Nghệ sĩ Noise Music Nguyễn Hồng Giang: Những nỗ lực cô đơn

Thứ Tư, 10/11/2010, 15:53
Nếu bạn đến xem một buổi biểu diễn âm nhạc thể nghiệm (Experimental music) một là bạn sẽ nhảy dựng lên, tức ngực, đau tai, đau đầu bởi những âm thanh điên cuồng, tru tréo được tạo ra từ hàng đống dụng cụ kì quái và lao ra cửa sau 5 phút. Hai là bạn sẽ bị hút vào một thế giới quan lạ lẫm, với những âm thanh khác hẳn trí tưởng tượng của bạn về âm nhạc. Có người sẽ mê, có người nghe một lần rồi thôi và quá nửa sẽ chửi rủa: Bọn điên, vậy mà là âm nhạc à?

Tuy nhiên, thế giới đủ rộng cho tất cả mọi sở thích, và dù cực kỳ khó nghe và tiếp cận, âm nhạc thử nghiệm vẫn đang từng bước phát triển trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì sao, âm nhạc thử nghiệm có đất sống không? Xin thưa là có, mà cũng gần như không có.

Một năm may ra có một đến hai show diễn tổng hợp của một số nghệ sỹ, hoặc họa hoằn lắm ở một câu lạc bộ nào đó tại Hà Nội và TP. HCM có biểu diễn 1 tháng một lần. Nếu để làm nghề kiếm sống thì chắc chắn nghệ sỹ nhạc thử nghiệm phải đang rất giàu mới theo nghề được!

Điên cuồng và điềm tĩnh

Trong muôn vàn trường phái của âm nhạc thử nghiệm vốn đã khó nghe đến mức đuổi khán giả, thì Noise Music là một trong những dòng nặng nhất. Với Noise Music thì Metal Rock không có nghĩa lý gì về độ "nặng" và tính bạo liệt mà dòng nhạc này mang lại.

Tại Việt Nam, một trong số rất ít những người theo đuổi Noise Music được điểm mặt đặt tên trong giới là Nguyễn Hồng Giang. Anh hiện là học sinh hệ 10/11 năm Trung cấp Nhạc viện TP. HCM, khoa Piano. Dân cổ điển chính quy nhưng với người thanh niên mảnh khảnh có gương mặt hiền như con gái này, những nhạc cụ, quy tắc âm nhạc, cùng những bản sonata không đủ để anh thể hiện những gì đang diễn ra trong đầu.

Mái tóc dài quen thuộc ngày nào trong mắt bạn bè đã được cắt phăng, thay vào đó là kiểu tóc như những nhân vật siêu tưởng trong game online, nhuộm đỏ trên đỉnh, với hai đuôi mái dài phủ xuống mặt. Hồng Giang xỏ khuyên, vòng gai từ trán, mũi, môi, tai cùng thời trang Hip Hop, khiến ai mới nhìn qua tưởng anh là người đang muốn nổi loạn.

Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Giang.

Tiếp xúc với Hồng Giang ở ngoài đời thấy anh rất hiền và dễ gần chứ không lập dị như lời đồn. Cặp kính cận hiền hiền với nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt, Hồng Giang chia sẻ về con đường của mình: "Tôi biết dòng nhạc tôi đang theo đuổi quá khó nghe với nhiều người, thậm chí ngay cả người trong nghề cũng khó chấp nhận nổi những âm thanh mà tôi tạo ra. Họ nói đó không phải âm nhạc. Nhưng dù không ai hiểu mình, tôi vẫn chơi. Vì đó là đam mê của tôi. Âm nhạc thử nghiệm nói chung và Hard Noise nói riêng mục đích là mở rộng quan niệm về âm nhạc của mọi người. Có thể nói đó là cách mạng tư tưởng. Không phải thế này hay thế kia mới là âm nhạc. Âm nhạc chính là bất cứ âm thanh nào của đời sống. Không có giới hạn nào, chuẩn mực nào được áp dụng với Noise Music".

