NSƯT Trần Vĩnh Thạch: Bình tĩnh mà đi...

Thứ Tư, 24/03/2010, 10:49
Đã gần tròn 3 năm vắng xa sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam để đi về cõi thiên thu vĩnh viễn, nhiều người vẫn không khỏi ngẩn ngơ tiếc nhớ một gương mặt tài tử. Căn bệnh ung thư gan đã khiến cuộc đời nghệ thuật của anh - NSƯT Trần Vĩnh Thạch - dừng lại ở tuổi 49. 9 tháng cuối đời là chuỗi ngày anh âm thầm chịu đau đớn, không kêu than, không buồn bã, đón nhận cái chết bình tĩnh đến mức kinh ngạc… 

Phận bạc cũng đành

Sinh năm 1958, là con trai thứ 3 trong một gia đình nghèo, có tới 9 người con. Mảnh đất Nghệ An nghèo khó đã sớm đưa anh tới chốn thị thành phồn hoa. Cuộc đời nghệ sĩ bắt nguồn từ đây. Không biết, là may mắn hay buồn tủi, khi trong gia đình chỉ có anh theo nghệ thuật. Anh đến với kịch, như là bản năng, như là cơ duyên. Cái tên Trần Vĩnh Thạch bắt đầu được đông đảo khán giả biết tới khi anh giành Huy chương vàng Hội diễn sân khấu kịch toàn quốc năm 1985 với vai diễn Trung uý Cường trong vở "Nhân danh công lý" khi mới 27 tuổi. Vai diễn của anh là một chiến sĩ Công an trẻ, dũng cảm đấu tranh vì lẽ phải, công lý (hiện nay nhà hát đang dựng lại vở này, vai Trung uý Cường do diễn viên Xuân Bắc đóng - PV). Năm 1990, với vai Bác Hồ trong vở "Đêm trắng", anh tiếp tục mang về chiếc Huy chương vàng quí giá thứ hai trong sự nghiệp của mình. Kể từ đó, người ta ít gọi tên anh. Ra đường, hay tới nhà hát, gặp anh, người ta chỉ trỏ "Bác Hồ đấy". Đã có lúc anh sung sướng bảo, đó là hạnh phúc đích thực của người nghệ sĩ. Năm 2001, anh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đảm trách vai trò Trưởng đoàn diễn xuất, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nghề diễn là phải biết dấn thân, dám chịu hi sinh. Anh em trong Nhà hát Kịch vẫn kể mãi về chuyện anh phải nhịn ăn, luyện tập khổ sở thế nào để giảm được 10kg trong vòng một tháng. Chuyện là, năm 2004, Nhà hát dựng lại vở "Đêm trắng". Khi đó anh 76kg. Để vào vai Bác Hồ cho chuẩn, đạo diễn muốn diễn viên phải gầy. Vậy là anh phải nhịn ăn, thức khuya nhiều. Cuối cùng, chỉ sau một tháng, anh chỉ còn 66kg. Khi sân khấu đỏ đèn, anh bước ra, ai cũng bất ngờ trước cơ thể của anh hợp với vai vị lãnh tụ sau những "đêm trắng" lo cho dân cho nước.

Gương mặt anh hồn hậu nên thường hợp với vai chính diện. Khi còn sống, anh cũng thừa nhận, kể cả diễn, anh cũng không thể diễn ác được. Ngoài đời anh cũng không thể ác với ai. Kể về kỉ niệm với anh, NSƯT Nguyễn Anh Dũng (nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) ngậm ngùi: "Thạch nó hiền lành, thật thà lắm. Thấy Thạch say nghề, chuyên môn giỏi, tôi đã đề xuất chuyện làm hồ sơ phong tặng danh hiệu NSND cho Thạch (khi ấy NSƯT Nguyễn Anh Dũng đang làm Giám đốc Nhà hát Kịch). Ai ngờ, Thạch gạt đi, bảo: "5 năm nay em chưa được Huy chương vàng nào nên thấy mình chưa xứng đáng". Định xin xét duyệt cho Thạch vào đợt sau, không ngờ Thạch ra đi nhanh quá".

Bình tĩnh mà đi

Anh bắt đầu đổ bệnh vào tháng 7/2006, khi vừa đi lưu diễn ở Cộng hoà Séc về. Khi đó khối u ác tính đã phát triển lên 12x12, căn bệnh ung thư gan đã vào giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày giờ. Thật là trớ trêu, trong 9 người con của gia đình anh, anh là người thứ 5 chết vì ung thư gan.

