NSƯT Bằng Thái – Minh Huệ: Tơ trời buộc chặt

Chủ Nhật, 08/07/2012, 13:45
Gió thỏa thuê đưa hương biển thơm nồng làm nhẹ cả không gian tĩnh mịch. Đêm Bãi Cháy trong lành, khoáng đạt, cha con Bằng Thái tan buổi diễn, nhón nhén trở về nhà giữa nỗi canh cánh nặng mang. Cảm giác bất an luôn đeo đẳng Bằng Thái từ ngày vợ ngã bệnh...

Bấm chuông không động tĩnh, gọi cửa không bước chân nặng nề dịch chuyển, nỗi lo sợ mơ hồ trùm lấp, Bằng Thái tự tra chìa khóa vào ổ, lồng ngực thốt nhiên quặn thắt. Nỗi đau đã hiện thực hóa, vợ anh đang nằm phủ phục trên sàn nhà, bất động. Sẽ sàng cùng con trai đưa vợ đi bệnh viện, Bằng Thái lại tiếp tục những tháng ngày tẩn mẩn nâng giấc người đàn bà đầu gối tay ấp mấy mươi năm qua, lại lâm vào cơn tai biến mới.

1. Thời gian, cỡ đâu khoảng 2001. Liên hoan chèo cổ lần đầu tiên tổ chức tại Hạ Long. Khán phòng Nhà văn hóa Việt Nhật mỗi buổi diễn lại ken đặc những người. Đều đặn, thấy một phụ nữ tầm tầm trung tuổi, dáng vẻ bệ vệ kềnh càng, gương mặt vương dấu ấn một thời nhan sắc nghiêm trang ngồi ghế giám khảo. Có tiếng xì xào: NSƯT Minh Huệ, đào chèo nức tiếng bậc nhất đất mỏ. Lại những lao xao kéo dài hơn nữa: Vợ Bằng Thái đấy, ông này cấp tiến, đi trước thời đại hàng vài chục năm. Bằng Thái lúc ấy đương kim Trưởng Đoàn kịch Quảng Ninh, đang nổi như cồn ở làng sân khấu vì lối diễn dung dị chân chất trong vở Người không thể chết. Nghe Bằng Thái - Minh Huệ là một cặp đôi, lại vợ chồng đàng hoàng chính danh con cái lớn không giấu nổi sự ngạc nhiên và khâm phục.

Hỏi Bằng Thái chuyện này, anh hổn hển cười: “Có gì lạ đâu vợ chồng là số duyên trời định”. Chị Minh Huệ những năm gần đây thi thoảng chạnh lòng, mặc cảm tuổi tác và sức khỏe kém hơn chồng, Bằng Thái cứ liên tục phải trấn an, dỗ dành: “Tôi với bà là định mệnh. Định mệnh buộc ta phải lấy nhau, định mệnh buộc ta phải sống với nhau cho tới lúc chết”.

Không phải định mệnh mà quan niệm neo chặt vào người từ thuở thanh xuân, vợ cái con cột, gia đình là chốn chở che ấm êm yên ổn nhất, NSƯT Bằng Thái đi qua nhiều năm tháng của đời mình trong sự yên bình lặng lẽ. Rồi anh tự sự, nhìn quanh bạn bè cùng lứa, cùng chơi như Lê Hùng, như Trần Nhượng, đàn ông đào hoa vợ nhiều, vợ trẻ tưởng sướng nhưng chắc gì đã sướng bằng anh. Sướng khổ do quan niệm mỗi người, tự bằng lòng tự biết tận hưởng, cặp đôi Bằng Thái - Minh Huệ đã theo suốt một đời chồng vợ bằng những tĩnh lặng dịu dàng và nâng niu nương tựa ít thấy trong môi trường nghệ sỹ.

Từ ngày vợ lâm bệnh, NSƯT Bằng Thái rộc người đi vì đôn đáo ngược xuôi lo thầy lo thuốc lo chăm nom nâng giấc. Anh lên Hà Nội, tới nhà cụ Vũ Khiêu - bậc túc nho mà NSƯT Minh Huệ vẫn tôn xưng là thầy, kể chuyện Minh Huệ, rồi xin cụ mấy chữ về đặt ở nhà lấy phúc. Cụ Vũ Khiêu viết đôi câu đối “Đông tàn mai vẫn nở/ Xuân tới Huệ càng tươi”, Bằng Thái kính cẩn rước về, nghiêm trang treo đầu giường vợ, ngay vị trí mà bà xã anh dễ quan sát nhất để mở mắt ra là chị ngẫm ngợi được sự động viên, khích lệ của Giáo sư Vũ Khiêu.

