NSƯT Thùy Liên: Sống đời tự do

Thứ Ba, 24/08/2010, 10:10
Không được đào tạo qua một trường lớp nào nhưng NSƯT Thùy Liên vẫn là một dấu ấn khó quên của Điện ảnh Việt Nam. Bà là diễn viên đầu tiên của miền Nam nhận được giải thưởng cao quý của Hội Điện ảnh dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngôi nhà của bà nằm sâu trong hẻm thuộc cư xá Kiến Thiết (quận Phú Nhuận, TP HCM), có rất nhiều chậu bon sai được chăm chút cẩn thận tạo nên một không gian thoáng mát và trong lành. Gần một năm nay, đây là nơi chốn yên bình nhất của NSƯT Thùy Liên trong những ngày xa phim trường để tĩnh dưỡng sức khỏe bên người bạn đời, soạn giả Huỳnh Kim Thạch, nguyên Phó Tổng thư kí Hội Sân khấu TP HCM.

Cuộc chơi không có điểm dừng

NSƯT Thùy Liên chạm ngõ phim trường khá sớm. Năm 18 tuổi, khi còn là nữ sinh Trường cấp 3 Trần Hưng Đạo, bà đã xuất hiện trong các bộ phim Bão tình, Chàng ngốc gặp hên, Ngàn dặm biệt anh… Lúc nhận lời mời tham gia đóng phim, gia đình rất lo lắng cho Thùy Liên vì trong nhà không có ai theo nghệ thuật; hơn nữa, nếu đi đóng phim thì sẽ phải nghỉ học, không học sau này biết làm gì? Nhưng rồi Thùy Liên đã thuyết phục gia đình: "Con có đi theo nghệ thuật đâu, chỉ lâu lâu đóng chơi vậy thôi!".

Từ chỗ chỉ "đóng chơi", niềm đam mê nghệ thuật ngấm vào Thùy Liên lúc nào không hay. Một thời gian sau đó, bà được Đoàn Kịch nói Cửu Long Giang mời về thế vai Sáu Hạnh (do nghệ sĩ Kim Cúc bị tai nạn mất) trong vở Xa thành phố yêu dấu của cố soạn giả Ngọc Linh, đạo diễn Thành Trí. Chính vai diễn này, đã mang lại Huy chương vàng cho Thùy Liên trong Hội diễn sân khấu toàn quốc.

Tuy nhiên, tên tuổi của Thùy Liên chỉ được nhiều người biết đến là những năm cuối thập niên 70, có thể xem là "thời hoàng kim" của bà. Chỉ trong năm 1977,  Thùy Liên được các đạo diễn ưu ái mời tham gia tới 3 bộ phim: đầu năm đóng Mùa gió chướng (đạo diễn Hồng Sến), xen vào đó là Tình đất Củ Chi (đạo diễn Mai Lộc), còn cuối năm là Chiều sâu lòng đất (đạo diễn Khương Mễ)…

NSƯT Thùy Liên tâm sự: "Nếu như bây giờ thì thực sự tôi không thể kham nổi, nhưng hồi đó còn trẻ, lại đam mê nên tham gia rất nhiệt tình mà không biết mệt mỏi". Và sự nhiệt tình ấy của bà được đền đáp bằng giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Sáu Linh (Mùa gió chướng) và Bảy Hạnh (Tình đất Củ Chi) trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ V, năm 1980, được tổ chức tại Hà Nội.

Bà là diễn viên đầu tiên của miền Nam nhận được giải thưởng này. Và cũng chỉ vài năm sau đó, Thùy Liên vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Theo Thùy Liên, giải thưởng lớn nhất của một người nghệ sĩ là tình cảm của công chúng dành cho mình.

Kể từ khi tham gia vào Mùa gió chướng, mỗi lúc ra khỏi nhà, khán giả trông thấy liền xúm lại quanh bà, tỏ lòng yêu mến rồi gọi bà bằng tên Sáu Linh. Những lúc như vậy, Thùy Liên cảm thấy không niềm hạnh phúc nào có thể so sánh với lúc đó. Và cho đến bây giờ, hơn 30 năm trôi qua nhưng dư âm đó vẫn còn đọng lại trong con người nghệ sĩ Thùy Liên.

Mùa gió chướng là phim truyện đầu tay sau rất nhiều bộ phim tài liệu đặc sắc của đạo diễn Hồng Sến, đó cũng là kịch bản đầu tay của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Còn với Thùy Liên, Sáu Linh là vai diễn đầu tiên ở thể loại phim truyện nhựa. Ngay từ vai diễn đầu tiên, Thùy Liên đã tạo nên tiếng vang lớn trong làng điện ảnh lúc bấy giờ. Không chỉ là may mắn; hơn thế nữa, đó là phần thưởng cho sự trả giá bằng mồ hôi, thậm chí bằng máu của bà dành cho nghề.