Câu chuyện về anh, về những ngày cuối đời của anh, tôi được nghe kể lại từ chính người vợ hiền thảo của anh. Tôi tới thăm chị Đỗ Lan Dung trong một quán cà phê nhỏ ngay sát Nhà hát Kịch. Đó là phương tiện sống mà anh em Nhà hát tạo điều kiện để mẹ con chị mưu sinh sau khi anh mất. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 3 năm ngày anh mất. Căn nhà vẫn phủ bóng u buồn, trên bàn thờ, trước tấm di ảnh, khói hương vẫn nghi ngút. Đủ các loại bằng khen, giấy khen, các kỉ vật lưu diễn, những tấm ảnh của anh… vẫn được chị Dung cất giữ cẩn thận. Mỗi lần nhắc tới tên anh, chị lại khóc. Những giọt nước mắt xa xót đọng lại trong ánh mắt thẳm sầu.

"Anh Thạch kiên cường lắm. Nhiều lúc đau đớn quá, anh úp mặt xuống giường bệnh khóc, không kêu than. Có khi thấy tôi khóc lóc nhiều, anh nổi cáu, đuổi vợ con về. Anh không muốn vợ con phải lo lắng"- chị Dung bồi hồi. Thương chồng, chị quyết tâm chạy chữa mặc dù các bác sĩ đã khẳng định chắc chắn rằng "hết cách rồi". Bụng anh ngày càng trướng to, phải bơm hóa chất để tiêu diệt tế bào ác tính. "Hai tháng rưỡi nằm trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chi phí tổng cộng hơn 60 triệu, kinh tế gia đình khi đó đã kiệt quệ" - chị kể. Tình hình vẫn không khả quan. Hai ngày sau khi truyền hóa chất, tóc anh bắt đầu rụng hết. Nghe giới thiệu, ở Trung Quốc, người ta có thể thay gan, chị lại động viên đưa anh đi. Anh một mực phản đối bởi khoản chi phí lên tới 60.000 USD là quá sức tưởng tượng. Vay nợ bạn bè, anh em, cuối cùng chị cũng đủ tiền đưa anh sang Bệnh viện Tôn Trung Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) để tìm cơ hội mong manh giành lại sự sống.

"Lúc nhận lời sang Trung Quốc, anh ấy đã yếu lắm rồi. Anh ấy không còn đủ sức để đi, phải ngồi xe lăn để lên máy bay. Trước khi đi, bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu 5 ngày mà không tìm được gan thay thế thì phải đưa về gấp, kẻo không kịp. Rất may, chỉ 4 ngày sau, bệnh viện đã tìm được gan của một thanh niên 19 tuổi bị tử hình" - chị nhớ lại. Ca phẫu thuật thay gan thành công, anh khoẻ trở lại. Nhưng chỉ một tháng sau gan lại bị ứ dịch. Anh phải trở lại Trung Quốc một lần nữa để hút dịch.

Ngay trong thời gian đối mặt với cái chết, lòng say nghề, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ trong anh vẫn không hề tắt. Vở kịch "Bà tỉ phú về thăm quê" là vở diễn cuối cùng anh tham gia. Nếu không lâm bạo bệnh, anh sẽ diễn một vai chính trong vở. Mặc dù sức khoẻ rất yếu, song anh vẫn ra Nhà hát duyệt vở, đọc kịch bản, xem anh em diễn. Ít ngày sau, anh có dấu hiệu khàn tiếng, mắt yếu, đau đầu, khó thở, đi khám mới biết khối u đã di căn lên não. Một buổi chiều đầy ắp nước mắt, ngày 27/3/2007, anh trở về với thiên thu trong tiếng khóc nghẹn ngào của vợ con, bạn hữu.

"Trước khi chết, anh ấy cầm tay tôi, dặn: "Anh chết là hết, em đừng nhớ thương anh mà suy kiệt sức khoẻ. Em phải vui sống mà nuôi con, đừng ngồi trước bàn thờ ôm di ảnh của anh. Em là người vợ tốt nhất trên đời. Khi anh chết, em hãy đem anh hoả táng. Em vất vả chữa bệnh cho anh, hết nhiều tiền thế này, lẽ ra anh phải sống để trả nợ. Anh chết, em phải thay anh trả nợ. Anh còn một lời hứa chưa thực hiện. Anh không thể đưa em đi Sài Gòn cho em biết đây đó. Anh xin lỗi… Anh xong việc rồi, anh ngủ nhé". Rồi anh ấy buông tay. Đến giờ tôi vẫn không tin được, tôi đã mất anh ấy vĩnh viễn" - chị xúc động.

Chị đã ngất lịm khi nghe NSƯT Nguyễn Anh Dũng đọc điếu văn. Đám tang anh tràn ngập hoa trắng, khăn tang và nước mắt. Những bạn diễn của anh lặng lẽ khiêng quan tài cho vào lò điện táng. Khi cửa lò mở ra, chiếc quan tài sụt xuống, anh em diễn viên khóc oà lên đau đớn. Anh đã không kịp hoàn thiện vở diễn cuối cùng của đời mình.--PageBreak--