Xoay xở tứ phương tám hướng, những gì có thể làm dịu bớt bệnh tật và cơn đau của vợ, Bằng Thái lại lọ mọ lên đường. Cạy cục nhờ người giới thiệu, mời bằng được lương y có đôi bàn tay mầu nhiệm Võ Hoàng Yên trực tiếp bấm huyệt cho vợ, giúp chị túc tắc đi lại được. Đã có những ngày. Minh Huệ trở dậy khỏi giường, đi bộ dưỡng sinh được 4, 5 cây số dọc biển Bãi Cháy. Những bước chân lần hồi nặng nhọc đó của chị Huệ, bao giờ cũng có Bằng Thái dẫn đường, chầm chậm theo cùng. Chả hiểu nghe ai mách bảo, Bằng Thái ra sức cho vợ uống cao hổ cốt, một tháng xơi liền hai lạng, lúc đầu khỏe ra, chân đi đỡ đau đỡ nhức đỡ hẳn mỏi mệt. Nhưng rồi chắc do dùng nhiều, hổ cốt tính nóng, thành thử khó chịu, Bằng Thái tự suy luận, lấy hàn trị hỏa, kiếm bằng được sừng tê mài ra pha nước cho vợ uống. Con cái lớn mỗi người một công việc, một lo toan riêng và những bộn bề bận rộn không thể dứt ra dài ngày, Bằng Thái ra sức trấn an, giành hết việc sang mình, để cậu con trai và hai cô con gái yên tâm về mẹ.

Con trai Thái Linh theo nghiệp bố, diễn viên Đoàn kịch Quảng Ninh, đang bắt đầu rèn nghề bằng những vai diễn dần đầy đặn, con gái Ngọc Anh sống ở TP Hồ Chí Minh, không phải “đại gia” song luôn nhiệt tình làm từ thiện, thường xuyên bay ra bay vào phụ bố chăm mẹ. Cô con gái nữa con riêng chị Minh Huệ, yên lòng vì biết mình tuy sống xa nhà, không cận kề gần gũi nhưng mẹ đã có người ngày ngày túc trực ở bên. Bằng Thái tự nhủ tài sản lớn nhất của anh là gia đình, con cái hai gái một trai, là người vợ hiểu chồng tin cậy chồng và luôn là chỗ dựa an toàn nhất cho chồng trên hành trình nghệ thuật dằng dặc dài và đầy gian khó.

Gia đình NSƯT Bằng Thái trong bệnh viện, nơi NSƯT Minh Huệ điều trị bệnh.

2. Bằng Thái đưa vợ lên Hà Nội chữa bệnh. Anh xấc bấc xang bang đầu bù tóc rối tìm thầy tìm thuốc, tìm đủ cách để vợ tĩnh tâm điều trị. Vội vội vàng vàng “5 giờ chiều anh phải vào bệnh viện Việt Đức thay ca cho Ngọc Anh, vì bố nhiều sức khỏe hơn thức đêm chăm mẹ để con gái nghỉ”, Bằng Thái đã quá thành thục những công việc tỉ mẩn thường dành cho đàn bà nội trợ. Anh hài hước Minh Huệ ốm, nhà anh đã thay tới 17 Osin vì “chị ấy khó tính, nằm một chỗ nên ngẫm ngợi kiểu đàn bà, không thích có người phụ nữ nào khác ngoài mình được cơ hội gần chồng”. Mỗi đận trống người giúp việc là một đận Bằng Thái hùng hục vào vai đóng thế, xắn tay thực hiện không thiếu một việc gì. Mãi rồi thành quen, và để thoải mái tinh thần chị Huệ, Bằng Thái giã từ, quyết không tìm thêm Osin nữa. Ngày thường cháu con ở xa, một mình ông bố đã vào tuổi 60 ì ạch phục vụ người ốm, các công việc mới đầu tưởng khó riết cũng thành phản xạ. Bằng Thái một mình bao sân toàn bộ việc nhà, không nề hà lớn nhỏ chỉn chu đảm đang khiến nhiều người đàn ông khác nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa nghi hoặc. Anh coi đấy là chuyện hiển nhiên, còn thấy may mắn vì mình trước sau vẫn sắt son được với quan niệm “vợ cái con cột”, không bị ngày rộng tháng dài và cuộc sống ầm ào xung quanh làm mất tập trung, xao nhãng.