Dường như, đạo diễn Hồng Sến có một nguyên tắc bất di bất dịch khi làm phim về chiến tranh, đó là không sử dụng kỹ xảo mà bối cảnh trong phim phải được thực hiện như thật. Đây cũng chính là thế mạnh của Hồng Sến mà sau này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong Cánh đồng hoang, Hòn đất, Mùa nước nổi. Trong Mùa gió chướng, những cảnh bom đạn, xe tăng, máy bay đều được đạo diễn dàn dựng chặt chẽ, chi tiết và đúng tinh thần của một thời khói lửa đầy ác liệt.

Cũng chính vì điều này mà khi tham gia vào phim của Hồng Sến, đã có một số diễn viên bị thương, thậm chí là tử vong. Ngay trong Mùa gió chướng, lúc mọi người đang thử thụt ô bi thì cô cấp dưỡng của đoàn phim do nằm lọt thỏm trong võng nên không ai biết. Hậu quả là cô bị mất một bàn chân.

Tai nạn cũng xảy ra với Thùy Liên khi bà phải tung hầm cá nhân lên để chạy vì nếu không chạy nhanh thì mìn sẽ nổ. Và trong lúc "chạy thoát thân", bà bị mũi súng AK làm xước vùng lông mày, máu chảy ra ướt nhẹp, đến giờ vẫn còn thẹo. Sau này đến phim Hòn đất một chiến sỹ đặc công đóng diễn viên quần chúng bị chết vì tai nạn.

NSƯT Thùy Liên chia sẻ: "Lúc đầu tôi vừa ngán ngẩm vừa cảm thấy ớn lạnh, sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi với lòng đam mê, lại thấy anh em đồng nghiệp rất nhiệt tình, tôi không thể lùi được nữa mà tự nhủ mình cố gắng bằng cách phải cẩn thận hơn".

Có một điều rất thú vị trong sự nghiệp của NSƯT Thùy Liên, đó là bà rất có duyên với việc thể hiện hình tượng nhân vật nữ cán bộ. Hàng loạt vai diễn trong các phim như Đường dây Côn Đảo, Phượng, Hạnh phúc quanh đây, Cô Nhíp, Người không nhận chức… đều có hình tượng nữ cán bộ nhưng ở mỗi phim lại có một tính cách, số phận khác nhau nên sự nhàm chán là hoàn toàn không có.

NSƯT Thùy Liên cho rằng: "Thực tình mà nói, đóng vai chính diện khó hơn phản diện. Bởi vì vai chính diện thường chỉ có một rơ nhưng vấn đề quan trọng là phải làm sao cho nó khác, nó khác mà người xem chấp nhận được. Còn những vai phản diện, chỉ cần đóng sao miễn ra phản diện là được".--PageBreak-- 

Vừa xây nhà vừa xây tổ ấm

Không thể phủ nhận một điều, Sáu Linh là vai diễn "đỉnh" trong sự nghiệp của NSƯT Thùy Liên. Đây là một nhân vật có thật, là huyện ủy viên của tỉnh Bến Tre lúc bấy giờ. Thể hiện một nhân vật tưởng tượng bao giờ cũng dễ hơn nhiều so với một nhân vật có thật mà nhân vật đó lại đang sống với thời điểm bộ phim diễn ra. Chính điều này đã tạo ra cho Thùy Liên một áp lực không nhỏ.

Trong quá trình nhập vai, Thùy Liên phải diễn làm sao để nhân vật thật cảm thấy hài lòng. Và đương nhiên, khi nhân vật thật xem mà chưa hài lòng thì buộc lòng diễn viên phải diễn lại cho đến lúc nào… hài lòng thì thôi! Tuy vậy, áp lực đó có lẽ không lớn bằng áp lực phải vượt qua cái bóng của nhân vật Sáu Linh. Và Thùy Liên đã làm được.

Mấy năm trở lại đây, hầu như năm nào NSƯT Thùy Liên cũng tham gia từ một đến hai bộ phim. Mặc dù, ấn tượng của khán giả dành cho nhân vật Sáu Linh vẫn không thể xóa nhòa, nhưng như bà tự nhận: "Có lẽ tôi được tổ đãi hay sao đó, mà sau này, khi tham gia cả phim lẫn kịch, các nhân vật của tôi vẫn được khán giả chấp nhận. Nó không thể bằng Sáu Linh nhưng vẫn được khán giả yêu mến. Tôi rất lấy làm vui mừng vì điều đó".

Gần một năm nay, NSƯT Thùy Liên chưa tham gia vào bất kì một vai diễn nào, bà đã từ chối hai lời mời, trong đó có lời mời tham gia phim Gia đình bác sĩ vì lí do sức khỏe. Trước Tết, bà phải đi mổ bướu; bây giờ sức khỏe đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn không cho phép bà lao động ở cường độ lớn. Thời gian này, bà tạm thời xa phim ảnh để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng như bà nói, nhiệt huyết vẫn còn, lúc nào nói về phim ảnh cũng khiến bà háo hức và hứng thú.