- Nói như vậy, những sóng âm điên cuồng, tiếng lạch cạch, rú rít, tiếng máy cưa, máy xúc ầm ầm… mà bạn tạo ra là thoải mái và chả có nguyên tắc gì? Vậy ai cũng có thể chơi Noise Music còn gì?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo và tính toán rất kỹ những âm thanh mình tạo ra, thậm chí chính xác đến từng giây. Tuy nhiên, tôi không cực đoan đến mức tạo ra những âm thanh quá sức chịu đựng của người nghe. Khi ở trên sân khấu, tôi quan sát khán giả và biết những điểm dừng. Noise Music vẫn có giai điệu, quan trọng là tôi đưa giai điệu vào lúc nào thôi. Tôi phải mày mò thử nghiệm tìm kiếm những âm thanh từ phơ guitar (Pedal Effect), pha trộn bằng máy tính, rồi những âm thanh từ micro được bóp méo đi, thậm chí là tiếng vò nát 1 bao nylon cũng có thể trở thành chất liệu của tôi. Logic và chặt chẽ, có ý tưởng cẩn thận chứ không phải là nghịch âm thanh, muốn làm gì thì làm.

Trong giới chơi nhạc thử nghiệm gần đây gây xôn xao dư luận là trường hợp Đại Lâm Linh với những màn gọi hồn, lăn lộn, nức nở trên nền âm thanh đen tối trong chương trình Bài hát Việt tháng 6 vừa qua. Dòng nhạc của Đại Lâm Linh có thể nói là tương đối dễ nghe trong âm nhạc thử nghiệm vì vẫn là ca khúc, là trình diễn đương đại kết hợp với video art và ánh sáng.

Nhưng với Noise Music bạn phải có thần kinh thép mới có thể trụ được trong những tần số âm thanh gây ức chế thần kinh, lúc è è như tivi mất tín hiệu được mở volume hết cỡ, lúc như máy bay phản lực miết bánh trên đường băng, lúc gào rú như tiếng máy khoan đào tường đá… Nếu những người chơi nhạc thử nghiệm đang làm cách mạng thì cuộc cách mạng của họ rất cô đơn.

Nhưng nếu tiếp xúc với họ, chúng ta sẽ thấy tôn trọng và cảm phục nghị lực của họ khi dám theo đuổi một thứ hoàn toàn khác thường. Thứ đam mê có thể bị ném đá và điềm nhiên bước tiếp. Nhiều người trong số họ bất đắc chí, tuyệt vọng nhưng Hồng Giang thì ngoại lệ.

Nhiều người nghĩ phải điên lắm mới chơi Noise Music, thậm chí người chơi Noise phải điên hơn, phá phách hơn Rock nhiều lần nhưng khi nhìn Hồng Giang trên sân khấu bạn sẽ thấy anh rất điềm tĩnh. Có cảm giác anh đang tạo ra một không gian thiền cho chính mình. Một cách thiền thách thức mọi giới hạn của cảm xúc và ngưỡng nghe.

Ở ngoài đời Hồng Giang cũng vậy. Điềm tĩnh và hơi tách mình khỏi cuộc sống. Anh chia sẻ: "Tôi đang rất hài lòng về bản thân mình. Tôi thấy yêu cuộc sống và chả có lí do gì để điên cả (cười). Tôi theo học cổ điển và sau này sẽ đi dạy học, tôi nghĩ vậy. Noise là thú chơi và cũng là con đường tôi theo đuổi. Tôi khác những nghệ sỹ nặng về tuyên ngôn, nào là dòng nhạc của mình là nhất, là đam mê sống chết…

Tôi yêu Noise Music và không bác bỏ những thứ âm nhạc khác. Tôi cũng yêu Beethoven, Chopin, Bach. Tôi yêu Rock. Mỗi một dòng nhạc lại có một sân chơi riêng, một khán giả riêng. Tôi không thích tính cực đoan của sáng tạo, phải hiểu công chúng của mình.

Tôi không điên và có những bi kịch như nhiều người tưởng. Tôi có lập một ban nhạc Rock tên là Guruguro, có bạn gái cũng chơi bass cho ban nhạc đó. Chúng tôi chơi Alternative vui vẻ và Noise Music tôi để dành cho riêng tôi".

- Vậy mục tiêu của anh lúc này là gì?