Mỗi lần nhắc tới kỉ niệm với anh, chị lại khóc nấc lên thành tiếng. Tình yêu nảy nở giữa hai người đúng là cơ duyên trời ban. Chị gặp anh trong đám cưới một người bạn. Ánh mắt nhìn nhau lần đầu đã khiến cả hai bối rối. Rồi yêu. Tình yêu của hai người gặp sóng gió khi gia đình anh không bằng lòng cho anh lấy vợ Hà Nội. Rồi đám cưới vẫn được tổ chức. Năm sau, chị sinh con gái đầu lòng. Cuộc sống gia đình nghệ sĩ vốn nghèo lại càng thêm khốn khó. Chị kể: "Ngày ấy chúng tôi nghèo, không có tiền ăn. Hai vợ chồng cứ nhường nhau gói xôi ngô, không ai dám ăn. Anh ấy thương tôi vừa sinh con. Tôi thương anh ấy ngày diễn 3 lần mà không hạt cơm vào bụng. Cứ thế, chúng tôi nhìn nhau khóc".

Hỏi chị có bao giờ mặc cảm về việc lấy chồng nhà quê, lại nghệ sĩ nghèo, chị lắc đầu: "Anh ấy cho tôi cảm giác, tình yêu mới là thứ quan trọng nhất. Chúng tôi nghèo nhưng suốt 25 năm chung sống với nhau chưa khi nào xảy ra xô xát. Anh Thạch yêu thương vợ con, mỗi khi lĩnh lương về, anh vẫn để nguyên phong bì còn chưa bóc rồi đưa cho vợ. Bạn thân nhất của anh ấy là diễn viên Thu Hà, nhiều người cứ hỏi tôi, anh ấy điển trai, rất đàn ông, nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh, lại có bạn diễn Thu Hà lúc nào cũng như hình với bóng mà không lo lắng gì sao. Lúc ấy, tôi chỉ cười, bảo, tôi hiểu tính chồng nên không bao giờ ghen tuông vô lối. Cũng có điểm khiến tôi chưa hài lòng, ví như anh ấy đôi khi cũng mải chơi, mê tá lả, nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy vợ con vất vả là hôm sau bạn rủ thế nào cũng xin khất. Bao năm chúng tôi vẫn sống hạnh phúc dưới mái nhà rách nát, định năm 2007 được tuổi sẽ xây nhà thì anh ấy lâm bạo bệnh…". Kỉ vật tình yêu của hai người - chiếc dây chuyền chị mua tặng anh - anh chưa khi nào tháo ra. Tới lúc sắp chết, anh mới đưa nó lại cho chị để mỗi khi nhìn thấy nó, chị sẽ nghĩ tới anh.

Chị mê xem chồng diễn. Dù bận rộn tới mấy chị cũng không bỏ sót bất cứ vở diễn nào có anh tham gia. Mỗi lần nhà hát dựng vở mới, chị lại ngồi đợi anh về, hỏi xem anh có được nhận vai chính không? Nếu anh trả lời là "có", chị vui lắm. Còn nếu "không", chị lại nói câu phớt lờ: "Chắc vai đó không hợp với anh, đợi vở sau vậy".

Nhan sắc người phụ nữ Hà thành ở vào cái tuổi ngũ thập vẫn có nét mặn mà, cuốn hút. Sau khi anh mất, chị đã lầm lũi một mình nuôi con. Tới nay, cả hai người con đều đã trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, cô con gái lớn đã lấy chồng. Con trai cũng đi biền biệt, chị lại lủi thủi trong căn nhà trống vắng. Thương con dâu, bố chồng chị luôn động viên chị tái hôn. Cũng có người đàn ông chia sẻ hoàn cảnh muốn được chăm sóc cho chị. Nhưng chị bảo, chị không có ý định đi bước nữa. Tuần nào chị cũng lên nghĩa trang Thanh Tước thăm anh, trò chuyện với anh để vơi bớt nỗi cô đơn.

"Anh ấy thật thà, sòng phẳng lắm. Trước ngày mất, tay chân anh đã gần như liệt hẳn. Anh gọi tôi lại, bảo tôi viết vào mảnh giấy, nội dung: "Trần Thạch còn cầm quĩ của nhà hát 3,9 triệu, đưa Lệ Ngọc một trăm bảy mươi ngàn, Trần Thạch còn giữ 3,73 triệu. Dung (vợ Thạch) có trách nhiệm gửi trả lại anh Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc nhà hát) để đưa vào quĩ công…". Tới khi tôi đưa mảnh giấy đó cho anh Dũng, anh Dũng khóc: "Thạch ơi, sao Thạch không yên tâm chữa bệnh mà bận tâm chuyện cỏn con ấy". Hôm sau thì anh mất".

Được nghe chị kể câu chuyện tình yêu cảm động của hai người, về những ngày cuối đời anh bình tĩnh, âm thầm chống chọi lại mọi đau đớn, tôi chỉ muốn nói rằng: "Anh Thạch ơi, anh hãy an tâm mà yên nghỉ. Tôi và những người yêu mến anh sẽ không quên anh. Sắp tới ngày giỗ thứ ba của anh, thành tâm thắp cho anh nén nhang và tấm chân tình"

Hà Ly
.
.
.