Nghệ sỹ Lê Mai: Phía sau hạnh phúc
Nghệ sỹ Lê Mai ngồi đó, sau quán nước chè cóc trên vỉa hè, bình thản và thong thả ngắm dòng người tản mạn ngược xuôi. Phía bên kia của những ánh kim xuyến rực rỡ trên tấm áo hào nhoáng của thành đạt, hạnh phúc, là đời thật dung dị nhất của người phụ nữ đầy tính cách và số phận.
Bà ngồi đó, vẫn đẹp, bí ẩn như thể đằng sau nụ cười tỏa nắng kia, đằng sau gương mặt Á Đông kia, thời gian vẫn còn lưu giữ một ký ức của nhan sắc con gái đất kinh kỳ.
Bà ngồi đó, phía sau chiếc tủ kính đựng đầy hàng hoá, những chiếc bàn cóc, ghế cóc, trụi trần trên vỉa hè cũ mèm những viên gạch rêu phong là bời bời lá rụng dưới chân, là những người đàn ông, đàn bà, những gương mặt, thanh thản hay ưu tư, ngồi xổm đưa tay đón chén nước chè xanh tỏa hơi nghi ngút...
Mùa đông Hà Nội nắng trong như rót mật, vỉa hè của phố Phan Đình Phùng dường như trầm mặc và yên tĩnh hơn. Những viên đá xếp lát dưới chân người đi như lưu giữ ngàn ngàn những câu chuyện phố cổ xa xăm.
Nghệ sỹ Lê Mai bán nước chè, thuốc lào, trò chuyện tỉ tê với khách vãng lai qua đây dừng chân tâm sự nỗi niềm. Nhìn bà, tựa hồ như tôi gặp lại cô hàng xén năm nao với gánh hàng hoá lỉnh kỉnh trăm thứ bà rằn.
Như thể, bà đã ở đây trên cái góc phố này, sau gánh hàng xén này một chục năm, một trăm năm, một ngàn năm về trước. Như thể thoắt một thoáng chốc, cô hàng xén lúng liếng mắt đen với nụ cười tỏa nắng năm xưa giờ đã thành bà cụ mắt huyền miệng quết nước trầu đỏ tươi với hàm răng vẫn còn tăm tắp.
Chao ôi, tự thấy ở vai diễn nào, bà cũng sắm vai rất ngọt, thật duyên, như chính cuộc đời chân chất của bà. Như cái tính cách dễ mến, đơn giản và mộc mạc của người con gái dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng dòng máu đã thấm đẫm hoà lẫn nét duyên dáng tao nhã của đất kinh kỳ.
Không phải là người Hà Nội gốc nhưng ai nhìn dung nhan của bà, nói chuyện cùng bà, và ngắm nghía gia tài lớn nhất của bà là các cô con gái nổi tiếng một thời: Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi, đều thầm đoán bà là người Hà Nội gốc.
Nghệ sỹ Lê Mai trở về trong căn nhà nhỏ xinh xắn của bà ngay ở ngõ 20 Phan Đình Phùng để cùng tôi trò chuyện. Ngôi nhà đáng yêu này con gái Lê Khanh mới mua để đưa mẹ về cạnh tiện bề chăm sóc, mà cũng để mẹ rời xa mảnh sân ao cá trên Phú Thượng, rời xa những ký ức buồn thương da diết kể từ ngày cô Vi, con gái út của bà rời bà theo chồng về Pháp.
Rời xa cảm giác tha thẩn một mình với bộn bộn những ký ức về con. Người phụ nữ một đời chắt chiu cho các con như bà, hạnh phúc, thành đạt, hay sự nghiệp đều ở nơi các con cả.
Như bất kỳ bà mẹ nào yêu con trên thế gian này, nghệ sỹ Lê Mai lại lôi ảnh, lôi những chồng bài báo viết về gia đình bà, về các con của bà để khoe cùng tôi.
Nhưng trong một buổi chiều như chiều hôm nay, tất cả bỗng hoá diệu vợi trong nỗi cô đơn len vào trái tim bà. Bà ngoảnh lại đời mình nhiều hơn, về những đổ vỡ, những mất mát, nỗi buồn, và ưu tư của phía sau hạnh phúc. Một gương mặt Lê Mai phía sau gương mặt hạnh phúc ấy là nỗi buồn cố hữu. Bà cười, khóe mắt sóng sánh những u hoài.
Nghệ sỹ Lê Mai là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng sự quyết liệt của bà nằm trong tư chất của một người đàn bà Á Đông, đó là tính chịu đựng, sự hy sinh cao hơn cả chính bản thân mình. Ly hôn khi ngoài 30 tuổi, thời đó, quan niệm về hôn nhân còn rất phong kiến, thế nhưng bà dám một nách 3 con thơ vượt đoạn trường mà không có người đàn ông trụ cột cho mình.