Nhiều năm nay, thành lệ, lúc nào gặp Bằng Thái cũng thấy anh nhiệt thành khoe vợ. Ngồi ở đâu trong đám đông nào anh đều hồn hậu: chị Minh Huệ tài lắm, ngày trẻ nhan sắc lẫy lừng lắm, chị Huệ đã hai lần được mời diễn chèo cho Bác Hồ xem, và là một trong những đào chèo nhận danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú ngay từ đợt đầu tiên tận năm 1984, vốn dành cho toàn các tên tuổi lão thành, gạo cội. Hãnh diện vì sở hữu được người đàn bà một thời tài sắc, Bằng Thái lại rầu rầu khi nghĩ đến nỗi khổ của nghệ sỹ tỉnh lẻ, luôn ít được dư luận quan tâm để mắt tới. Anh riết róng tính đếm chị Huệ làm được rất nhiều việc ra tấm ra món cho chèo Quảng Ninh, trước khi ngã bệnh vẫn chăm chắm dạy học, rèn nghề kèm cặp các em trẻ, nhưng chắc vì về hưu đã lâu, hoặc giả ở xa trung tâm nên dường như đang bị quên lãng. Minh Huệ đào thương thể hiện hình tượng chị Mạc Thị Bưởi trong vở chèo Sóng Kinh Thầy gây xôn xao làng sân khấu những năm dài của thập niên 60, 70.

Từ Hải Dương, chị Huệ về Quảng Ninh cùng các nghệ sỹ vùng Đông Bắc, gây dựng đoàn chèo, công việc thường ngày dẫn dắt chị tới với Bằng Thái. Chàng trai Hà Nội tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh, vừa trở thành Lý Tự Trọng ở phim nhựa Tuổi trẻ Lý Tự Trọng của đạo diễn Vũ Phạm Từ phải lòng lập tức người đàn bà đã qua một lần đò, đang vào tuổi chín chắn đằm thắm nhất. Mối duyên trời định đến bất chợt, và ở lại với Bằng Thái - Minh Huệ tới tận lúc này, khi cả hai đã thành ông thành bà đề huề nhà cửa. Bằng Thái nhiều lúc buồn bực vì người cùng thế hệ cùng nghề tài năng cống hiến chưa chắc đã bằng chị Minh Huệ nhưng đều được phong danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, riêng Minh Huệ vẫn phải hài lòng với danh phận nhận được đã gần 30 năm chẵn.

Vợ bệnh vợ tuổi tác hay sinh tâm trạng muộn phiền, làm vợ khuây khỏa an lòng từ lâu Bằng Thái chọn cách sống vì con vì cháu nội ngoại và thư giãn theo sở thích nhu cầu của vợ. Bằng Thái và Minh Huệ ở nhà thường xuyên xem ti vi, từ ngày có kênh truyền hình Công an nhân dân ANTV là tự nguyện thành fan hâm mộ. Bằng Thái rủ rỉ nếu có ra khỏi nhà anh cũng chỉ vì công việc, lấy viết, lấy thực tế sáng tác và ăn chơi nhất là đi câu cá làm vui, toàn thói quen lành mạnh đàng hoàng thế để chị Minh Huệ khỏi lo buồn ngẫm ngợi.

Để giải tỏa năng lượng chính mình cũng như chứng minh cho vợ biết mình thực sự đường hoàng không đi ngang về tắt, Bằng Thái tìm đến với các em bé nạn nhân chất độc da cam. Anh nói anh coi tụi nhỏ thiệt thòi ấy như con như cháu, quyên tiền tài trợ, tìm cách giúp đỡ, lấy niềm vui của chúng nó làm chốn trú ngụ cho sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Đã chính thức về hưu, thôi làm Trưởng đoàn kịch Quảng Ninh, Bằng Thái vẫn thản nhiên, vẫn tự tại, vẫn tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ nghề viết nghề diễn nghề dàn dựng, vẫn lui tới các cuộc vui cuộc tụ hội của sân khấu, hồn nhiên sống tiếp trong không khí nghề nghiệp cho mình và cho cả vợ, mà còn đăm đắm ám ảnh mãi bởi điều, không được làm bất cứ điều gì để nảy sinh những ngờ vực lợn cợn trong suy tư của người vợ mà anh coi như số trời đã ràng buộc, neo đậu, quyện chặt cho đời mình

Ngô Hương Sen
.
.
.