NSƯT Diễm Lộc: "Con gà rừng" phẩy cánh giữa ngày đông
Đi từ từ, đến nói năng cũng nhẹ nhàng, như có phép biến hóa diệu kỳ, thoa chút phấn son, xông xênh áo mớ ba mớ bảy, ra sân khấu, bà đã thực sự sống cuộc đời khác. NSƯT Diễm Lộc chỉ là chính mình, khi vận vào số phận Xúy Vân, thiếu phụ khờ khạo, tê cứng vì khổ đau, cuồng dại vì yêu, rắp tâm giả điên để được chồng bỏ mà theo giai cũng vì thành thật tin vào những lời bướm ong mật ngọt…
1. Xòe tay tính đếm, NSƯT Diễm Lộc cũng chả nhớ nổi, bà đã nhập vai trong bao nhiêu bộ phim truyền hình. Từ "Mùa lá rụng" rồi "Đường đời", "Lều chõng", và nhất là "Nắng chiều", bà dần dà tìm lại niềm vui cho mình trong cuộc sống, kể từ khi nhận quyết định về hưu sớm.
Hỏi bà vừa đóng "Vệt nắng cuối trời", Diễm Lộc lắc đầu, cứ nhất định không, không phải. Đến khi nói rõ ràng bà vào vai ca nương Bạch Yến, đóng cặp với NSƯT Trần Hạnh, Diễm Lộc mới ừ, đúng rồi, chỉ không nghĩ ra vì chả biết tên phim, mà phim thì cũng quay chớp nhoáng, phim này chưa xong đã lại thòng sang phim khác.
Bà làm phim, tự nhiên và không toan tính, chỉ để vui, để khỏi thấy mình nhàn rỗi, và thỏa cái tự ái về sự chê bai vẫn mặc định trong nhiều người, rằng diễn xuất kiểu dân làng chèo thì khó lòng kham nổi điện ảnh, đào chèo không hợp với ống kính máy quay.
Nghệ sỹ không có tuổi, ấy là người đời nói cho thuận miệng. Còn thực tế, đến năm đến tháng, dẫu đình đám, dẫu tài năng nghiêng ngả, nghệ sỹ đeo phận công chức vẫn phải “alê hấp”, lên đường, nhường sân chơi cho người khác. Sân khấu, rủi thay, lại chất chứa ma lực như một chất gây nghiện, nói thôi nhưng làm sao có thể thôi ngay được.
Quen với ánh đèn biến ảo đêm đêm, phải lìa xa quầng sáng diệu kỳ, mấy ai không chông chênh trống vắng. Diễm Lộc đã mất nhiều quãng thời gian, buồn điêu đứng vì phải về hưu, mà thực lòng hơn, phải xa sân khấu. Tâm trạng ấy, cả những tài danh lỗi lạc như NSND Đào Mộng Long cũng từng đeo đẳng, và tự giày vò suốt những năm tháng, tưởng như là nhàn tản nghỉ ngơi của mình.
Những năm cuối đời, NSND Đào Mộng Long mãi tấm tức, hờn giận vì không còn được sống trong cảm giác, đứng ở cánh gà ngó qua sân khấu, hồi hộp đợi tới lớp diễn của mình. 48 tuổi, về hưu, Diễm Lộc vẫn đàng hoàng những vai nữ chín, nữ pha trên sân khấu Nhà hát Chèo Việt
Làm bà nội bà ngoại, Diễm Lộc vẫn thích thì thành Châu Long nết na thùy mỵ, thích lại làm Xúy Vân hận vì chồng đỗ đạt hiển vinh tự mình cưới thêm vợ lẽ, mà rắp tâm bội phản, ngoại tình. Diễm Lộc bảo bà được tổ đãi, ăn lộc của nghề, nên tuổi trung niên hay lão niên, thì cứ giây phút nhập vai, bà lại trẻ trung duyên dáng khiến các thiếu nữ đôi mươi cũng khó lòng theo nổi.
Đấy chính là cái lạ lùng khó lý giải của sân khấu truyền thống. Những bậc lão thành xưa, bà Cả Tam, bà Dịu Hương, Bạch Trà, Minh Lý…, chả ai được trời phú cho nhan sắc diễm lệ, chả ai đẹp xinh, theo cách mà một diễn viên thường phải có. Nhưng, khi đã nhập tâm vào vai diễn, lên sân khấu, những người đàn bà nghệ sỹ ấy bỗng có ánh hào quang, tự phát ra quầng sáng mê hoặc.