Rồi cứ thế bà "nhắm mắt cắn răng bước qua tuổi trẻ để nuôi con" (Lời của bà Lê Mai). Tôi hỏi bà về những tình yêu sau đó và vì sao bà không đi đến hôn nhân cùng ai cả.
Lê Mai ngậm ngùi: Không phải là mình không yêu, nhưng tình yêu của một người đàn ông đến với một người đàn bà đã một lần đứt đoạn duyên tình một nách 3 đứa con dại làm sao có thể có một kết thúc như mình mong ước được. Ngày đó tôi cũng có những mối tình sâu nặng, nhưng phần lớn những người đàn ông ấy đều đã có gia đình, chúng tôi không thể tiến tới hôn nhân bởi những rào cản từ chính bản thân mình.
Với lại, tôi là người đội con lên đầu, chỉ nghĩ đến chuyện đi bước nữa, tình cảm sẽ phải san sẻ ra, tôi đau lòng không chịu nổi. Những mối tình vì thế mà trôi qua âm thầm, trong nước mắt. Các con tôi còn nhỏ, không thể nào thấu hiểu được những riêng tư của mẹ, tôi cũng chẳng bao giờ công khai cho chúng biết. Tôi giữ hình ảnh người mẹ trong mắt các con, phần cay đắng chỉ mình tôi chịu đựng. Có ai yêu mà không mơ đến một mái ấm hạnh phúc. Cái số phận mình nó chỉ có vậy. Ông trời không cho ai tất cả và lấy đi của ai tất cả. Tôi được con thì mất phần chồng.
Cho đến bây giờ, trên đầu mái tóc đã bạc trắng sương gió, tôi vẫn buồn, nhiều lúc tủi phận. Ngoảnh lại thấy đời mình đã sống một mình dài thế, lâu thế, không có đàn ông dễ đến hơn ba chục năm. Tủi phận mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không để ai nhận ra, không cần ai hiểu thấu. Ngay cả các con tôi cũng không chạm đến tận cùng nỗi buồn sâu kín của mẹ. Tôi không muốn bộc lộ, tôi muốn các con tự hào về mẹ, an tâm về mẹ.
Tôi là người đàn bà trong héo ngoài tươi. Gương mặt tôi tươi cười vui vẻ là thế, có ai biết trong tâm can ruột mình cứ nẫu ra. Buồn lắm cháu ạ. Ngày ngày, nhìn các ông các bà có đôi có lứa dắt nhau đi tập thể dục trên vỉa hè, tôi trêu các ông bà nhìn mà thèm quá, miệng thì cười tươi mà ruột mình héo hắt”.--PageBreak--
Ngày ấy (theo lời bà Lê Mai) trước khi quyết định ly hôn sau những đổ vỡ chỉ vì nghệ sỹ Trần Tiến không muốn bà đi diễn, không muốn vợ mình ra ngoài xã hội nhiều. Bà đã nói với nghệ sỹ Trần Tiến rằng: "Em có thể bỏ anh nhưng sự nghiệp thì không bao giờ bỏ". Và bà bỏ ông thật, bỏ hạnh phúc gia đình để đeo đẳng lấy cái nghiệp diễn viên đã trở thành nỗi đam mê máu thịt.
Nhưng rồi đến cái nghiệp diễn bà cũng bỏ nốt sau bao đoạn trường thử thách. Bà chấp nhận ra khỏi nghề, về hưu non theo chế độ mất sức và bắt đầu một cuộc bươn chải kiếm sống bằng nghề khâu vá, đan len.
Bà đã tuột mất hạnh phúc gia đình để giữ gìn sự nghiệp, rồi bà cũng tuột mất sự nghiệp trong cuộc cơm áo gạo tiền. Thế nhưng, các con của bà đã thay bà đi đến hết ngọn nguồn đam mê của nghệ thuật và đạt đến đỉnh vinh quang, gặt hái chiếc vòng nguyệt quế của thành đạt.
Và chính các con của bà đã đi ngược lại với cuộc đời của mẹ, thà bỏ sự nghiệp chứ không bao giờ bỏ chồng con. Không biết có rút ra được bài học nào từ cuộc hôn nhân của mẹ không, các con của bà quý giá cái hạnh phúc hiện hữu và có thật là chồng, con, gia đình, coi đó là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời mình nên có cô đành ngậm lòng "theo chồng bỏ cuộc chơi".