So với những gia đình nghệ sĩ thì có thể nói, NSƯT Thùy Liên đang có một mái ấm mà nhiều người phải mơ ước. Gắn bó với người bạn đời đến nay cũng hơn 30 năm, cũng trải qua những lần "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" nhưng ở một phương diện nào đó, đây vẫn được xem là một gia đình hạnh phúc. Và bà bằng lòng với cuộc sống mà mình đang có.

Bà tâm sự: "Bản thân tôi thích sự bình an, không có ước mơ gì cao xa nên cuộc sống gia đình cũng không có nhiều biến cố. Hạnh phúc là những cái nhỏ nhặt như khi mình được làm nghề của mình, hoặc là mình muốn cái gì đó mà mình đạt được. Hạnh phúc gia đình thì cũng tương đối, chứ chẳng ai dám nói là mình đã hạnh phúc tuyệt đỉnh".

Bí quyết "giữ lửa" của NSƯT Thùy Liên chính là nhường nhịn lẫn nhau, vào những lúc căng thẳng quá thì cả hai cùng chọn giải pháp im lặng để suy nghĩ với nhau rồi cùng tìm ra hướng giải quyết.

Khi nói về con, khuôn mặt của bà giãn ra đầy vui sướng và tự hào. Bà bảo, bà may mắn có được hai cô con gái ngoan ngoãn và học giỏi. Cô con gái lớn của bà nay đã là thạc sĩ, đã lập gia đình và sinh sống bên Mỹ. Còn cô con gái út cũng đang du học ở Mỹ, hiện tại đang học về thiết kế năm thứ 4 và chỉ còn một năm nữa là ra trường.

Năm vừa rồi bà vắng bóng trên phim trường một phần vì sang Mỹ thăm con. Bà cũng tự nhận mình là người may mắn khi có ông xã hiền lành, dễ tính, đặc biệt là tôn trọng nghề nghiệp của vợ. Có thể nói, từ rất nhiều năm nay, NSƯT Thùy Liên là người vừa xây nhà vừa xây tổ ấm. Sở dĩ bà gánh thêm trách nhiệm "xây nhà" bởi vì soạn giả Huỳnh Kim Thạch là người không quan tâm tới vật chất cũng như tiền bạc. Và đương nhiên khi đó, để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bà phải đứng ra bươn chải, trở thành trụ cột trong nhà.

Bà cười: "Ở đây có sự thông cảm với nhau. Nhưng đó cũng mới chính là điều giúp cho gia đình tồn tại lâu dài. Chứ nếu ông ấy mà cũng suốt ngày lo nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa thì cũng xa nhau lâu rồi!".

Hơn 10 năm về trước, song song với việc đóng phim, NSƯT Thùy Liên còn mở một khách sạn mini có tên Linh Dương trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận. Thời gian đó, kinh doanh với bà chỉ là công việc tay trái, ngoài việc lo cho cuộc sống gia đình còn là công việc để nuôi nghề tay phải, đó chính là đam mê nghệ thuật mà như bà tâm sự, dẫu kinh doanh có thắng lợi bao nhiêu thì bà vẫn không thể dứt bỏ được đam mê ấy.

Thực ra cũng có đôi lúc bà thấy chạnh lòng khi cứ phải vất vả lo cho gia đình và con cái. Từ hồi còn trẻ, NSƯT Thùy Liên đã từng nghĩ đến một người chồng, người đó sẽ đứng ra lo lắng tất cả mọi chuyện để bà có thể dồn tâm trí làm nghệ thuật.

Nhưng rồi ông đến với bà, giống như một cái duyên trời định, dù không phải là người đàn ông như bà từng nghĩ đến nhưng ông vẫn là bờ vai cho bà tựa vào những lúc khó khăn. Và giờ đây, ở vào tuổi xế chiều, bà đã không còn trực tiếp kinh doanh khách sạn mà cho người khác thuê, ông và bà càng có nhiều thời gian để trút bầu tâm sự về những hỉ, nộ, ái, ố ở đời.

Quả thực, NSƯT Thùy Liên là một mẫu hình hiếm hoi về một nữ nghệ sĩ nghị lực và quyết đoán. Sau khi nghỉ làm việc ở Đoàn Kịch nói Cửu Long Giang, cho tới thời điểm hiện tại, bà là nghệ sĩ tự do, không hưởng biên chế ở một cơ quan nào cả. Với NSƯT Thùy Liên, điều đó không quan trọng, quan trọng hơn cả là bà vẫn được làm công việc yêu thích, được khán giả đón nhận những vai diễn của mình. Và bà hoàn toàn thư thái, mãn nguyện với "đời tự do vui chan chứa bao tình" như vậy!

Hồ Huy Sơn
.
.
.