Người đời đã luôn truyền tụng về sức hấp dẫn khó cưỡng của bà Dịu Hương, bà Bạch Trà, sức hấp dẫn khiến bao kẻ làm đàn ông phải bỏ bê nhà cửa mà lẽo đẽo bám đuôi, không hiểu vì mê mệt diễn viên hay ngưỡng mộ hình tượng nhân vật mà diễn viên thể hiện.
Diễm Lộc hay nhớ về NSND Dịu Hương, người thầy đã truyền cho bà bao ngón nghề ngay từ những bước chập chững đầu tiên trên chiếu chèo. Dịu Hương chưa bao giờ học múa, nhưng khi nữ nghệ sỹ trưng bày cơ thể mình trong những điệu vũ đắm say, trong cơn điên loạn của Xúy Vân ở cái màn giả ngây cuồng nộ, thì đến cả những nghệ sỹ ba lê kỳ cựu cũng muốn cắp tráp đến mong được thọ giáo.
![]() |
Bản năng nghệ sỹ đã quá mạnh mẽ trong những người đàn bà như Dịu Hương, và Diễm Lộc, cũng phần nào bị ám bởi cái ma mị vô chiêu ấy. Dịu Hương xuất phát điểm là diễn viên tuồng, nhưng cuối cùng lại định vị danh tiếng như một đào chèo xuất chúng. Ngược lại, NSND Bạch Trà vào nghề bằng diễn chèo, rồi số phận đẩy đưa, bà lại thay Dịu Hương mà xác định giá trị riêng mình ở sân khấu tuồng truyền thống.
Nghề hát tự chọn người, định mệnh đã gọi tên, muốn tránh cũng chả có đường nào mà tránh. Như Diễm Lộc, gia cảnh không liên quan nghệ thuật, sinh ra ở Sơn Tây, 5 tuổi bố mất, mẹ như hầu hết những người phụ nữ tảo tần khác, chất 3 anh em lên thúng, rồi chân đất gánh gồng ra Hà Nội tìm phương cách mưu sinh.
Không gian sống đắp bồi, giúp Diễm Lộc có cái mặn mà của xứ Đoài, và cái lúng liếng thị thành rất văn minh, rất Hà Nội. 14, 15 tuổi, Diễm Lộc được nhà thơ Lưu Quang Thuận "chấm" cho vào làng chèo. Chớm thời thiếu nữ, 16, 17, cô gái trẻ đã thành Xúy Vân, bắt đầu hành trình tạo dựng tên tuổi mình ở vai diễn mẫu của chèo, ở nhân vật nữ có sức mê hoặc mà bất cứ đào chèo nào cũng phải ít nhất một lần trong đời ghé qua thử sức.
2. Lẩn khuất sau những gian hàng đầy hoa vàng rực ngay mặt tiền gian nhà được cho thuê bán cây cảnh, NSƯT Diễm Lộc lúc lúc lại cười, lúc lúc lại nói. Sáng nay rõ ràng bà phấn chấn, trời mù sương nhưng lạ lùng thay, vài giọt nắng vẫn le lói, nhảy nhót trên lá, hoa và trên những gương mặt người ngược xuôi hối hả. Quanh dốc chợ Bưởi, Diễm Lộc thủ thỉ, tình cờ lại có nhiều nữ nghệ sỹ già đang sinh sống.
Lâu lâu Diễm Lộc ghé thăm bà Thu An, bà Hoàng Yến, hay xách làn ra chợ Bưởi, để các cô bán hàng níu tay hỏi thăm và đám trẻ sinh viên tíu ta tíu tít đòi xin chữ ký. NSƯT Thu An, NSƯT Hoàng Yến, và Diễm Lộc, toàn cư dân gắn bó máu thịt với Hà Nội, mà lên phim, lên sân khấu, lại hầu như chỉ toàn trở thành những bà già nhà quê lam lũ, nghèo khổ.
