thủ lĩnh Mazzini đã trao cho Garibaldi một túi vàng và ra lệnh anh phải đầu quân cho hạm đội hoàng gia Piedmont-Sardinia: cuộc khởi nghĩa sẽ nổ ra ngày một ngày hai và chàng trai trẻ phải làm mọi cách để ít nhất cũng có một tàu chiến ủng hộ những người khởi nghĩa.

Theo đúng kế hoạch, Garibaldi vận động được khá nhiều thủy quân ủng hộ "Nước Italia trẻ". Tuy nhiên, lần ấy, cuộc khởi nghĩa đã bị dìm vào biển máu. Garibaldi bị kết án tử hình nên đành phải bỏ trốn ra nước ngoài. Theo một tàu buôn, anh đã xuyên Đại Tây Dương và tới Rio De Janeiro, Brazil. Thủ lĩnh khu vực đang muốn trở thành độc lập này, đang tiến hành các trận chiến đấu chống lại vua Brazil và ngay lập tức thu nhận người thủy thủ Italia vào hàng ngũ của mình. Garibaldi không cần phải suy nghĩ lâu vì đối với anh lúc đó, ở trong bất cứ một đội ngũ nào cũng được, miễn là chống lại cường quyền.

Đội tàu chiến trang bị không quá nhiều vũ khí nhưng tràn đầy lòng dũng cảm do anh chỉ huy đã liên tiếp lập chiến công, hàng loạt con tàu mang cờ vua Brazil đã bị phá hủy. Danh tiếng của tướng quân Garibaldi (thời ấy chỉ huy giỏi nào cũng có thể gọi mình là ông tướng!) trở nên lừng lẫy hơn vì anh không bao giờ cướp bóc và xâm phạm tới tính mạng của những hành khách lương thiện đi trên những con tàu đó...

Và cho tới một ngày, anh tình cờ gặp Anita. Tên họ đầy đủ của cô là Anna Maria Ribeiro da Silva. Cô lúc đó đã có chồng nhưng không cưỡng lại được tiếng gọi của tình yêu (Sau này, khi đã thành đôi, có lần Garibaldi nói với vợ: "Cuộc gặp gỡ cùng em với anh như tiếng sấm giữa trời nắng!". Anita đã phản bác: "Không phải tiếng sấm, mà là ánh chớp. Ánh chớp vàng! Chớp lóe lên và cái nhìn của chúng ta tụ lại cùng nhau"...).

Hôm đó, vừa thấy nhau, cả hai đều ngây người. Anita tóc mun và da ngăm ngăm như mọi phụ nữ sở tại. Đôi mắt huyền của cô mở rất to, có cảm giác như chiếm tới cả nửa khuôn mặt. Người lính dày dạn, từng vào sinh ra tử bỗng trở nên nhút nhát, không biết giấu tay đi đâu và bắt đầu câu chuyện làm quen thế nào. Thấy vậy, Anita bật cười khanh khách - Garibaldi có cảm giác như trong cổ họng nàng đang vang lên nghìn quả chuông đồng.

- Sao - anh thì thào hỏi, tên em là gì?
- Anita. Em biết anh rồi. Anh là tướng Garibaldi. Anh tấn công tàu giặc nhưng không thèm lấy một xu nào.

Cô lại gần sát anh, chạm vào tay áo.

- Này, đã là tướng quân thì không nên để tay áo tuột chỉ như thế. Vào đây, em sẽ khâu cho!

- Em sẽ là của anh! - Garibaldi thốt lên và cảm thấy bối rối.

Cô lại bật cười khanh khách:

- Không, anh mới sẽ là của em, ông tướng ạ!

Sáng ra, Garibaldi về lại tàu. Anita lật đật chạy theo sau, cái tay nải ôm chặt vào người.

- Em ơi, trên tàu không có chỗ cho đàn bà con gái đâu, đang chiến tranh mà!