Con gái lớn Lê Vân đã kết thúc sự nghiệp nghệ thuật của mình khi tài năng đang độ rực rỡ để lấy chồng, sinh con và làm thiên chức vĩ đại của người mẹ mà không hề ngoái lại. Lê Vân đã biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, khỏi màn bạc trong sự nuối tiếc của khán giả về một chị Dậu, cô Duyên, Đặng Thị Huệ, đầy ám ảnh.
Con gái út Lê Vi dừng sự nghiệp khi tài năng cũng đang độ rực rỡ. Không giống như Lê Vân tự nguyện dừng lại, rút lui đúng lúc. Theo bà Lê Mai tâm sự thì cô út còn yêu nghệ thuật lắm, còn nhớ nghề lắm, và khi phải rời Việt Nam theo chồng và hai con về Pháp, cô đã khóc cạn nước mắt vì quyết định "đau xé lòng".
Không chỉ mình cô út khóc mà Lê Mai, người mẹ nặng tình với con, hiểu thấu con gái mình, hiểu thấu nỗi đam mê nghề nghiệp của con, cũng đỏ mắt khóc theo không biết bao nhiêu đêm dài. Giờ thì cô út đã về Pháp định cư được 4 năm, đã yên ổn và bằng lòng với công việc hằng ngày chăm chồng chăm con, nội trợ trong gia đình.
Bà Lê Mai kể rằng, bà đã lo lắm, thương cô út nhất và cũng bất ổn vì cô út nhất. Cưới nhau sau 10 năm, chồng của cô út không có việc làm, mở gallery tranh thì phá sản do tiền bán tranh không đủ chi phí thuê nhà, thuê người làm. Đồng lương của cô út không đủ lo cho cả nhà. Hai vợ chồng cô út trở về Pháp, để lại cho bà món nợ lớn. Một lần nữa người mẹ một đời vì con lại ra tay lo lắng thu vén.
Bây giờ thì thật mừng cho cô út. Mới đây, sau chuyến sang Pháp thăm vợ chồng cô út đúng 3 tháng, bà đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của hai con. Chồng cô út chỉ sau hai năm đã trả hết nợ cho mẹ vợ, lại còn biếu thêm tiền. Chồng cô út đã nói với bà rằng: "Mẹ ơi, về bên này con là trụ cột, cột sắt đấy mẹ ạ".
Còn với cô cả Lê Vân, chỉ nay mai thôi, đến năm 2008 chồng cô Vân về hưu, lúc đó cô Vân lại sẽ về Hà Lan sinh sống cùng chồng. Hai vợ chồng đã mua một căn nhà rất đẹp ở Hà Lan, chuẩn bị cho việc cả gia đình trở về. Vân cũng nói với mẹ rằng, chỉ vì tương lai của các con nên mới phải rời Hà Nội theo chồng. Phải xa Hà Nội buồn và nhớ lắm.
Nghệ sỹ Lê Mai chợt trầm giọng xuống, tôi thấy bà nói như khóc: "Cháu ơi, bà ngần này tuổi rồi, có bao giờ muốn xa con xa cháu đâu. Những chuyến đi du lịch ra nước ngoài cùng con cùng cháu không đủ cho nỗi nhớ thương. Mà bà mỗi lúc một có tuổi, làm sao đi mãi được. Vì hoàn cảnh của các con cả.
Thú thật những năm đầu xa Vi, bà khóc nhiều lắm, đêm nào cũng khóc vì nhớ con, cháu, vì thương con đang yêu nghề say nghề mà phải từ bỏ nghề. Thương nhớ con cháu, buồn vì sự nghiệp của con dang dở nhưng phải giấu trong lòng để động viên con vượt qua khó khăn, yên tâm chăm chồng chăm con nơi đất khách quê chồng. Giờ lại sắp phải xa Vân, nhớ chúng nó, thương chúng nó lắm mà không có cách chi được”.
Đã xuống hoàng hôn, quán chè cóc của bà vẫn lặng lẽ khách đến khách đi trong cái gió đầu đông buốt giá. Nghệ sỹ Lê Mai lọ mọ châm đèn dọn hàng. Tối nào bà cũng dọn sớm để về ăn bữa cơm đoàn tụ cả gia đình với cô thứ Lê Khanh.
Nhìn tay bà chăm chút cho gánh hàng nước của mình với một niềm vui riêng, tôi hiểu những gì nghệ sỹ Lê Mai đang nếm trải. Thật ra, có hạnh phúc nào mà không phải trả giá bởi những hy sinh. Có hạnh phúc nào là toàn vẹn mỹ mãn. Phía sau gương mặt rạng rỡ và lộng lẫy của hạnh phúc ai biết là trầm luân, dâu bể.