Diễm Lộc quý đám trẻ, vì nhiều năm tháng, bà đã nắn chân nắn tay, truyền lại vai diễn Xúy Vân cho bao nhiêu thế hệ đào chèo ở các đoàn nghệ thuật khắp nước. Hầu như địa phương nào bà cũng có học trò, bởi Xúy Vân, giống Thị Mầu, là sự thử nghiệm bắt buộc với tất cả các nữ diễn viên chèo, một phương tiện học nghề mà chỉ những ai nhuần nhuyễn thuộc bài, mới đủ tự tin tung hoành trong các vai diễn khác.
Diễm Lộc một đời nghệ sỹ, "chết tên" vì Xúy Vân. Nhắc đến bà là nhiều người lập tức, liên tưởng đến nỗi đau tột cùng của thiếu phụ, ngây dại trong vũ điệu và làn điệu "Con gà rừng", giả điên hay điên thật, khoảng cách mong manh tùy vào sự xuất thần ở mỗi đêm diễn, và sự sẻ chia của khán giả. "Xúy Vân giả dại", Diễm Lộc không thể hình dung, và cũng chả có cơ quan nào thống kê hết, bà đã bao nhiêu lần thể hiện mình trong cái trích đoạn mực thước ấy.
48 tuổi, Diễm Lộc vẫn "giả dại" trên sân khấu, vẫn khóc cười cùng lúc, tóc vẫn xõa tung và những vòng hoa rối trên đầu, đắm mình trong cảnh cùng quẫn của người đàn bà khao khát tình yêu, đang muốn dứt tung cái rào cản "trọng nam khinh nữ" mà xã hội phong kiến bao đời ràng buộc. Thành công là thế, dẫu Diễm Lộc luôn phủ định, bà chả có gì chung với Xúy Vân, bà không thích và cũng không hề muốn phải vật vã mình trong nỗi buồn tiền kiếp.
Diễm Lộc tự thấy mình hợp với chất đào thương, con người bà na ná nàng Châu Long thủy chung, ân nghĩa hơn là trạng thái nổi loạn, phá phách ghê gớm kiểu Xúy Vân. Dù phủ nhận, Diễm Lộc vẫn luôn là một Xúy Vân đầy ấn tượng, một diễn viên bằng sự nhạy cảm bẩm sinh và khả năng biến ảo, đã làm thanh xuân mãi hình tượng nhân vật độc đáo bậc nhất của sân khấu chèo, mà ông cha đã chắt chiu tinh lọc rồi truyền lại tự bao đời.
74 tuổi, con cháu đề huề, Diễm Lộc thấy mỗi ngày của bà qua đi, nhàn tản. Bà không còn mong muốn gì, không chờ đợi và cũng chả có gì để ngóng trông, mong mỏi. Việc phải về hưu ở tuổi 48, phải dứt xa sân khấu là cú sốc nặng nề, dường như đến tận giờ, xấp xỉ 30 năm, nỗi lòng bà vẫn chưa thấy nguôi ngoai mấy.
Dạy học, đóng phim là một cách khuây khỏa, chơi với cháu con cũng giống liều thuốc an thần để bà tĩnh tâm, bớt dằn vặt. Rồi bà đi chùa, thả hồn mình suy tưởng trong thế giới của Đức Thích Ca. Các cháu đi học ở nước ngoài, con đi công tác vắng, bà cài cửa, để âm thanh phố phường lùi tít ngoài xa, một mình trong căn phòng nhỏ, xem tivi, đọc báo, hay lựa những củ sen tươi nhất dành đun nước uống. Đạo diễn nào gọi đóng phim, bà khăn gói hành trang, lên đường ngay tắp lự.
Bảo là không còn nguyện ước gì, nhưng rồi Diễm Lộc bỗng nôn nao, bà nhớ, và ao ước, nếu có một lần, được đến các đoàn chèo cả nước, được lần lượt xem lại các trò của mình trả bài cái trích đoạn "Xúy Vân giả dại".
Bà vẫn nhớ ánh đèn sân khấu, vẫn thèm được đắm vào khoảng chơi vơi, để chứng kiến các đào chèo thời nay, tung tẩy khóc cười, hút hồn người trong hình hài thiếu phụ giả điên, giũ bỏ gia đình cuốn theo chàng Trần Phương hào hoa đa tình và cả thèm chóng chán