- Không! Ai sẽ khâu vá quần áo cho anh? Ai sẽ nấu ăn cho anh và những người lính của anh? Ai sẽ săn sóc anh?!

Và nàng chạy thẳng lên boong tàu, vui vẻ nói với đám thủy quân đang mắt tròn mắt dẹt:

- Xin chào! Tôi là vợ ông tướng của các anh đấy!

Từ đó Anita cùng Garibaldi cũng vào sinh ra tử. Một bận, Garibaldi viết thư về cho gia đình mình ở Italia: "Xin kính chào cha mẹ, vợ con quả thực là kỳ quan thứ tám của thế giới này. Cô ấy tuyệt vời, rất tử tế, chia sẻ với con mọi gian khó của đời lính và quả thực lòng dũng cảm của cô ấy là vô song, không phải của phụ nữ nữa!".

Một hôm, Anita tới ngồi cạnh Garibaldi và nói nhỏ, vừa nói vừa vuốt cái bụng đã hơi lùm lùm của mình:

- Em sắp có đứa trẻ thứ hai rồi anh ạ!

Anh không hiểu, sao lại là đứa trẻ thứ hai? Cô giải thích:

- Thì anh chẳng là đứa trẻ thứ nhất của em sao?!

Chết còn thương

Cho đến một hôm, tình hình chính trị ở Brazil thay đổi. Viên thủ lĩnh quân khởi nghĩa cho gọi Garibaldi tới:

- Tướng quân Garibaldi, chúng tôi hưu chiến rồi. Ngoài kia là đàn bò của anh. 900 con. Đó là lương bổng của anh. Tôi không có tiền mặt. Xin cảm ơn anh đã trung thành và dũng cảm phục vụ!

Khi trở về tới Montevideo, nơi Anita cùng cậu con trai tuổi rưỡi đang chờ chồng, Garibaldi chỉ còn lại vài ba bộ da bò. Trên đường đi, một số con bò bị chết, một số khá đông khác đã chạy tứ phía... Sinh kế khó khăn...

Nhờ đọc một số tờ báo từ châu Âu sang, Garibaldi hay tin đất nước Italia lại phải đứng lên chống họa xâm lăng. Thế là anh lại tìm cách quay về quê hương, cũng bằng cách đi theo một con tàu buôn. Đi theo anh về Italia là mấy trăm người lính cũ, tin cậy, cương quyết, biết đủ các nghệ thuật tác chiến. Cập bến Genoa, người lính xa xứ trở về thoạt đầu hơi ngạc nhiên vì thấy dân chúng đón anh nồng nhiệt quá với lời hô hào sảng: "Viva Garibaldi!". Hóa ra là, trong lúc anh phải đi ẩn náu tận châu Mỹ la tinh thì ở Italia, tất cả đều đã tôn vinh anh làm anh hùng. Tiếng tăm anh lừng lẫy!

Các tờ báo thi nhau ca ngợi Garibaldi. Một dân tộc thường hay bị bại trận như người Italia lúc đó hơn bao giờ hết cần những thần tượng quả cảm và ở thế đứng trên đầu thù. Không ai buồn nghĩ tới việc thi hành án tử hình cũ nữa. Ngược lại, vua Piedmont đã cho phép Garibaldi vào chầu. Đoàn quân của ông tướng từ bên kia Đại Tây Dương tới thu hút ngày càng đông người tình nguyện. Cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ tổ quốc liên tiếp tạo nên những trận thắng. Garibaldi tiến về Rome -  thành trì của Giáo hoàng phải trở thành thủ đô của một quốc gia Italia thống nhất và đổi mới.