- Mục tiêu lớn nhất lúc này của tôi là học. Mục đích của tôi là đam mê. Cuộc sống phải có đam mê dù đó là đam mê gì. Noise Music không có giới hạn nhưng tôi biết giới hạn của mình. Có thể lúc này tôi không có đất diễn, chỉ vài festival âm nhạc, vài lần ra Hà Nội diễn… Nhưng tôi thấy điều đó là bình thường. Người ta cần có thời gian để thay đổi quan niệm. Ngay cả nhạc Rock tại Việt Nam cũng phát triển rất khó khăn chứ nói gì đến Noise Music. Tôi không từ bỏ vậy thôi".

Con đường vắng

Hằng tháng, Hồng Giang có chơi Noise Music cùng một vài người bạn nước ngoài một lần ở quán Upstair trên đường Phạm Hùng ở Q8. Mỗi lần diễn chỉ có hai ba chục khán giả. Anh cũng không buồn vì điều đó. Âm nhạc không có giới hạn nên anh có thể chơi Rock với bạn bè, có thể dạy Piano cho mấy em nhỏ, có thể nghe Jazz để thư giãn. "Quan trọng nhất là sống vui vẻ, có mục đích, biết mình đang làm gì và có đam mê", Hồng Giang tâm sự.

Vậy ngoài Hồng Giang ra, ở Việt Nam còn ai theo đuổi Noise Music. Chỉ có duy nhất một ban nhạc Noise Music gồm nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, nghệ sĩ bộ gõ Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X) và họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.

Khi họ manh nha biểu diễn tại Sài Gòn đã bị chọi đá vào đầu. Bị chủ quán cắt hợp đồng giữa chừng không cho diễn vì sợ khán giả bỏ về hết… Đất diễn bị thu hẹp. Công chúng bình thường có ác cảm, đặc biệt sau sự kiện Đại Lâm Linh, cứ nhắc đến đương đại với thử nghiệm là họ rùng mình tránh xa. Bản chất của từ thử nghiệm nghĩa là không lường trước được kết quả. Họ cũng vậy, họ chỉ chơi đúng theo đam mê của mình và chấp nhận khen chê.

Ngay cả khi tập ở nhà, Hồng Giang cũng đeo tai phone vì những âm thanh mình tạo ra có thể làm bố mẹ chết khiếp. Bất cứ thứ gì trong nhà anh cũng có thể là nhạc cụ từ ly tách, hộp giấy, đế giày, miếng thủy tinh vỡ…  Hàng ngày anh vẫn mày mò, pha trộn nghiên cứu những âm thanh mới, lập trình chúng và thử nghiệm chúng.

"Tôi thích nghi với cuộc sống. Thích nghi với cả sự thờ ơ của công chúng. Nhưng tôi luôn tin vào con đường mình đã chọn một ngày không xa sẽ có thêm nhiều người ủng hộ. Tôi nghĩ con người ai cũng muốn thoát khỏi những giới hạn. Tôi không hề lạc lõng vì tôi biết chính xác con đường tôi đang đi. Hơn nữa tôi đang rất hạnh phúc", Hồng Giang tâm sự.

Noise Music: Như ý nghĩa ban đầu, Noise Music là tiếng ồn âm nhạc. Loại hình âm nhạc này có thể xem là nghệ thuật sử dụng âm thanh, chấp nhận dung hòa tất cả mọi yếu tố của âm thanh như giai điệu, tạp âm, tiếng ồn, sự bất ổn trong tâm hồn, tiếng vọng từ tiềm thức… và tái hiện lại trong hiện thực.

Những tiếng ồn đó được nghệ sỹ làm biến dạng qua các dụng cụ điện tử tạo ra tín hiệu âm thanh, độ vang, biến dạng sóng âm, có thể là âm thanh sống… tất cả tạo ra phục vụ cho ý tưởng của mình. Không giới hạn. Nôm na là đẩy sự cực đoan lên cao, bóp méo và làm cho sống động hơn.

Nhiều nghệ sỹ trên thế giới theo đuổi Noise Music hoặc sử dụng chất liệu Noise Music như: Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, Takehisa Kosugi, Yasunao…

Thiên Ca
.
.
.