Công việc thoạt đầu là tốt. Tuy nhiên,  Giáo hoàng Pius IX nhận được sự ủng hộ của Paris và những quân đoàn Pháp thiện chiến đã xung trận. Tinh thần chiến đấu quên mình của Garibaldi cũng như những người lính dưới quyền ông vẫn còn nguyên nhưng họ đã không thể trụ được trước những đơn vị đối phương được trang bị vũ khí hơn hẳn... Trong triều đình Italia, ở phía sau lưng tướng quân Garibaldi đang cầm súng ngoài sa trường, đã vang lên những đề nghị đầu hàng... Tình thế trở nên éo le và nguy ngập.

Đúng lúc đó, Anita xuất hiện ở doanh trại của Garibaldi, trông chị cực kỳ mệt mỏi, bụng mang dạ chửa ở tháng thứ 5 (đêm cuối cùng họ ở với nhau trước khi lâm trận đã lại đơm hoa kết trái). Chị đã vượt qua vô số những điểm canh gác của binh lính Pháp để tới với chồng. Garibaldi hốt hoảng:

- Em tới đây bằng cách nào? Để làm gì vậy? Con đâu rồi?

- Con ở với bà nội tại Nice. Đừng mắng em, anh yêu. Em không thể làm gì khác được!

- Anita, tình hình ở đây tồi tệ lắm!

- Anh còn sống và em ở bên anh, đó mới là điều quan trọng nhất. Rồi anh thấy, mọi việc từ nay sẽ ổn thôi!

Nhưng mọi việc đã không trở nên ổn thỏa. Rome chỉ trụ lại được thêm một tháng nữa và đêm cuối cùng trước khi thành phố đầu hàng, bốn nghìn lính của Garibaldi đã phá vòng vây chạy thoát ra ngoài. Đoàn quân càng đi càng trở nên vắng vẻ. Anita đã sát cánh cùng các chiến binh và giấu không cho chồng biết cơn sốt đang hành hạ chị.

Đạn hết, rồi lương thảo hết. Nạn đói bắt đầu. Họ đi như những kẻ lạc loài trên chính đất nước Italia. Những người nông dân bị thất bát nghiêm trọng vì chiến sự đã không còn sủng ái những chiến sĩ bảo vệ tự do nữa, đã mách bảo chỗ họ trú ngụ cho đối phương. Garibaldi đành giải tán đoàn quân giải phóng của mình. Ở lại cùng ông chỉ còn vài đệ tử thân tín và Anita. Mấy đệ tử này cùng ông khiêng Anita đang li bì trong cơn sốt. Sức chị kiệt dần...

Đêm cuối cùng họ ở bên nhau. Anita nằm trên giường của một gia đình nông dân tốt bụng. Garibaldi ngồi cạnh, nắm chặt tay vợ. Chị thầm thì:

- Rồi mọi sự sẽ ổn thôi anh à. Em sẽ khỏi bệnh thôi mà. Anh còn nhớ chứ, hồi trước, mới sinh con được 12 ngày em đã cưỡi ngựa mang con theo mình rồi. Có sao đâu! Chỉ cần anh ở bên em, mãi mãi!

Rồi chị bặt tiếng. Mạch trên tay chị cũng không còn nữa. Garibaldi vẫn cầm chặt bàn tay đang dần trở nên lạnh giá của Anita...

Vĩ thanh

Trên đảo Caprera, Garibaldi vẫn giữ lại một ghế ngồi cạnh bàn ăn cho vong linh của Anita - không một ai khác được ngồi vào chỗ đó. Ông cũng ép vào kính một lọn tóc của nàng. Mặc dù ở tuổi 53, ông lại tục huyền với một cô gái 18 tuổi, nhưng cho tới khi nhắm mắt, ông vẫn còn khóc thương người vợ đầu tiên, đã sống cùng ông trọn những lửa nước và ống đồng của một thời náo động cùng lý tưởng tự do và độc lập. Trai thương vợ cũ, nhất là người vợ đã từng cùng mình trải qua thuở hàn vi đầy khốn khó, - câu tục ngữ Việt Nam này có thể ông tướng người Italia không biết nhưng dường như đã được nghĩ ra cho chính Garibaldi

.
.
.